one short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot - #Vkook

Name : Untitled 9597 .

Author : #Vanie ❤️

————————

Gửi anh , Kim Taehyung - người đàn ông mà em thương !

Chưa gì chúng mình đã trải qua một năn bên nhau rồi anh nhỉ ? Một năm ta gặp gỡ và dành tình cảm cho nhau . Một năm tràn đầy ngọt ngào và yêu thương đủ để cho em biết rằng , Jeon Jungkook em luôn có Kim Taehyung bên cạnh , luôn có anh chăm sóc , luôn có anh yêu thương ... nhưng nó lại đau đớn đến không thở nổi . Và có lẽ ... điều đó chỉ một mình em hiểu mà thôi .

Anh ơi anh còn nhớ hay không ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau , lúc ấy em chỉ là đứa nhỏ mới từ Busan lên trên Seoul để đi học còn anh , anh là trai thành phố nên điều kiện kinh tế dư giả và cũng là hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu cô gái nơi đây .

Anh còn nhớ hay không , lúc ấy em chỉ là nhóc con đầu to đeo kính cận , ăn mặc luộm thuộm còn anh , anh lại là một người con trai  với nụ cười toả nắng và đặc biệt là người em yêu ngay từ phút giây đầu tiên .

Hôm đấy , em còn nhớ rất rõ , trong thư viện , anh ngồi ngay đối diện bên cạnh chiếc bàn nhỏ của em , tán chuyện cùng mấy anh bạn cùng tuổi mà trông anh nổi bật đến lạ . Rồi vô tình anh liếc đôi mắt của mình nhìn qua em , trong đôi mắt ấy có một chút khó tả nhưng em lại yêu nó vô cùng . Rồi cũng vô tình em nghe được cuộc trò chuyện của anh và những cậu bạn đó . Bọn họ muốn anh thuyết phục em làm người yêu trong một tháng và cá cược với anh một khoản tiền không nhỏ .

“Chào em , anh có thể nói chuyện với em một chút hay không ?” - đây là câu nói đầu tiên của chúng mình khi gặp nhau đấy , anh nhớ không nào ? Giọng nói mang theo tông trầm ấm chạm khẽ vào trái tim nhỏ bé của em khiến nó không kiểm soát được mà đập liên hồi . Anh bắt đầu nói những lời tán tỉnh với em bằng những lời ngọt ngào dễ gây nghiện và em biết chắc rằng em đã bị say mê trong những lời yêu thương ấy mất rồi ... và em cũng quên mất lời thách đấu của cậu bạn anh : “ Nếu chú mày cưa đổ được cậu nhóc ngồi bàn kế bên và làm người yêu nó một tháng sẽ trả chú năm trăm ngàn won.”

Một tuần sau đó , anh thổ lộ tình cảm với em . Phút giây đó có lẽ là phút giây em hạnh phúc nhất cuộc đời này mặc dù em biết đó chỉ là một trò chơi do anh tạo ra nhưng không hiểu sao em cứ lấn sâu vào đến như vậy . Trên tường của phòng em gắn đầy hình ảnh của anh - người em thương hết lòng , trong điện thoại của em là những khung chat cùng những tin nhắn quan tâm anh gửi đến hay những tin nhắn thoại có giọng nói mà em yêu . Lúc ấy em chỉ nghĩ rằng , chỉ cần một tháng thôi , một tháng bên anh em cũng rất mãn nguyện rồi . Jeon Jungkook , mày thật ngốc !

Anh đối xử rất ôn nhu với em . Đút đồ ăn , đi du lịch ... hay những khoảnh khắc anh đan chặt tay của mình vào em cũng đủ làm em vui sướng cả ngày hôm đó . Em thực sự rất hạnh phúc nhưng anh ơi , chớp mắt thật nhanh đã đến cuối tháng rồi , cái gì không muốn đến cũng đã đến và lấy mất tình yêu và lý trí của em . Lời nói của anh hôm đó găm rất sâu vào tim của em , tựa như một tảng băng lạnh buốt đè lên con tim nhỏ bé của em vậy .

Suốt những ngày tháng không có anh bên cạnh , em tự giam mình trong phòng tối , nhớ lại những lúc ta nắm tay , những lúc ta trao nhau những nụ hôn phớt qua như cánh chuồn chuồn nước và em luôn hy vọng , có một ngày anh thay đổi suy nghĩ và chạy đến bên em . Nhưng anh không làm như vậy , anh vẫn bỏ mặc em , mặc kệ em chống trọi với nỗi cô đơn hằng đêm bủa vây lấy em như ác quỷ . Kim Taehyung ... anh thực tàn nhẫn .

Em từng có suy nghĩ rằng , nếu anh không tìm em , em sẽ đi tìm anh và lần đầu tiên sau một tháng tự nhốt bản thân mình trong nhà , em bước ra đường và đối diện với ánh sáng mặt trời chói loá kia để đi tìm anh , van xin anh bên cạnh em , dù chỉ là dối lòng cũng được . Em bắt đầu dạo quanh những con phố quen thuộc và cuối cùng em cũng đã gặp được anh ở sân bóng rổ của trường . Tay anh còn cầm một bịch thuốc đủ loại sắc màu .

Và ... em cũng nhớ rằng chúng ta quay trở về bên nhau , cùng nhau hẹn thề trước chúa sẽ yêu thương nhau trọn đời . Bình minh ló rạng em sẽ đánh thức anh bằng những nụ hôn chào buổi sáng . Hoàng hôn đến thì anh sẽ ngồi đó nhìn em làm việc nhà , chúng ta rất hạnh phúc . Nhưng mỗi tội anh ăn ít quá . Đồ ăn em vất vả nấu được một miếng anh cũng chẳng động đũa làm em phiền lòng chỉ nghĩ cách giúp anh có thể ăn nhiều thêm . Những thứ nhỏ nhặt đấy vì anh em có thể chịu được bởi anh vẫn đang ở bên cạnh em mà .

Rồi một ngày , đám người lạ mặt ấy mang anh đi rất xa , rất xa . Em như điên cuồng , đi hết nơi này đến nơi khác để tìm anh . Họ chửi em điên nhưng em lại chẳng cảm thấy gì bởi thế giới của em đã đi mất rồi ...

Em trở nên giống anh , lười ăn giống như anh vậy , ăn rất ít . Em đặc biệt rất thích ngủ và hôm nay có lẽ em cũng không đủ sức để đón chào một ngày mới nữa . Mắt em không mở được nữa rồi , tim em không còn đập nữa rồi vì em còn thiết cuộc sống này nữa đâu . Em tha thiết muốn ở bên cạnh Taehyung của em cả đời này cả kiếp này vậy mà khi em ra đi ông trời cũng không cho em toại nguyện ước mơ mà em ấp ủ cả thanh xuân này .

Nhưng cuộc đời cũng chưa phải quá bạc đãi đối với em . Lúc em nhắm mắt vẫn có thể được nắm tay anh ở nơi đất lạnh lẽo ấy cũng là một ân huệ lớn của ông trời dành cho em rồi ! Em không trách ông trời đối xử với em thế nào vì điều quan trọng nhất đối với em là chúng ta được ở bên nhau .

_Hoàn_

———————————

#BTVNFF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net