Hermes x Ares (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương này sẽ hơi nhiều từ chửi tục, không hợp với thuần phong mỹ tục và hơi nặng, cân nhắc trước khi đọc.

Tóm tắt: Ares xuyên không vào tiểu thuyết ngôn tềnh.
(Nhân vật trong tiểu thuyết:
- Nữ chính: Sana Harris
- Nam chính: Daziel William
- Nam phụ 1, em trai nam chính: Ares William
- Nam phụ 2, tình đầu của nữ chính: Hermes White)









"ĐKM! ĐKM!"

Trời trong, mây trắng, ánh trăng bạc. Một tiếng hét vang rừng núi, kinh động đến rừng vàng biển bạc vang lên, nếu nghe không rõ, người ta còn tưởng đó là tiếng thú rừng hú.

Ares - một cậu trai cao lớn, gương mặt góc cạnh - đang nằm vật vã trên đồng cỏ xanh mướt  - vừa lăn lộn vừa hú.

"ĐKM ĐKM ĐKM! HAI MƯƠI LĂM NĂM KHÔNG BAO GIỜ ĐỘNG VÀO MỘT QUYỂN TRUYỆN NGÔN TÌNH NÀO MÀ MỚI MỘT NGÀY ĐỌC ĐƯỢC MƯỜI TRANG THÔI ĐÃ XUYÊN KHÔNG VẬY?? RỒI SỐNG SAO? NÃY GIỜ GÀO TỚI GÀO LUI KHÔNG THẤY CÓ CÁI HỆ THỐNG QUẦN QUÈ NÀO!! TÔI PHẢN ĐỐI!!"

Ares chỉ là một cậu trai xui xẻo đọc nhờ mười trang của quyển truyện ngôn tình mà bác cậu mới mua thôi mà cũng xuyên không. Cậu còn chưa đọc đến chỗ nam chính xuất hiện!

Ares ngừng vật vã, đứng dậy ngó mình từ đầu đến cuối rồi lấy tay sờ nắn. Còn bứt hẳn một sợi tóc để nghiên cứu. Ừm, tóc vàng, da trắng , trên người cơ bắp cuồn cuộn. Nói chung là không chỗ nào chê. Theo như lời giới thiệu ít ỏi đầu sách cộng với spoil trên mạng. Ares nhớ lại, hình như nhân vật này cũng tên là Ares, cũng hai mươi ba tuổi, là một trong những nam phụ trong truyện. Gia thế khủng khiếp, ăn chơi cờ bạc rượu chè suốt  ngày. Tuy nhiên sau khi gặp nữ chính, cậu ta đã thay đổi vì tình yêu khiến mọi người lác cả mắt. Cơ mà như số phận của bao nam phụ khác, Ares bị nữ chính từ chối, buồn bã, cậu ta lại quay trở lại con đường xưa, nhưng khác ở chỗ là lại toàn đi ra cánh đồng - nơi cậu gặp nữ chính đề mà giải tỏa.

Được rồi, Ares đã hiểu vị trí của mình, đây chắc chắc là lúc Ares trong truyện đi giải tỏa. Xung quanh vẫn còn mấy chai rượu bị vứt chỏng chơ nè.

Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi quần Ares reo lên, cậu rút con iphone promax ra, tay run run, đm, đối với một con đỗ nghèo khỉ như Ares thì đây là lần đầu cậu được cầm vật giá trị đến thế.

Màn hình điện thoại hiện lên thông báo: Sana đang gọi cho bạn.

Dù Ares còn không biết Sana trông như thế nào, nhưng cơ thể cậu bỗng có phản ứng: tim đập nhanh, não chợt hiện lên một loạt hình ảnh về cô gái tầm hai mươi ba tuổi, tóc đen, mắt xanh, xinh đẹp tuyệt trần.

Ui chà chà, có vẻ đây là nữ chính, Ares thầm nghĩ, đồng ý cuộc gọi.

“Alo, Ares ơi?” Một giọng nói trong trẻo vang lên “Anh đang ở đâu vậy? Mọi người đang lo lắng lắm đó.”

“À, anh...anh đang ở đồng cỏ.”

“Anh lại ra đó làm gì thế?” Giọng bên kia nghe như đang nhíu mày không đồng tình “Anh về đi, Daziel có chuyện muốn nói với anh đấy.”

“Ừ ừ, để anh về.” Nói rồi, cậu cúp điện thoại.

...

“Giờ mình làm gì giờ nhỉ?” Ares tự hỏi bản thân “Sao lại cho mình xuyên sách đột ngột vậy trời, mình nhớ là trước khi xuyên mình đã bị xe tải cán qua đâu ta?”

Càng nghĩ càng thấy lạ, thế là Ares quyết định không nghĩ nữa, phó mặc cho cuộc đời đưa đến đâu thì đưa.

Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, Ares mò được về “nhà”.

Mà khoan, đây không phải là cái nhà, này phải gọi là biệt phủ. Ôi dồi ôi, giờ thì cậu ta đã hiểu tại sao nữ chính lúc chơi trốn tìm với con mình lại không kiếm ra được rồi.

À thôi, đấy là chuyện của chục năm sau nữa, giờ thì cậu phải đối mặt với “anh trai” mình – nam chính – Daziel.
Hít một hơi thật sâu, Ares bước vào nhà.

“Em vừa đi đâu về vậy hả?” Daziel, ngồi trên ghế sofa làm việc, cất giọng lạnh lùng hỏi.

“Em đi đâu thì liên quan quái gì đến anh?” Cậu hỏi ngược lại, cố diễn sao cho giống Ares nguyên tác nhất “Sao nào? Tự dưng lại quan tâm em thế? Sana bảo anh có chuyện muốn nói với em. Rồi vụ gì?”

Daziel ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Ares, hơi nhướn mày “Em quên hôm nay là ngày gì rồi sao?”

Ares “...” Nay là ngày gì? Ngày mình xuyên sách à?

“Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi, đừng làm mất thời gian của em!” Cậu gằn giọng bảo.

Daziel đặt tờ hợp đồng đang cầm trên tay xuống, đứng dậy, giọng chợt đanh lạnh, sởn hết cả da gà.

“Ares.” Daziel nói “Ares Ophelia William.”

Nội tâm Ares: Vl anh ơi có gì mình từ từ nói thoi đừng manh động!! Ổng gọi hết họ tên của tui ra kìa làng nước ơii. Cíu bé!!

“Daziel Ophelia William.” Ares ngang ngược nói lại “Anh trình bày nhanh lên xem nào. Đây không muốn phí thời gian với anh đâu.” Chừi ừi sao mà tui diễn đạt quá vậy, y chang bản gốc luôn, cậu nghĩ.

“Anh đang nhắc cho em nhớ em mang tên ai đấy. Ares Ophelia, hôm nay là ngày giỗ của mẹ chúng ta.”

...

Hả?

Gì cơ?

Còn vụ này nữa à?

Mình đã đọc đến đâu.

Cũng đâu nghe ai spoil trên mạng đâu.
Nghe xong, Ares xịt keo cứng ngắc, từ từ, ông nguyên chủ ổng hình như cũng không nhớ. Nếu nhớ, thì kí ức phải chuyển hết cho Ares rồi chứ?

“Anh đã nghĩ hôm nay em rời đi cả ngày là đi thăm mộ mẹ.” Daziel bảo tiếp “Anh còn nghĩ tối nay em về trễ là đang ngồi sầu muộn nhớ mẹ ở một góc nào đó, nên mới gọi em về ăn tối. Hóa ra không phải ha.”

“Thế thì đã sao? Anh quản nổi em chắc? Nếu anh chỉ muốn ăn tối thôi thì mơ đi nhé. Đi mà hẹn hò với Sana đi.”

“Sao em cứ phải lôi cô ấy vào vậy?”

“Em thích đấy, thì sao? Bây giờ anh lại muốn chơi trò gia đình với em à? Bao nhiêu năm anh không quan tâm đến em, sao giờ lại đột nhiên chú ý thế? Không có gì thì em đi đây, ở đây với anh chỉ tổ tức giận mà thôi!” Nói rồi, Ares xoay người, dứt áo ra đi khi ở trỏng chưa nổi mười phút.

Khi thấy mình đã đi khỏi toà dinh thự đó xâ rồi, Ares mới thở hắt ra một hơi, vcl thật, thế giới nợ mình một giải Oscar.

Cậu chọn một con hẻm yên tĩnh lại rồi ngồi nhớ lại tình tiết câu chuyện.

Thứ nhất, cậu là Ares Ophelia William, hai mươi hai ba tuổi, con trai út của một gia tộc giàu có, anh trai là chủ tịch, bố ở trong quân đội, mẹ mất sớm.

Thứ hai, Ares trong nguyên tác (1) gặp nữ chính ở quán bar, gặp riết rồi thành yêu cổ luôn, nhưng cổ từ chối, vì lúc đó Sana đang quen một anh chàng khác tên Hermes. Sau khi Sana chia tay Hermes, cậu lại tiếp tục theo đuổi cô ấy, nhưng buồn thay, cô lại yêu anh trai cậu.

Thứ ba, mối quan hệ anh em giữa Daziel và Ares không ổn lắm, kể từ sau khi mẹ mất, hai anh em hiểu lầm nhau nhiều thứ, rồi bướng bỉnh không chịu hòa giải, để rồi dẫn đến việc lạnh nhạt với nhau như thế này.

Thứ tư, không phải Ares 1 không đến thăm mộ mẹ, mà cậu đã đến trước đó hai ngày rồi. Chỉ là hôm nay tự nhiên overthinking nên đến trễ, rồi tự nhiên bị Ares 2 nhập. Giờ Ares 2 mới có những kí ức của nguyên chủ mấy ngày trước.

Ok fine, nhớ sương sương cỡ đó là quá pơ phẹc roài. Mình chỉ cần tránh xa nam nữ chính ra là xong! Ares quyết tâm.

Ừm, kế hoạch nghe có vẻ ổn đó. Mà nhà mình ở đâu ta?

Kí ức của Ares 1 chưa load hết.....

“...”

Thôi ra bụi cây ngủ tạm vậy.

_Còn tiếp_




Các cô có thấy tình tiết truyện hơi nhanh với hơi khó hiểu quá không🥲?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cp #đẳng