27/08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có H, có H, có H cân nhắc trước khi đọc, phải có cccd mới đọc nhe :))))) Rồi vào việc nào




27/08 Chung kết. The first runner-up Miss Grand Bắc Giang.

Em bé khóc rồi, từ lúc top 15 là đã khóc mất rồi chứ đừng nói là lúc Bùi Khánh Linh được nắm tay chị Phương. Khi ấy lòng ngực em muốn nổ tung, cuối cùng thì sau bao nhiêu cố gắng người ấy cũng đã về chung nhà với em rồi. Em chạy lon ton lên ôm người ta, em nhớ người ta nhiều lắm. 22/07 em để người ta ở trên vai mình khóc nấc như một đứa trẻ, em xót em thương, thương cho mọi cố gắng thực hiện lời hứa năm xưa, xót cho những gì người ta phải chịu trong suốt hành trình thi Miss World. Giờ cái ôm đó vẫn nguyên vẹn tình cảm nhưng mà Linh của em cười rồi, sau 2 năm cuối cùng Linh của em đã có danh vị rồi. Thanh xuân ấy của em trọn vẹn rồi, vì người ta cuối cùng cũng về với em rồi.

Em xin mãi mẹ Dung mới tiết lộ nơi BKL đang ở, em muốn tạo bất ngờ cho người ta. Lấy được chìa khóa dự phòng, bước vào phòng em càng thấy thương hơn khắp phòng là thuốc giảm đau, cà phê, miếng dán giảm đau và nhiều rất nhiều lời quyết tâm viết trên mấy mảnh giấy dán nhiều nơi. Em tiện tay dọn dẹp gọn gàng mọi thứ rồi nép vào cạnh cửa đợi Linh về.

Tạch....

Tiếng cửa mở ra, vừa vào Linh ngã rạp trên giường, mệt mỏi quá nên chả để ý kẻ đột nhập kia, cứ vậy mà nhắm mắt tận hưởng không gian yên tĩnh kia. Đến lúc ngửi thấy mùi hương quen thuộc mới quay sang nhìn, thì thấy Nhi đã đứng đó nhìn mình rồi. Giật nảy mình rồi kéo em lại ngồi vào lòng mình

Sao em biết được anh ở đây?

Em hỏi mẹ Dung đấy, hỏi mãi mẹ mới chịu nói. Mà ôm hơi chặt nhe trời

Nhớ quá nè, nhớ muốn xỉu. Cuối cùng cũng chung nhà rồi.

Hahaha mới vào mà hỏi mẹ Dung luôn có được ở chung với em không, anh thiệt là hấp tấp mà

Linh ngại đỏ hết cả mặt

Tại lúc đó vui quá chứ bộ

Nhi gỡ tay người ta ra. Quay sang đối mặt với Khánh Linh. Hai tay em choàng qua cổ Linh. Đưa mặt sát lại đặt lên môi Linh một nụ hôn. BKL hơi bất ngờ, không hẳn vì em hôn mình mà vì nụ hôn này lạ hơn các lần trước. Dài hơn, sâu hơn, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời. Nụ hôn chỉ dứt khi mà dưỡng khí của cả hai dần cạn. Khuôn mặt cả hai đỏ ửng lên, không khí trong phòng ngập tràn sự ngượng ngùng. Lần đầu tiên hai đứa nhìn nhau mà trong ánh mắt nhiều tia lửa tình như vậy

Ừm.... anh đi tắm.

Nói rồi BKL đứng dậy chạy một mạch vào phòng tắm. Phương Nhi nhìn vẻ bối rối đó mà cười thầm "anh nhát đến vậy????".

Tính tắm một chút để lấy lại được bình tĩnh nhưng vừa bước ra khỏi phòng tắm mặt BKL lại càng đỏ hơn, em bé của Linh chỉ mặt đúng một bộ áo choàng ngủ lụa, mọi đường cong trên cơ thể đều được tôn lên một cách rõ ràng. Nhìn em như vậy dù có mười BKL cũng không bình tĩnh cho nổi, dây thần kinh của Linh bị em kích thích đến sắp đứt mất.

Anh còn nhớ em hứa sẽ tặng quà cho anh khi anh vào Sen Vàng không?

BKL gật đầu, dường như hơi hiểu ý em nên đôi mắt có chút sự gian xảo trong đó. Nhưng vẫn tỏ ra ngây thơ hỏi lại.

Em không nhắc anh cũng đòi, hehe. Vậy quà anh đâu?

Chìa cả hai tay ra rồi nhìn em. Em bước đến, đặt một tay Linh lên dây cột áo của mình, quàng hai tay mình vào cổ người ta, thì thầm vào tai:

Anh mở quà được rồi đó

Cả người Khánh Linh như có một dòng điện chạy ngang qua, Linh không lườn trước được món quà này. Không phải cô không biết, không muốn mà là cô trân trọng em, nên chuyện đó cô nghĩ để em quyết định khi nào là thích hợp.

Em chắc kh.....?

Chưa để cô nói hết câu thì môi cô lại một lần nữa đón nhận một nụ hôn kiểu Pháp. Với một câu trả lời quá rõ ràng như này thì món quà này Linh xin nhận vậy

Một tay "mở quà" như em nói, tay còn lại đặt ở eo em, cái chạm da thịt đầu tiên làm Nhi khẽ run. Dứt nụ hôn Linh nhìn em bằng ánh mắt không thể gian xảo hơn, dù đã nhìn nhau diện bikini không biết bao nhiêu lần nhưng sao trong không gian này Linh không chịu nổi với sự quyến rủ chết người của em.

Linh nhấc bổng em lên đặt xuống giường, hôn nhẹ từ trán đến môi rồi đến cổ để lại vài dấu hickey rồi xuống đến xương quai xanh liếm nhẹ. Phương Nhi lần đầu trải qua kích thích như vậy không kiềm được mà thốt ra "ưm.....".

Khánh Linh nhanh chóng lột sạch hai lớp vải còn trên người em, nhìn cơ thể ấy mà nuốt khan một cái, sao em có thể mê người đến vậy chứ. Đưa môi mình áp lên bờ môi kia mà càng quét, người nằm dưới cũng phối hợp rất nhịp nhàng, Nhi để Linh tùy ý trên người em muốn làm gì thì làm. Linh cúi xuống mút mạnh nụ hồng, vừa ngậm đã dựng đứng lên, dùng lưỡi mút lấy mút để

Ưm....Linh.....ưm nhẹ thôi......Linh...ưm......

Bàn tay không yên phân vuốt ve khắp cơ thể em. Tiếp tục di chuyển nụ hôn khắp người em, mỗi tất da thịt đều được cô nâng niu. Linh càng hôn xuống thấp hơn, luồng điện chạy trong người Phương Nhi càng dữ dội. Đến khi nụ hôn chạm vào nơi mẫn cảm nhất toàn thân em run lên

Ưm....khó chịu....khó chịu quá...

Em khó chịu ở đâu nào? Linh gian tà hỏi trêu chọc. Đưa tay ấn vào hạt đậu nhỏ mà trêu chọc nơi đó không ngừng. Chẳng mấy chốc mà dịch mật đã dính cả vào tay Linh

Ưm....không được như vậy......anh học ở đâu ra cái trò này......Ưm không được khi dễ em.....như vậy. Nhi yếu ớt nói. Bên trong em bây giờ đang rất khao khát được lấp đầy

Nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của em, Linh có chút hưng phấn, đầu ngón tay đã thôi đùa giỡn nữa, nhẹ nhàng đưa vào nơi tư mật kia, bỗng cô nhận ra có vật cản. Tự nhiên Linh lại thấy chưng hửng không biết nên làm gì tiếp theo

Mau....em....em...ưm....khó chịu

Nhi, em chắc không?

Nhi quấn lấy cổ Linh, hôn Linh

Em yêu Linh, mau......ưm....khó chịu lắm.......

Tiểu huyệt thật nhỏ, thật khít, may mà có chút ướt, khó khăn lắm mới chứa được một ngón tay cô. Cô tự nhủ phải thật nhẹ nhàng. Rút tay ra rồi nhẹ nhàng đỡ hông em lên, động một cái liền đâm vào

Đau......- nước mắt Phương Nhi chảy xuống, thân thể đau đớn như bị xé rách, ngay thời khắc này chỉ biết nhắm chặt mắt lại

Linh nhìn mà xót vô cùng, vội vàng cúi xuống hôn lấy môi em, tay cũng dạo quanh điểm mẫn cảm trên người em, cố gắng xoa dịu sự đau đớn.

Dưới sự vuốt ve của Linh, Nhi cũng thả lỏng đi một chút, thân thể bắt đầu uốn éo, nơi đó cũng khít lại bao lấy ngón tay người kia như muốn nuốt chửng, miệng cũng thoát ra lời rên rỉ:

Ưm....aaa.....ưm.....

Biết cơn đau đớn của em đã qua, Linh đem hai đùi em tách rộng ra hơn, dùng ngón tay khuấy động bên trong, mật dịch liên tục tiết ra hỗ trợ ra vào dễ dàng hơn.

A, Linh....a....ừm....anh à...

Khoái cảm mãnh liệt và đột ngột làm Nhi không chịu nổi mà ngửa đầu rên rỉ, tay bấu chặc lấy Khánh Linh

Bỗng dưng Linh nhẹ nhàng rút ngon tay ra, nhìn thấy chất lỏng từ cơ thể em bao quanh, chảy dọc theo tay xuống grap giường, còn có vệt hồng kia nữa. Không nhịn được lại thêm một ngón, Nhi à, em đúng là tiểu yêu dụ người mà

Bàn tay Nhi sờ loạn trên người Khánh Linh, sờ đến ngực thì liền dừng lại, cứ liên tục vuốt ve, rồi nhanh chóng cở bỏ áo choàng cho Linh, cả hai cơ thể như hòa quyện vào nhau.

Đây là em trắng trợn quyến rũ cô đấy nhé, tiểu yêu tinh này thật là. Đã vậy làm sao cô nhịn cho nổi nữa chứ. Nhanh chóng động ngón tay, động tác mãnh liệt vô cùng, cúi đầu ngầm lấy lưỡi, hôn em thật sâu, trao đổi hơi thở cho nhau

Aaa, chậm.....chậm một chút...ưm....

Tay Nhi thì ra sức bấu lấy lưng Khánh Linh

Khánh Linh giờ không còn để ý em nói gì nữa, há miệng ngậm lấy điểm đỏ ửng trên ngực em mà mút, ngón tay vẫn ra vào liên tục. Rồi ghét sát tai em hỏi

Thoải mái không?

Nhanh quá.....ưm.....không.....ưm....không thoải mái

Không thoải mái? Xem ra anh vẫn chưa đủ cố gắng?

Linh nhíu mày, nói xong liền dùng sức ra vào, các ngón tay không ngừng chạm vào nơi sâu nhất, dịch mật theo đó cũng chảy đầy tay cô

Aaaaaa.....aaaa......

Em nói xem, thoải mái chứ?

Thoải......thoải mái......ưm.....

Có muốn hay không?

Muốn....ưm...rất muốn......

Em muốn gì nào?

Muốn.....ưm.....ưm.... muốn thành người của Linh.......

Nói anh biết em yêu ai nào?

Em.......em.... yêu anh

Anh nào?

Bùi.......ưm......Khánh...Linh

Trong phòng giờ chỉ còn lại tiếng ân ái, cùng tiếng rên mềm mại và tiếng thở dốc, xen vào đó là những lời tâm tình khiến người nghe đỏ mặt, nghe thật sự rất mê hoặc.

Cuối cùng là cơn co thắt truyền từ bụng dưới vào ngón tay Khánh Linh, cả nơi đó kẹp chắc ngón tay cô, cô thúc sâu vào một lần nữa rồi rút ra, ngã rạp trên người em.

Nhi lăn vào lòng Linh hít lấy hít để mùi hương của người kia, em nhớ người kia chết đi được, 2 năm quen nhau chứ có bao nhiêu lần được gặp nhau đâu. Rồi cả hai ôm nhau ngủ

3:00 am 28/08

Nghe tiếng lục đục làm Nhi tỉnh giất.

Ơ anh đi đâu đấy, tính trốn em à

Linh nghe xong thì chạy lon ton lại giường, ôm cục bông vào lòng, cười rồi bảo:

Được là anh mang em theo luôn rồi, hợp đồng của anh mẹ Dung giữ ấy, có ăn gan rồng anh cũng không dám trốn em.

Anh chuẩn bị đi media tour, để mấy anh chị đợi thì không hay. Anh có dặn khách sạn sáng sẽ mang đồ ăn sáng lên cho em. Em ngủ thêm đi, đêm qua vận động quá mà

Hứ nói mấy lời không đứng đắn gì cả

Linh cười như được mùa rồi sửa soạn rời đi. Trước khi đi cũng không quên trao cho em một nụ hôn kiểu Pháp đón ngày mới.

Linh của em luôn hiểu chuyện như vậy, yêu chiều em như vậy, chu đáo như vậy bảo sao em đợi suốt 2 năm nay. Em mỉm cười được rồi, người em yêu về bên em rồi, chặng đường phía trước em không chắc chắn được điều gì, nhưng cho đến lúc này em đang rất hạnh phúc và bình yên bên Bùi Khánh Linh của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net