(One shot) Anh chợt nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trong cuộc sống của chúng ta, ắt hẳn ai cũng sẽ có một cảm giác khó quên về mối tình đầu của mình. Năm chuyển cấp của tôi là lúc bạn bè mỗi người một nơi, cũng là lúc cảm xúc về tình yêu được bồi đắp và cũng là lúc, tôi,một cậu con trai có mối tình đầu cho riêng mình.

_Em  là một cô gái học cùng khối. Em rất chăm và giỏi nhưng tôi có cảm giác rằng em không thích giao tiếp với những người khác. Em thường đọc những quyển sách mà em cho là có ích đối với mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, em là người đã mang cho cảm giác của một cậu con trai có mối tình đầu của riêng mình.

_Đứng ngoài lớp, ánh mắt của em làm trái tim tôi rung động. Xao xuyến nhưng tôi vẫn kìm nén cảm giúc và không bộc lộ ra ngoài. Tôi đã quá nhút nhát khi tiếp xúc với em. Tôi chẳng thể nghĩ ra một đề tài nào để có thể bắt chuyện và làm quen. Tôi chưa bao giờ thấy em nở một nụ cười trên môi và tôi mong tôi sẽ là người làm được điều ấy.

_Tôi muốn tìm hiểu về em nhưng hình như mọi thứ xung quanh em không thể giúp anh. Tôi đành tìm đến người bạn thân của em. Đến cô ấy còn không thể hiểu em, làm sao để tôi có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện với em đây?

_Một buổi chiều nọ, tôi đã lấy hết can đảm để nhắn cho em một tin nhắn. Mặc dù nó chỉ vỏn vẹn dăm ba chữ nhưng tôicũng vui vì đó là một bước khởi đầu tốt.

_Mỗi ngày là một chủ để khác nhau, tôi nghĩ những “bước đầu của một cuộc tình” cũng không qúa khó. Đôi lúc, tôicũng muốn bỏ cuộc khi chúng ta bất đồng ý kiến. Một hồi lâu sau đó, em đồng ý làm bạn gái anh.

_Mỗi ngày không nhiều, nhưng mỗi ngày yêu em, tình cảm của tôi được bồi đắp bằng những câu nói ngọt ngào, xuất phát từ trái tim của em. Mỗi ngày là một niềm vui, là khi tôi và em giúp đỡ, là khi tôi và em trau dồi cảm xúc, chia sẽ những chuyện không vui trong cuộc sống.

_Ở cạnh em, tim tôi đập nhanh lắm =)

_Đó là lí do chúng tôi đến được với nhau.

_Trong tình yêu, đôi lúc cũng có những cãi vã, hờn ghen. Và trong câu chuyện của chúng ta, tôi đã phạm một sai lầm khó quên, là tôi đã giận em, chỉ vì em không nói chuyện với anh, để em có thể làm tôi bất ngờ với món quà sinh nhật mà em đã chuẩn bị từ trước. Em muốn thử độ trung thật trong tình yêu cùa tôi, vì mọi người ai cũng nói tôi không nghiêm túc trước tình cảm như thế này.

_Một buổi chiều mưa nặng hạt, do không thể kìm nén được sự ghen tức trong mỗi con người, tôi đã nói lời chia tay với em mặc cho những giải thích trong vô vọng. Và tôi đã sai. Em không những không giận tôi, em đã chạy lại và ôm tôi. Sau khi lời nói được nói ra, sẽ không bao giờ rút lại được, và tôi đã không suy nghĩ, và dó sẽ là một vết cắt trong tâm trí em mà tôi nghĩ em sẽ không bao giờ quên.

_Tôi không thể chia tay vì tôi quá nhớ em, tôi đã quá quen với cuộc sống hằng ngày có em. Tôi tất bật chuẩn bị hoa cho em, bởi vì tôi biết em rất thích những bông hoa hồng được chuẩn bị tinh tế trong một bó. Kèm theo là những loại hoa màu, hoa dại khác nhau để tô lên một vẻ đẹp đỏ thẫm trong một bó hoa chứa chan tình cảm trong đấy.

_Một buồi trưa tháng tư, tôi hẹn em ra nơi mà tôi và em đã gặp nhau sau khi em đồng ý quen tôi. Đó là một nơi yên tĩnh, một băng ghế mà tôi và em đã chọn bởi vì gần đấy có một xe đẩy kem ốc rất ngon và em luôn chọn một cây kem sô cô la thay vì là một cây kem vani với vị ngọt của sữa tươi. Đơn giản là bởi vì trong cuộc sống, người ta thường trải qua những đắng đo buồn lo, và sau một cơn mưa, trời lại sáng. Vị ngọt trong cuốn họng sau khi ăn cây kem ấy đã khiến em trở nên vui vẻ hơn. Nhưng tôi vẫn không biết bắt đầu một lời giải thích như thế nào nữa, bởi vì trong mắt em, tôi không hề có lỗi.

_Thật khó để có thể diễn tả tâm trạng và suy tư của tôi, và vẻ mặt ngây thơ của em. Tôi liền nắm tay em và dắt em đi đến một nơi vắng người. Tôi hạ một bên đầu gối, tay cầm sẵn một bông hoa. Tôi nói với em rằng dạo gần đây, tôi đã không kìm nén được cảm xúc mà to tiếng với em, tôi mong em sẽ tha lỗi cho anh. Hai dòng nước mắt từ đâu đến chảy dài trên đôi má của em, đôi má hồng, giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi đã khóc.

_Những ngày gần kết thúc năm học, tôi biết được em sẽ chuyển trường. Tôi đã khóc. Tôi có đến gặp em và hỏi lí do tại sao em lại chuyển trường. Em làm lơ và hỏi thôi về những vấn đề khác. Em nói trường bên này học dễ quá, em muốn một môi trường thử thách hơn. Tôi không biết nói gì hơn ngoài chữ chúc em may mắn.

_Ngày cuối cùng của năm học của chúng tôi, em đã bắt tôi chơi một trò chơi. Một trò chơi để chứng minh tình cảm của một người con trai trưởng thành và chung thuỷ với người con gái mà họ yêu. Tôi đồng ý chơi trò chơi với em. Em hẹn tôi và một số người bạn gặp nhau tại nhà em ngày hôm sau.

_Về nhà mà lòng tôi không thể khỏi lo về em, khi em đi, thì tôi sẽ làm thế nào đây? Tôi cố gắng ngủ để thời gian có thể trôi qua nhanh hơn, để có thể gặp được em.

_Và ngày hôm đấy, tôi mặc một chiếc áo xanh da trời, đó là màu tôi thích, và cũng là màu mà tôi tự tin đứng trước mặt em, là màu của sự thuần khiết trong tình yêu. Ngồi duới căn hộ cùng với đám bạn của tôi. Cuối cùng thì em cũng đến, em rủ chúng tôi đi ăn, trong lúc ăn, em giới thiệu một chàng trai Hà Nội là bồ mới của mình.

_Tôi chết lặng. Tôi bất ngờ với những gì em nói! Chẳng lẽ con người có thể thay đổi nhanh đến thế? Vậy chẳng lẽ trò chơi đến đây là kết thúc sao? Tôi nghĩ lại, thì ra em chỉ muốn trêu tôi, em thấy vẻ mặt khó chịu của tôi, em đến và thỏ thẻ thì thầm, “Em nhớ anh!” Một phút lặng. Tôi đứng dậy ôm em. Cảm xúc như xưa, tim tôi lại đập nhanh khi tôi cạnh em. Mọi thứ tại sao lại nhanh đến như vậy, tôi nghĩ mà nước mắt đã cay sóng mũi.

_Lên căn hộ ấy, một không khí ấm cúng cùng với những cây đèn cam như những ngọn nến trước nhà. Vào nhà, mẹ của em đã cho tôi xem những bức ảnh hồi nhỏ của em, những bức ảnh mà đã gây cho tôi một cảm giác là lạ. Mẹ em còn kể, mỗi khi ngủ, em thường nhắc về tôi. Tôi lặng im, chỉ biết nở nụ cười trên môi. Một cảm giác lạ thường cho tôi nhận ra, tôi yêu em.

_Buổi tối mưa, cũng là lúc tôi cũng ra về. Em đã khóc rất nhiều và muốn tôi ở lại với em thêm một ít nữa, chỉ muốn ôm tôi thật lâu. Tôi ra về, trời cũng bắt đầu đổ mưa. Đằng sau, một ai đó chạy thật nhanh và ôm chặt lấy tôi. Cơn mưa lớn dần, em ôm tôi dưới mưa, một khoảnh khắc mà tôi khó quên, một cảm xúc mà hai tâm hồn có được. Tôi đã khóc dưới mưa để em không nhìn thấy giọt lệ tôi rơi vì em, vì sự hạnh phúc mà tôi cảm nhận từ chính con tim của mình.

_Hôm ấy là đêm cuối cùng tôi gặp em. Tôi đã mất liên lạc với em khi em chuyển trường và tôi cũng không còn cơ hội nào để có thể gặp mặt em. Và trò chơi tôi đã hứa với em cũng bắt đầu từ đấy. Tôi đã trờ thành một con người khác vì thiếu vắng sự hiện diện của em trong cuộc sống này.

_Một năm học thiếu em, tôi đã khổ sở đến chừng nào. Bỗng dưng tôi nhớ em lắm, nhưng tôi không dám sờ đến chiếc điện thoại của mình, chỉ vì tôi sợ, em sẽ không trả lời tôi. Em chưa bao giờ giận tôi, nhưng cũng đã lâu lắm rồi, tôi không trò chuyện cùng em.

_2 năm sau.

_Một buổi trưa thứ bảy, bỗng dung một cuộc gọi nhỡ từ em, nhưng tôi không bắt máy. Em nhắn rằng, “hãy ra nơi mà chúng ta lần đầu gặp nhau!” Tôi đã đến đấy, tôi thấy em, một bộ váy màu đen cùng với màu tóc đen óng ả của em đã làm tôi nhớ lại khi xưa, lúc mà chúng tôi cùng nhau. Một phút lặng im.

_Em đến chào tôi như bình thường, tôi ôm chặt em. Tôi không muốn mất em nhưng em vẫn đang đứng trước mặt tôi. Em cũng khá trưởng thành.

_Chúng tôi ra về. Tối hôm ấy là một buổi tiệc do trường tổ chức, cho những người học sinh năm cuối cấp có thể gặp những người bạn của mình, để nói lời chia tay. Tình cờ em đến buổi tiệc cùng hai người bạn cùng lớp tôi. Tôi vui mừng khôn xiết nhưng vẻ mặt của em đã khác hẵn lúc nãy. Tôi đến chào em, em chỉ gật đầu và đi. Một cảm giác hụt hẫng,

_Xem những tiết mục trên sân khấu, mà lòng tôi luôn nghĩ đến em. Tôi cũng đăng kí một tiếc mục. Đấy cũng là lúc tôi lên hát. Thật ra thì thôi chỉ muốn góp vui cho toàn thể các học sinh. Nhưng nghĩ về em, tôi quyết định đổi bài nhạc và cất tiếng. Khán phòng im lặng, mọi ánh mắt chú ý đến tôi. Tôi nhìn em mà ánh mắt em hướng về đâu đó. “Tôi xin hát một bài cho một nguời con gái dưới kia!” mọi người nhìn vè em. Em chỉ nhìn tôi và cười. Một cảm giác choáng ngợp. Dù sao tôi cũng hoàn thành bài hát nhưng không như tôi mong đợi.

_Tôi cầm tay em ra ngoài. Tôi cần em cho một lời giải thích vì hành động khi nãy. Tôi giận em lắm. Khi tôi hỏi, em đã không lớn tiếng với tôi, em chỉ nói: “Tôicòn nhớ trò chơi chúng ta đã hứa với nhau không?” Tôi… cũng đã hai năm tôi đã không còn nhớ đến những gì tôi đã hứa với em. Lúc đó cảm giác tội lỗi. Tôi xin lỗi em nhưng em không chấp nhận, tôi dù có nói đủ kiểu nhưng em vẫn không chịu, em nói: “Anh đã khác xưa rồi!” “Em xin lỗi, em về trước đây. Chào anh!” Tôi nói không lên lời, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, khoé mi cay! Tôi đã khóc.

_Tôi là một thằng con trai tồi. Tôi đã khiến em đau khổ.

_Một khoảng thời gian ấy. Tôi đã mất liên lạc với em. Tôi cảm giác hụt hẫng theo ngày qua ngày và tôi đã không kìm được cảm xúc của tôi. Tôi nhớ em.

_Nhận được tin em sẽ qua Mỹ. Tôi không biết nói gì. Tôi chỉ mong có thể gặp em lần cuối để có thể giải thích cho em. Nhưng tôi không đủ can đảm để có thể nhấc máy và gọi cho em. Dù nó chỉ là vài câu nói “ah nhớ em!” hay là “Em khoẻ chứ?”

_Lấy hết can đảm, tôi gọi em. Tôi cũng không mong em nhấc máy lên và trả lời. Nhưng em đã nhấc máy. Em nói chuyện với tôi bình thản và như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nói với em rằng tôi nhớ em lắm. Em im lặng. Tôi hỏi em sẽ đi Mỹ sau hôm nay đúng chứ? Em nói đúng. Tôi có một nguyện vọng là được gặp em đêm hôm nay để mai em có thể đi mà tôi không một chút hối tiếc. Tôi hỏi em:” Anh qua nhà em để gặp em nhé?” Em hỏi lí do vì soa tôi muốn gặp em, tôi trả lời rằng tôi chỉ muốn được nhìn thấy em lần cuối và nói với em một số chuyện, và để giải thích. Tôi cảm thấy bên kia có những giọt nước mắt đang rơi. Em nói “Chúng ta còn là gì của nhau nữa đâu, tại sao phải gặp!?” Tôi nói rằng tôi muốn gặp em trên danh nghĩa là một người bạn cũ. Em giận dữ, em nói “Anh hãy đi chọc những cô gái khác xinh đẹp hơn em, và đừng làm phiền em nữa!” Tit tit tit. Đầu dây bên kia đã không còn ai. Em đã khóc khi nói câu cuối cùng với tôi. Tôi cũng thế. Last call...

_Một cuộc tình kết thúc trống vắng như thế liệu có còn gặp nhau được. Tôi đã tự hỏi, kẻ chiến thắng trong cuộc chơi, liệu có sự hạnh phúc? Tôi đã thay đổi. Vì em mà tôi đã khác xưa rất nhiều. Tôi đã chính chắn, tôi đã không màn đến những cô gái khác. Tôi lo học, tôi lo cho tương lai của riêng mình.

_Vài năm sau.

_Về lại mái trường cũ, bắt gặp ánh mắt long lanh của năm ấy, tôi biết đó là em. Tôi lặng lẽ quay đi, em kêu tên tôi. Hai ánh mắt nhìn nhau. Tôi mỉm cười.

_Về lại mái trường cũ, bắt gặp ánh mắt long lanh của năm ấy, tôi biết đó là em. Tôi lặng lẽ quay đi, em kêu tên tôi. Hai ánh mắt nhìn nhau. Tôi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#có