(one-shot) Chỉ một mà đã đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thoắt cái giờ đã đầu tháng tám. Vậy ra chỉ còn nửa tháng nữa là tới ngày tựu trường hằng năm. Dù vẫn còn ham thích lắm những buổi vui chơi thoải mái nhưng Hạ Nhi tôi cũng phải đến trường xem danh sách lớp như thường lệ. Đứng trên hành lang lầu ba, khung cảnh vắng vẻ khác lạ của sân trường được thu vào tầm mắt. Không ồn ào, nhốn nháo, chỉ lác đác vài đứa học sinh đang tán dóc , đi dạo cạnh khu hồ bơi. Thỉnh thoảng, những tiếng cười khúc khích của họ vang lên, rồi lại vội vã tắt ngúm. Chỉ còn tiếng nói chuyện xì xào của những cây bàng già nua cùng cơn gió, tiếng than thở rầu rĩ của ông trống mập góc sân, và còn tiếng chào từ giã đầy tiếc nuối của những cánh phượng đỏ khi phải rời bỏ chúng bạn mà sà vào lòng đất mẹ. Dẫu cho những tia nắng kia có chói chang, gay gắt đến đâu cũng không thể khiến nơi đây bớt lạnh lẽo đi phần nào. Cảnh yên tĩnh ta cũng tĩnh tâm. Mọi sự vật, sự việc xung quanh dường như đều tan biến. Ngay cả hiện giờ đang có người đứng bên cạnh nhìn tôi chằm chằm cũng chẳng còn quan trọng.
       - Mày nhìn gì mà chăm chú thế?- Nếu đó không phải là đứa bạn mà tôi quý nhất.
       - Ngắm sân trường thôi. Vô năm sao nó được đẹp như thế này- Tôi khẽ đáp nhưng đôi mắt vẫn không tài nào dứt khỏi sự quyến rũ vô hình.
       - Đến giờ mơ mộng nữa rồi đấy- Nó lắc đầu ngán ngẩm-Mày xem lớp chưa? Tao với mày lại học chung đấy. Mừng ghê!!!
       Tôi nghe xong, chả buồn trả lời. Tôi lạ thế đấy! Nhiều khi buồn mà chẳng hiểu sao mình buồn.Chỉ đơn giản là muốn thưởng thức dáng vẻ yên tĩnh của cuộc sống xung quanh, muốn cảm nhận dòng chảy thời gian đang chầm chậm trôi trước mặt. Chơi lâu nên nó cũng hiểu mà im lặng theo.
       - Vi này! Có bạn mới… mày sẽ không bỏ tao chứ?
       Tôi chợt quay sang nó, lên tiếng hỏi. Một câu hỏi đơn thuần chỉ là tìm chủ đề nói chuyện cho không gian bớt phần nhạt nhẽo. Ấy thế chẳng hiểu sao trái tim tôi lại nện thình thịch trong lồng ngực. Có lẽ tôi đang trông mong điều gì đó. 
      - Khờ quá! Thiên Vi này đã nói sẽ mãi là bạn thân của Hạ Nhi thì mãi mãi là như thế!
      Nó cương quyết nhìn tôi đáp rồi cười tươi. Cái miệng bè rộng đến nỗi hai cái má phúng phính của nó cứ khẽ tưng tưng theo. Tôi cũng cười đáp trả. Một nụ cười nhẹ nhõm như chính tâm trạng tôi lúc này. Vì tôi thấy sự thẳng thắn ngay trong chính ánh mắt nó. Quay lại tư thế đứng ban đầu, tôi vờ ngắm cảnh để che đi khuôn mặt đang dần chuyển thành màu đỏ đầy xấu hổ của mình:
       - Có lẽ là do định mệnh đã để mày trở thành người bạn thân nhất và duy nhất của tao.
      Nhìn những tia nắng nhấp nháy trước mắt, thời gian bỗng chốc tua lại nhanh chóng về một năm trước. Khoảng thời gian mà định mệnh bắt đầu diễn ra với tôi. Như một khoảnh khắc đẹp trong cơn ác mộng.
…………………………..
      - Chúc mừng mày nha! Giờ thì chỗ trống bên cạnh mày đã được lấp rồi.
      - Nhớ ăn ở sao cho đàng hoàng khéo người ta lại bỏ mày nữa đấy.
     Từng lời nói mỉa mai của những người mang danh “bạn cùng lớp” như những con dao sắc nhọn cứa trái tim tôi túa máu. Thế mà ngay phút giây này đây, tôi không chỉ phải nhịn mà còn phải giải quyết đống bài tập giúp họ. Khẽ đưa mắt nhìn những nụ cười ghét bỏ họ dành cho mình, tôi chỉ ước sao có một sức mạnh vô hình để phản kháng. Nhưng ngay cả quyền ấy tôi cũng không có. Chỉ bởi tôi rất nổi tiếng. Nổi tiếng trong các thị phi, đàm tiếu của bạn bè. Ngày nào cũng như ngày nào, trong hộc bàn tôi sẽ luôn có hằng tá thư nguyền rủa với những từ ngữ không thể cay nghiệt hơn. Đôi giày yêu quý này thì luôn chực chờ bị quẳng vào sọt rác không thương tiếc. Ngay cả chỗ bên cạnh tôi cũng bị mọi người bỏ trống, không thèm ngồi.Bị cô lập, bị xua đuổi, chúng đối với tôi dường như đã quá quen thuộc. Tôi hận! Tôi đáng bị như thế sao? Tôi chẳng làm gì họ cả. Tôi vốn bình thường như bao học sinh khác với chút thành tích học tập nho nhỏ. Vậy mà chẳng hiểu sao bao nhiêu lời đồn bất minh cứ ồ ạt dồn lên đầu tôi- nào là kiêu căng, chảnh chọe, nào là ăn gian trong thi cử,... Tất cả mọi thứ đều cố khẳng định với mọi người rằng tôi là một kẻ xấu, là kẻ tập hợp hết tất cả những tính xấu. Trong khi tôi có thể tự tin nói rằng tôi không có như thế.
       - Xong hết rồi đó!
      Tôi nhanh chóng trao trả đống sách vở dơ bẩn của bọn họ ra khỏi bàn mình. Chỉ khi trong lớp không còn một bóng người, tôi mới dám thoải mái nằm trườn ra bàn, thở phào nhẹ nhõm:
        - Mấy người thật sự quá đáng!
       Tôi buồn bã tự thì thầm với chính mình. Nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy lại có người bước vào và nghe thấy. Nó lên tiếng trách móc từ đằng sau khiến tôi giật bắn mình, đồng thời tiến nhanh đến chỗ tôi ngồi:

       - Thế tại sao lại còn giả bộ hào hiệp giúp họ?
      Ngay khi câu nói vừa dứt cũng là lúc thân ảnh đó đứng sừng sững trước mặt tôi. Là Thiên Vi- cô bạn vừa chuyển đến ngồi cạnh. Từ lúc ấy đến giờ, nó cũng nhận không ít lời bàn tán đâu. Tôi thề là nó ghét tôi cực. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó hiểu của nó, tôi nhếch mép cười buồn- nụ cười của một kẻ lực bất tòng tâm:
        - Tôi có quyền lựa chọn sao? 
       Nói rồi tôi đứng dậy bỏ ra ngoài. Tôi không muốn day dưa với bất kì ai để tự gây thêm một phiền phức nào cho mình. Nhưng nó lại chạy đến chắn ngang cửa, quyết không buông tha cho tôi.
        - Mày có quyền lựa chọn
       Nó còn bực hét lớn vào mặt tôi như kiểu tôi bị áp bức là đúng lắm đấy, trong khi bây giờ chính nó đang kiếm chuyện với tôi mà. Sự làm phiền này ngày càng khiến tâm trạng tôi tồi tệ, cộng thêm nỗi bực bội kìm nén lâu ngày, tôi như ngọn núi lửa bùng phát, đôi mắt ươn ướt lại cay xè, giọng nói cũng lạc đi mấy phần và có chút phẫn uất:
        - Phải! Tôi có quyền lựa chọn giữa việc thành một con câm mỗi khi đi học và sẽ được nói một vài câu mỗi lần giúp họ. Dù tôi không muốn nhưng đó lại là lựa chọn duy nhất.
        - Mày là con ngốc. Trên đời này mày chỉ nói chuyện với bọn chúng thôi sao? Mày không thể tự tìm cho mình bạn khác à? Tại sao mày phải luôn quan tâm đến những lời chỉ trích từ những người không hiểu rõ về con người mày. "Chín người mười ý". Mày chiều được bao nhiêu?
        Từng lời nói của Thiên Vi như gáo nước lạnh khiến tôi sững sờ. Lẽ nào lỗi do tôi? Từ trước đến nay tôi luôn trách ông trời sao không ban cho tôi lấy một người bạn, luôn tự thương hại cho số phận của mình cô đơn. Nhưng tôi chưa hề nghĩ tới rằng tôi sẽ có được điều đó nếu cố gắng tìm kiếm. Tức giận, phẫn uất, bỗng chốc nguôi ngoai, thay vào đó, tôi lại ngoan ngoãn đứng yên nhìn nó tiến tới gần và vỗ nhẹ vào vai tôi thủ thỉ:
        - Tao sẽ giúp mày đi tìm những người    bạn như thế. 
        - Tại sao lại giúp tôi? 
       Tôi ngây ngốc hỏi lại. Nhưng hình như đấy lại là một câu hỏi thừa thải khi Thiên Vi chỉ cười hì hì thích thú rồi bỏ đi không nói câu nào. Có lẽ đối với nó việc giúp tôi là điều hiển nhiên, không đáng bàn cãi. Trong khi đối với tôi thì chả khác gì được ban tặng một lối thoát trong chốn mê cung rối mù cả. Cảm giác hồi hộp, lâng lâng khó tả cứ đong đầy tâm trí mỗi khi nghĩ đến việc có lấy vài người bạn. 
       Nhưng có vẻ việc này không dễ dàng như tôi tưởng. Đã hơn hai tuần trôi qua, Thiên Vi đã dắt tôi đi làm quen không biết bao nhiêu người bạn nhưng chẳng ai chơi được lâu cả. Họ biện đủ thứ lý do: nào là sợ chơi với tôi thì bị người khác ghét, không thì họ nói rằng tôi với họ không hợp,...v...v... 
       - Thiên Vi à? Tao nghĩ mày không cần tốn công tìm cho tao nữa. Sẽ không có ai...
Tôi thở dài thườn thượt,chán nản, thất vọng nói. Thiên Vi cũng im lặng, không nói gì. Không gian xung quanh bỗng chốc chùng xuống đến nặng nề. Có lẽ số phận tôi vốn cô đơn, lẻ loi nên dù cố gắng thế nào cũng không chống lại được sự sắp đặt của Thượng Đế. Cũng giống như chùm phượng trên cành cây khẳng khiu kia vậy. Chỉ một chùm duy nhất giữa đám lá xanh tươi tốt. Chợt nó quay sang nhìn tôi chằm chằm khiến tôi khẽ rùng mình. Rồi lại cái giọng quả quyết ấy, nó lại thắp lên trong lòng tôi một tia hy vọng:
      - Đừng nói như thế. Đi theo tao. Tao sẽ giới thiệu mày với đám bạn của tao . 
Vừa nói nó vừa đứng phắt dậy, kéo tôi đi xềnh xệch. Đôi mày mỏng khẽ nhíu lại, đôi mắt ánh lên vẻ cương quyết, không chịu thua.
       - Ê tụi bây! Tao giới thiệu bạn mới cho nè. Nhỏ này học giỏi lắm đấy!
       Thiên Vi vui vẻ đưa tay giới thiệu tôi với hai người con gái trước mặt. Nói họ đẹp cũng không phải nhưng cũng không hẳn là xấu. Điều đặc biệt là ở họ tôi không cảm nhận thấy vẻ điệu đà, ra vẻ thục nữ thường thấy như những nữ sinh khác. Chỉ đơn giản là tóc cột cao gọn gàng với thun đen giản dị. Vẻ ngoài là thế nhưng chẳng biết suy nghĩ của họ về tôi như thế nào. Mặc dù niềm tin về lần này không nhiều nhưng cũng hồi hộp thật. Bỗng một trong hai người họ chủ động tươi cười nhìn tôi chào hỏi :
      -Học giỏi thật không thế?
     Tôi gượng cười rồi đáp lấp lửng, không dám tự mình nhận giỏi nhưng cũng chẳng tự hạ thấp mình. Người còn lại có lẽ nhận thấy sự e dè ở tôi nên cười hì hì rồi lái qua chuyện khác:
      - Chào! Cậu tên Nhi phải không? Thiên Vi hay kể về cậu với tụi mình lắm! Mình tên Phương. Còn con dở hơi này là Quỳnh.
      Những lời ngọt ngào từ con người trước mặt khiến tôi khá ngỡ ngàng. Vì chưa bao giờ có một người nào lại nói với tôi một cách dịu dàng, thân mật đến vậy, ngay cả con Thiên Vi bao lâu nay luôn ra tay giúp đỡ tôi. Và đến lúc này, lần đầu tiên tôi nở một nụ cười vui vẻ thật sự, không giả dối, không gượng ép. Hình như tôi đã tìm được rồi...
       Chẳng mấy chốc, tôi đã hòa nhập với nhóm bạn của Thiên Vi. Bốn chúng tôi khá hợp nhau, ít khi nào có xung đột trong nhóm. Mặc cho những lời không hay bàn tán xung quanh, bọn họ vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt. Đó là điều tôi luôn cảm kích ở họ. 
         - Hạ Nhi này! Mày xuống mua mấy bịch bánh tráng lên cho cả nhóm cùng xơi đi. Tụi tao trả sau.
         Quỳnh vừa ngồi đung đưa trên bàn học vừa nhìn tôi cười ngọt mà nhờ vả. Tôi cũng cười tươi đáp lại, đồng thời rời bỏ ghế ngồi, nhanh chóng ra khỏi lớp. Trước khi đi, tôi cũng không quên để lại lời chọc ghẹo:
        - Thi xong muốn tăng cân bù lại hử?
        - Cho nó mập càng tốt mày ơi! Xem nó kìa, toàn da bọc xương!
       Con Phương cũng hùa theo trêu chọc. Ấn tượng cuối cùng của tôi trước khi khuất hẳn là hai đứa nó đã đánh nhau loạn xì ngầu trong lớp. Tụi nó thật là... trẻ con. Nhưng tôi thích sự trẻ con ở chúng. Vì chúng trẻ con nên không biết giả dối. Vì chúng trẻ con nên chúng luôn sống với chính mình, với những gì chúng muốn. Tôi thật sự ngưỡng mộ chúng vì đó là điều tôi luôn khao khát có thể làm được.
Ôm bốn, năm bịch bánh tráng vào lòng, tôi tung tăng chạy thật nhanh lên lớp. Gì chứ tụi này mà đói là nó réo ầm hết cả lên. Nhưng hình như tôi lại quyết định sai lầm một lần nữa. 
         - Thiên Vi này! Chủ nhật này đi chơi ha? Ở quán Ba Cây Chổi ấy.
        Tiếng con Phương lanh lảnh vang to khiến tôi đứng sựng lại ngay khi còn cách cửa lớp vài ba bước. "Tụi nó định tổ chức đi chơi sao?" Tôi tò mò nghĩ và ép sát mình vào cửa để nghe cho rõ. Trong bụng chắc mẩm lát sẽ giả bộ đoán lại cho tụi nó hết hồn chơi. Và cuộc đối thoại được tiếp tục
         - Thế mày có định rủ con Nhi đi không?
         Thiên Vi từ tốn hỏi lại và ngay lập tức Quỳnh và Phương vội nói "Không" với sắc âm cao, lộ rõ vẻ hốt hoảng. Điều này khiến tôi khá ngạc nhiên và cũng đau lòng. Nuốt nước mắt vào trong, tôi cố gắng trụ vững để tiếp tục nghe họ biện lý do. Với cái giọng khinh khỉnh, con Phương- đứa lúc nào cũng hiểu rõ tâm trạng của tôi mà an ủi, hỏi han, giờ đây lại có thể nói những lời vô tình khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹn:
        - Tao không muốn nó đi cùng đâu. Chả thoải mái tí nào sất. 
        - Phải đấy. Phải đấy- con Quỳnh gật đầu lia lịa hùa theo- Mày mau mau kiếm bạn khác cho nó đi, chứ nó cứ bám theo tụi mình hoài thì không nên
        - Không nên cái gì?- Giọng Thiên Vi nghe có vẻ cáu tiết, bực bội, dường như nó không đồng tình ý kiến hai người bạn của mình- Nó tốt bụng mà! Mỗi lần tụi bây gặp khó khăn nó đều giúp tận tình cả. Vậy mà bây giờ tụi bây lại nói không nên. Còn tỏ vẻ phiền hà như kiểu tao ép buộc ấy!
         - Chứ còn gì nữa. Tụi tao là do nể tình mày nhờ vả nên mới giúp. Dù tao biết nó tốt bụng nhưng thực sự chơi với nó tụi tao gặp không ít phiền phức đâu. Giờ trên face có hàng tá đứa nói tụi mình chắc cũng chảnh chọe, sân si nên mới chơi được với nó. Không ít thì nhiều tụi tao phải thấy bực bội ,khó chịu chứ.
          Con Phương vội đáp chát lại phân bua. Cuộc cãi vã giữa ba người họ bắt đầu nảy lửa, không người nào chịu nhường người nào. Ở ngoài này, tôi chỉ biết nở một nụ cười chua chát, méo mó dị thường. Đau. Trái tim tôi sao lại đau đến thế! Đau đến nghẹt thở. Đau đến tưởng chừng như có con dao đang từ từ cứa sâu vào. Vậy ra dù tôi có cố gắng đi tìm như thế nào thì mọi người cũng sẽ xa lánh tôi. Họ thà tin những lời đồn đại rồi cố tránh xa chứ không dám bước đến gần tôi mà chứng thật, tìm hiểu. Tôi đã có những người bạn tốt ư? Tất cả đều giả dối, đều lừa bịp. 
       - Đủ rồi. Tôi sẽ không đi đâu. Cũng sẽ       không bám theo mấy người nữa. Mấy người hài lòng chưa?
       Tôi tức tối hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài, quăng luôn những bịch bánh tráng xuống đất. Tôi không muốn trên tay tôi còn vương vấn bất cứ thứ gì từ họ, từ tình bạn giả dối này. Tôi cố chạy thật nhanh, dốc hết sức ra mà chạy để cắt đuôi Thiên Vi đang rượt theo sau. Nhưng có lẽ không kịp khi nó đã túm được tay tôi mà giựt ngược lại, bắt tôi phải đối diện với nó. 
        - Đừng chạy nữa. Mày cách xa họ lắm rồi. Mày... có sao không?
       Nó e ngại nhìn tôi, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. " Đây có phải là một vở kịch nữa không?". Tôi thật sự nghi ngờ, tôi không dám tim người trước mặt đang sưởi ấm tôi bằng chính trái tim của nó. Tôi không muốn bị lấy ra làm trò đùa một lần nữa. 
       - Mày không cần bận tâm tới tao. Lên lớp đi, trở lại với tụi nó đi. Tao... tao không muốn làm phiền tụi bây nữa.
       Nói đến đây, nước mắt tôi bắt đầu lăn dài trên má và chảy dài xuống khóe môi. Đắng quá! Có lẽ nào tôi đã sai khi quyết định đi tìm tình bạn cho bản thân mình? 
        - Tao không đi. Tao sẽ không bỏ mày mà đi- Nó nhất quyết ở lại
        - Tao bảo mày đi đi- Tôi tức tối gào lên- Tao không muốn gặp mày. Tao không muốn để bản thân tin tưởng vào lời nói nào của mày nữa. Lần nào mày cũng đinh ninh rằng tao sẽ tìm được bạn. Nhưng thực chất người như tao không có quyền tìm được người bạn cho mình!
      - Con ngốc! Mày mau mở mắt cho to ra. Có một người luôn bên cạnh bảo vệ và sẵn sàng làm bạn với mày!
       - Ở đâu mày chỉ tao xem. Có sao?
Tôi nở một nụ cười nửa miệng thách thức. Nhưng có vẻ như nó không có gì là bối rối mà nhanh chóng tiến lại gần, nắm chặt lấy hai vai tôi, tự tin trả lời: 
       - Tao nè. Chẳng phải từ trước đến nay tao luôn ngồi kế mày sao. Chúng ta cùng nhau tìm kiếm những người bạn tốt, cùng nhau đối phó với những lời đàm tiếu,... Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để mày xem tao là một người bạn.
       - Tao...
       - Mày còn nhớ ngày xưa đã từng hỏi tao rằng tại sao tao lại giúp mày không? Thật ra vì tao thực sự tin mày sẽ không xấu như mọi người nói nên mới quyết định giúp mày
Thiên Vi tiếp tục thuyết phục với cái giọng kiên quyết quen thuộc. Đáp lại, tôi chỉ khẽ lắc đầu. 
       - Tiếc rằng chỉ mình mày tin tao
       - Hạ Nhi này! Trên đời này có hai điều mà con người sợ nhất. Một là phải sống xung quanh những người giả dối, tưởng đông vui nhưng hóa cô đơn. Hai là không có lấy một người để tin. Và bây giờ mày không vướng vào hai điều ấy vì mày đã có tao. Một người sẽ mãi mãi là bạn thân của mày. Chỉ một mà đã đủ.
Nghe đến đây, nước mắt tôi chợt ngừng rơi. Thiên Vi nói đúng,hình như tôi đã quá tham lam thì phải. Tôi đã không nhận ra rằng ngay từ giây phút đầu tiên Thượng Đế đã giúp tôi thoát khỏi mê cung rồi. Đó chính là Thiên Vi. Khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm, tôi vui vẻ lặp lại:
- Chỉ một mà đã đủ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net