nothing's special like you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic và plot không liên quan nhau.

********

Ngồi một xó. Cùng một con cờ hó. À được rồi, một con chó. Nó là chó và không việc gì phải nói giảm nói tránh. Nó là một con chó lạ hoắc, nó chẳng làm gì sai trái với giống loài của nó hay anh, nên nó hiển nhiên vẫn là một con chó có tư cách.

Ừ hừm, anh không ghét chó, có điều anh chỉ thích chó mình nuôi, còn lại thì không có cảm tình nổi. Và rủi thay con chó này nhìn xong anh thực chỉ muốn lên level cho nó là "gai mắt" luôn. "Ê Chó, trông mày khó ưa vờ cờ lờ ra!"

"Cơ mà thế bất nào đó tao lại thi đấu mắt với mày Chó ạ! Chiều thì nóng tao thì bỏng mày thì chắc đi lạc xong thấy cái mặt tao còn ngu hơn cờ hó nên mày ghé vào giễu tao tí rồi lại sẽ cắp đít đi đúng không? Nhưng nói thật tao không hiểu mày có ý gì đâu, tao cũng khinh mày bỏ mẹ ra. Chó gì nhìn chảnh thấy bố. Nói đi, nhà mày giàu lắm đúng không? Bố mẹ, ý tao là chủ mày ấy, dám có khi mày còn gọi họ là con sen cũng nên, ngày ngày cho mày mấy suất thịt bò thịt gà thịt vịt gì gì đó để đảm bảo một con Husky, tao đoán thế thôi chứ tao chịu chết mày giống gì, tao giống gì tao còn đách biết nữa là, sống khỏe sống vui là được rồi. Hình như thành ngữ tiếng Anh là "live long and prosper" Chó nhỉ? Mày là chó ngoại quốc chắc biết tiếng Anh, đúng không? Mày biết làm động tác tay của câu nó như nào không? Như này này! Giơ cái tay mày ra xem, rồi, chụm này, tách này. Eo ơi sao mày ngu thế? Chả bù con mèo nhà tao. À quên, Husky sao hiểu tiếng nước tao nhỉ. Đậu phộng, tại mày mà tao toàn chuyện vớ vẩn, mày thấy không?"

"Ê mà ủa sao tự nhiên mày nhìn tao trìu mến quá vậy? Ê ê giở trò nũng nịu gì đây? Hôm qua tao muốn bịnh vì ánh mặt cầu xin trong Puss in the boots rồi, lạy mày đừng hù tao như con mèo đó. Ban nãy mày ghé chỗ tao mày vênh cái mặt chó mày lên cơ mà! À... Đói hả con? Bố mày vừa mất cái ví tiền nên bố mày mới sầu đời ngồi xó công viên như thằng ăn xin đây, méo có tiền đãi mày đâu. Tí về nhà mẹ lại quạt cho trận nữa thôi. Tao đếch biết chuyện của mày đâu, tao đi về đây. Mày ngồi đó chờ chủ đi kiếm đi. Nhớ không ăn đồ bậy nghen chưa. Xong mà thấy thằng lạ nào một hai đòi dắt mày đi thì nhớ táp cho nó phát. Mày to còn hơn tao mà, khợp cái là nó chết liền. Đừng dại gái nữa nhé. Thời này bắt trộm chó nó cũng dùng mỹ nhân kế đó, ghê gớm lắm. Ủa khoan, mày đực hay cái nhỉ? Hờ hờ tao hỏi thừa rồi. Đực cái gì có quan trọng đâu".

"Ơ hay cái con này, ai mướn mày đi theo tao? Tao không biết đâu. Ra chú bảo vệ công viên đang đi tuần kìa. Bố khỉ, té tao con cờ hó! Chó! Mày tên Chó chứ không phải phải là tên Lưới nhé! Né cái chân tao ra cái coi!"

- Trộm chó! Trộm chó!

"Mố? Má... thằng nào gan dữ, đang ban ngày ban mặt công viên thế này mà nó dám trộm chó sao? Đấy tao nói có sai đâu Chó, mày lại chú bảo vệ đi chứ mày đi với tao là bị bắt đó. Tao chạy không lại mấy thằng lái xe phóng vù đi đâu. Ơ mà mày có thấy thằng nào ôm chó chạy ngang đây không nhỉ?"

"Bố má ơi điên con mẹ nó rồi. Tự dưng buồn đời lại đi nói chuyện với một con chó chứ. Thôi lỡ rồi, kệ đi. Về!"

Bộp!

"Mẹ ơi giật mình!"

- Đứng lại thằng ăn trộm!

"Quát? What? Ăn trộm? Trộm cái gì? Mất ví thiệt cơ mà làm quái gì bần cùng sinh đạo tặc chứ. Cái ví đó có tí tiền lẻ thôi mà. Tiếc là tiếc quà người tặng chứ bộ".

- Nhìn cái gì thằng khốn! Trả chó, lên phường!

"Bố điên! Có mắt thì nhìn chứ làm gì hả thằng hâm kia! Trả chó nào? Công an phường cách đây xa lắm".

- Đừng có giả ngơ! Mày dắt chó tao đi đúng không?

- Nó tự đi theo!

- Chó nhà tao không cắn người thì chớ, còn khuya mới đi theo người lạ. Mày bỏ bả nó!

- Bỏ bả thôi thà vác nó đi luôn, đây mà rảnh rang dắt bộ.

- Để khỏi ai nghi.

Hay chưa, giờ thì tự nhiên người lố nhố đứng vây quanh xem sự vụ trộm chó bị bắt tại trận. "Ê Chó, mày lên tiếng tao hộ cái coi. Sao mày còn dụi dụi chân thằng đó hả đồ vong ân?"

- Cậu! Quay đằng sau, nhìn góc 2h, đi hỏi chú đó, là chó theo tôi hay tôi cho nó ăn bả!

Đám đông cũng nhìn theo. Chú bán vé số huơ tay múa chân gì gì đó anh chẳng nghe nhưng chắc chắn là chú nói sự thật thôi. Chả nhẽ không mua của chú nổi tờ vé số mà chú bịa chuyện lên anh. "Eo ơi chắc đời chả nát đến thế đâu". Với cả cũng tâm tình kể lể với chú chuyện cái ví rồi mà. Còn vỗ vỗ lưng an ủi thôi thì của đi thay người. Nhưng sao hôm nay tâm trạng xuống ghê gớm. Mất mỗi cái ví thôi mà lê lết rồi đi nói chuyện với Chó như đồ điên. "Má ơi con say nắng quá rồi".

- Xin lỗi.

Giật cả mình. Lại nữa rồi. Đang suy nghĩ mà sao cứ bị đâm ngang vậy nhỉ. Nay ngày gì quái đản. Hôm sau phải coi ngày giờ mới ra đường. Nhọ như...

Đám đông cũng tản hết rồi, chỉ còn Chó và cậu kia nhìn anh. Chó thì cười, chắc thế. Chẳng hiểu tâm trạng nó nữa. Cậu kia thì gãi gãi đầu bẽn lẽn, ngại ngùng.

- Xin lỗi nhóc. Tại anh hoảng quá nên... Anh mà làm mất chó là bố đánh anh dừ xương.

"Lớn to đầu còn để bố đánh".

Cậu ta có vẻ hoảng tập hai. Tại anh cứ nheo nheo mắt, không có thái độ thông cảm gì cho cậu ta hết. Thôi được rồi, hôm nay anh rất là khó ở đi. Mất ví, lên cơn thần kinh, lại bị vu oan, mém nữa lên báo mà nổi tiếng khắp làng khắp tổng như Thị Mầu chửa hoang. Oan Thị Kính!

- Anh đãi nhóc ăn cái gì nhé! Coi như xin lỗi và cảm ơn vì trông chó của anh. Chú bán vé số bảo nhóc có nói chuyện với nó.

"Đòe mòe muốn độn thổ rồi. Chú ơi là chú, chú hóa ra vẫn thù cháu tờ vé số đúng không? Cháu đã bảo cháu mất tiền mà. Chú chờ đó, mai mốt cháu ra hốt hết tập vé số của chú luôn. Hừ hừ!"

"Ăn? Được thôi. Ăn cho phá sản luôn".

- Kêu đãi mà! Nhìn cái gì?

- Nhỏ con ăn khỏe thế!

- Liên quan? – Anh lại lườm lườm.

- À à thôi được rồi. Ăn đi ăn đi. Ăn cho chóng lớn.

Mặc kệ cậu ta huyên thuyên kể lể về Chó, về chó và về cún, anh cứ ăn. "Nói chứ mất ví làm đói bụng thiệt. Xin lỗi bạn hiền, tớ lỡ làm mất quà của cậu tặng. Mai mốt cậu đền cho tớ cái khác nhé! Hiu hiu hiu, cái ví đẹp hết sảy".

*

Tính tong...

Anh bỏ quyển sách xuống, ra mở cửa nhà. Một phụ nữ trung niên, cầm theo một chiếc hộp, cười vui vẻ.

- Chào cháu. Cô là hàng xóm mới, có tí quà bánh gửi tặng gia đình ăn lấy thảo.

Anh liền đứng qua một bên mời cô vào nhà. Oa, cô đẹp thật đấy. Á, lại có một bé con đi cùng cô nữa này. Mãi anh mới để ý tại con bé nép sau chân mẹ. Xinh ghê! Hai mẹ con giống y hệt nhau luôn. Anh bỗng dưng nổi tính... la liếm, ra sức chào hỏi, dụ dỗ con bé trong khi mẹ bé và mẹ anh giới thiệu, nói chuyện với nhau.

- Bé con à, hôm sau qua nhà anh chơi nữa nhé! Anh có nhiều thú bông với cả truyện tranh lắm, bánh với cả hoa quả nữa. Nhé nhé! - Anh năn nỉ. Mẹ anh bĩu môi. Gớm có thằng con chẳng nhớ nổi khi nào nó ngọt ngào được với mình như thế chưa nữa. Mẹ cô bé thì cười ngất. Nhà này vui tính ghê.

- Yah! Bỏ cái tay ra!

Anh không nhớ nổi đây lần thứ mấy mình bị giật thót trong một ngày nữa. Cái méo gì vậy hả? Anh đang ngồi trước mặt bé con thì bị kéo tay giật dậy. Đau đấy nhé!

- Tránh xa em gái tôi ra!

Anh bị hất văng ra một bên trong ánh mặt thảng thốt tột độ của ba nữ nhân.

- Mẹ! Con đã bảo là xã hội nguy hiểm sao mẹ cứ để em gái con đi linh tinh thế?

Khỏi phải nói ai nấy trợn mắt thế nào. Cái gì mà linh tinh, đây là nhà hàng xóm mà trời. Trông nhà người ta đi, to đẹp thế, xinh tươi thế, thèm vào bắt cóc con nít. Hay tưởng nhà anh có ai biến thái mắc chứng ấu dâm hả? Anh nhìn cái lưng người kia thôi mà đã thấy gai mắt rồi.

Và anh liền được một dịp hả hê khi cô gõ cái cốc lên đầu thằng bất lịch sự kia.

- Ai dạy con ăn nói kiểu đó hả? Hàng xóm của chúng ta. Nhanh chào cô và anh đi. – Cô ngừng một chút, kéo cậu quay đầu lại. – Đây là Han Bin, anh trai Han Byul. Chị với cháu thông cảm, nó mắc chứng bảo vệ em gái thái quá. – Từ lúc quay người Han Bin lại, cô đã ấn đầu cậu xuống thật thấp trước mặt hàng xóm.

Ngẩng lên...

Trợn mắt.

Thằng mất chó!

Thằng trộm chó! À không! Nhóc ăn khỏe!

- Trợn láo cái gì hả? – Han Bin bị cốc cái thứ hai. – Xin lỗi anh Jin Hwan nhanh đi. Mới hất người ta ra kìa.

Han Bin bây giờ mới để ý, tay anh bị xước xước vài đường. Có lẽ do chống tay xuống đất. Ủa mà...

- Anh? A.N.H?

Và sau đó Kim Han Bin mất một buổi tối để nghe mẹ cằn nhằn vì tội thái độ không ra làm sao, tội dẫn chó đi chơi quên bờ bến, tội tiêu tiền như nước, và mém nữa là tội làm (suýt) mất chó. Cũng trong đêm đó, Han Bin vắt kiệt não để nghĩ cách bịt miệng Jin Hwan vụ mất chó trong trường hợp anh ta muốn báo thù vì cậu làm anh ta xước tay.

*

Han Bin lơn tơn dắt chó đi dạo. Sáng sớm ở khu nhà mới này đẹp tuyệt. Trời nắng nhẹ, gió hiu hiu, cây cối xanh tươi, con gái đẹp chạy bộ thì đầy, mèo gà chó vịt thú cưng các kiểu cũng nhiều để cho con chó nhà cậu có thể kết bạn. Và lúc này nó đang quấn lấy một con mèo. Han Bin có hơi chút tái mặt. Sao tự dưng con này dễ tính thế, hôm qua còn dám đi theo người lạ, nay lại chơi với mèo. Vừa nghĩ xong thì Han Bin thấy ngay Jin Hwan. Dễ nhận ra quá mà. Cái dáng lùn tịt đó thì còn ai ngoài anh. Con chó nhà cậu bỏ mèo theo người, thấy Jin Hwan nó đã tót lại gần. Cái bộ dáng xoắn xít thật thiếu tiền đồ.

Jin Hwan nhìn lên, thấy Han Bin, thật chỉ muốn cười một trận cho đã đời. "Chó nhà tao không cắn người thì chớ..."

- Này Chó, mày không được đi theo tao nghe chưa. Tao bỏ bả mày đem bán đấy!

Han Bin trợn trắng mắt. Nhục gì đâu.

- Nó có tên tôi đặt đàng hoàng, đừng kêu nó chó.

- Thế tên gì?

- Cún!

Jin Hwan đầu hàng vô điều kiện.

- Cún nè, chủ mày đặt tên rất là... thông minh đó. Nhớ học tập nghen! – Jin Hwan xoa xoa đầu Cún rồi lại lật đật chạy đi.

Han Bin cứ ngờ ngợ. Cún thì lại tơn tơn bước lại chỗ con mèo.

- Yah! Kim Jin Hwan đồ xỏ lá!

Mấy em xinh chạy bộ đi ngang qua suýt khóc thét vì âm thanh chói tai kia. Riêng Kim Jin Hwan thì đủng đỉnh rảo bước về nhà chẳng thèm quan tâm Kim Han Bin vừa quê vừa ho sằng sặc.

*

Tân sinh viên tập trung tại hội trường, đại diện khóa trên sẽ đến chào hỏi và phổ biến vài thông tin, quy định. Ngày đầu tiên tại trường đại học của Kim Han Bin chỉ có thế. Tất cả sẽ rất ổn nếu không có sự xuất hiện của một con chó.

Han Bin đi dạo quanh trường thì thấy một con chó nhỏ nhỏ khá đáng yêu. Từ xa, Han Bin thấy nó đào đào gì đó quanh gốc cây. Chắc lại giấu xương để dành tối gặm chứ gì. Hay bắt kiến? Con Cún nhà cậu nhiều khi cũng dấm dở cứ bươi bươi mấy hố đất chẳng để làm cái qué gì cả. Chỉ báo hại Han Bin è cổ ra tắm lại cho nó. Khiếp cái con chó chúa phá, nó ngang nhiên lội chân đất giẫm đầy nhà mới cáu chứ. Dẹp con Cún qua một bên, Han Bin rón rén tiếp cận con chó nhỏ. Bỗng dưng con chó quay phắt lại, bộ dạng đang đủng đỉnh đào đất thì gồng người lên, mồm nghiến gừ gừ. Han Bin chẳng hiểu gì, lại tự động đưa tay ra huơ huơ trước mặt chó.

Gấu!

Nó sủa lên một tiếng giận dữ rõ to. Han Bin giật mình bước lùi một cái. Thế là vấp té, tay chống trúng mấy hòn đá. Con chó vẫn gầm gừ.

- Đồ điên!

Han Bin giật mình tập hai. Lồm cồm được đỡ dậy, nhận ra người vừa mắng, chính là oan gia của mình, chắc vậy, Kim Jin Hwan.

- Nhà nuôi chó mà sao ngu thế! Ai đời giơ tay ra trước mặt chó cho nó táp hả?

Jin Hwan vừa nói vừa nhìn lên xuống xem Han Bin có bị gì không, để ý thấy tay cậu rươm rướm máu.

- Mà chưa kể, cậu nuôi chó to, người dính đầy mùi chó thế lại dám đi dụ chó lạ.

- Hả? – Han Bin đần mặt ra.

Jin Hwan không biết có nên chửi thề không nữa.

- Chó có thể biết kích thước chó khác qua mùi để lại. Cậu lại tơn tơn tiếp cận thế kia, con chó nhỏ sẽ phản ứng rất dữ. Đợi lát cậu sấn tới nữa nó cạp cho thì khóc.

Rồi thì mặc kệ Han Bin đần mặt ra, Jin Hwan kéo cậu lên phòng y tế trường. Đi được một đoạn thì Han Bin mới nhìn xuống cái tay Jin Hwan. Tự dưng bật cười.

- Cái gì của anh cũng nhỏ vậy hả? - Chẳng là hôm hất Jin Hwan ra khỏi Han Byul (chậc, không phải là chuyện tốt gì), Han Bin lúc bị mẹ ấn đầu chào người lớn hơn thì thấy cổ chân Jin Hwan có hình xăm, lia mắt trong tích tắc thấy thêm bàn chân bé tí. Còn hôm nay thì là bàn tay.

Jin Hwan quay ngoắt lại.

Han Bin càng cười tợn. Tiện thể còn xoa xoa đầu Jin Hwan.

- Giống trẻ con ghê!

Jin Hwan kiềm chế, vẫn đưa Han Bin đi sơ cứu.

Chị bác sĩ cười muốn đau bụng sau khi nghe Jin Hwan kể chuyện Han Bin bị chó hù đến chảy máu. Han Bin chợt cảm thấy thế giới thật tàn nhẫn. Thầy thuốc cười bệnh nhân, "người qua đường" xem đau thương là trò đùa, còn vừa vung vẩy chân vừa chơi điện thoại. Hóa ra lúc nãy Kim Jin Hwan chẳng nói năng gì khi cậu trêu về sự nhỏ của anh ta còn bảo anh ta giống trẻ con chỉ là để chờ dịp làm xấu mặt cậu mà thôi. Hừ hừm...

Nhưng mà, sao anh ta vẫn còn ngồi đây khi chị bác sĩ đã cười no nê? 

- Còn việc gì nữa mà chưa về?

- Tất nhiên là chờ xem có thêm chuyện gì hài hước nữa không để mà kể với mẹ cậu chứ chi!

Han Bin tự hiểu lời Jin Hwan là một đe dọa. "Cậu nhiều chuyện đi thì tôi sẽ cho mẹ cậu biết cậu suýt làm mất Cún còn dám vu khống tôi". Han Bin mím môi, Jin Hwan nhún vai và chị bác sĩ vẫn cứ cười.

*

Tuy học chung trường lại còn là hàng xóm nhưng hiếm khi Han Bin thấy Jin Hwan xuất hiện trong tầm mắt những khi đi học. Han Bin bỗng có suy nghĩ này là vì chuyện sáng nay. Khi Han Bin còn cách cổng trường chục bước chân thì nghe tiếng xe moto gầm gừ to dần. Rồi chiếc xe đỗ kịch, người ngồi sau nhảy xuống. Chẳng khó để Han Bin nhận ra đó là Jin Hwan. Mọi khi không thấy, mà xuất hiện lại rất phô trương. Một cách tình cờ (nhưng có lẽ là không tình cờ lắm bởi vì hôm Han Bin bị chó hù té ngã, Jin Hwan lôi cậu đi thì cũng có người trông thấy), Han Bin được người ta cho biết là Jin Hwan cặp kè với một gã nhà giàu ăn chơi ghê lắm. Gã đó tới hôm nay Han Bin mới thấy mặt, chính là cái người lái moto chở Jin Hwan đến trường, tên Bobby. Han Bin vẫn còn nhớ gã đã xoa xoa đầu Jin Hwan, nhe răng cười còn cặp mắt biến đi đâu mất. Khác với lúc Han Bin xoa đầu, lần này Jin Hwan cười theo gã Bobby. Xem ra quan hệ không tồi. Rồi người ta còn lân la hỏi han Han Bin có phải bạn bè của Jin Hwan không, cẩn thận anh ta bắt cá hai tay. Han Bin ậm ậm ừ ừ rồi cười muốn mệt khi đã về nhà. Diễn xuất dạo này có vẻ tiến bộ nhiều. Nhưng có lẽ vẫn kém Kim Jin Hwan mấy bậc. Trước mặt người lớn thì nghiêm túc, đứng đắn còn đáng yêu (mẹ Han Bin khen lấy khen để mấy bận chỉ vì anh ta trông Han Byul hoặc nếu mẹ sang nhà thì thấy anh ta đang kèm học một cậu nhóc), hóa ra lại đánh bạn với tay ăn chơi mà cũng chẳng ngại che giấu bạn bè, đồng môn.

Jin Hwan bước qua cổng cùng lúc với Han Bin. Cậu tưởng là anh ta sẽ đi thẳng và coi như cậu không cần phải để tâm, thế mà Jin Hwan lại làm cậu khá ngạc nhiên. Anh nhìn cậu, rồi hỏi:

- Có đỡ đau chưa?

Mất một đỗi Han Bin mới biết Jin Hwan hỏi cái gì. Anh lia mắt xuống bàn tay vẫn còn dán băng của cậu, và lông mày nhíu vào rồi nhướn lên như thể "Cậu không hiểu tiếng người à?". Trông có hơi đáng ghét nhưng Han Bin vẫn trả lời Jin Hwan là mình ổn. Anh gật đầu, rồi lại không quên chêm thêm một câu:

- Chê tôi nhỏ nhưng xem ra lớn xác cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Nói xong đi luôn.

Jin Hwan đi nhanh quá làm Han Bin chẳng kịp đáp trả. Cậu chỉ định nói là cậu chỉ bảo anh nhỏ chứ đã chê bai gì đâu, nhỏ nhỏ cũng đáng yêu mà. Ví dụ lúc nãy cậu có thể thấy sự chênh lệch kích cỡ tay của Bobby và Jin Hwan. Ôi đệch!

Và anh ta cũng thật lạ. Sao những lúc quan tâm người khác lại mang bộ mặt cau có và nói những lời châm chọc vậy? Hay chỉ có Han Bin mới bị đối xử thế? Kỳ cục.

Mấy hôm sau Han Bin (lại tình cờ) được biết hóa ra mình và Jin Hwan học chung khoa, chung ngành. Lớp Han Bin có bài tập lớn đầu tiên và đám sinh viên năm nhất giữa trời thu hiu hiu gió nhẹ phảng phất mấy chiếc lá phong có vẻ bối rối. Mặc dù giảng viên luôn sẵn sàng giúp đỡ nhưng thậm chí câu hỏi còn chưa có luôn. Rồi bỗng một cậu cùng bàn với Han Bin uể oải nói:

- Có người quen là tiền bối cùng khoa như cậu thì tốt biết mấy nhờ...

Han Bin nghĩ đi nghĩ lại mới biết hóa ra Kim Jin Hwan là người được nhắc đến, vì từ hồi vào học đến giờ cậu chưa qua lại với ai ngoài bạn cùng lớp. Nhưng dù sao cậu cũng không có ý định nhờ vả. Chẳng lẽ bài tập lại phức tạp đến thế?

Tuy vậy thì chuyện nhờ vả Jin Hwan không chỉ có vấn đề học tập của Han Bin. Thậm chí Han Bin còn nghĩ, "chạy trời không khỏi nắng". Han Bin đi học về, mở cửa nhà, chỉ có mỗi con Cún ra đón, không gian im lặng, còn mọi hôm luôn là tiếng cười khúc khích của Han Byul. Chắc mẹ và em đi chợ đi đò gì rồi. Han Bin vào phòng khách, liền thấy cô em gái ngủ ngon lành, trên ngực Kim Jin Hwan, người cũng đang ngủ, hai tay vẫn không quên ôm lấy bé con. Ngủ say thế này thì hỏng hết. Nhưng thành thực mà nói trông cảnh này khá là đáng cưng. Và nó khiến Han Bin mỉm cười. Còn lấy cả điện thoại ra chụp một tấm.

- Trông thế này mà chơi bời với gã Bobby gì đó. - Han Bin nói một mình trong khi xem lại bức ảnh.

- Thì sao?

Han Bin giật nảy mình đến suýt rơi điện thoại. Càng hoảng hơn khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Jin Hwan nhìn mình trừng trừng.

Jin Hwan từ tốn ngồi dậy, đỡ Han Byul nằm xuống ghế.

- Tôi thế này và chơi với Bobby có liên quan gì vậy cậu Kim Han Bin quý hóa?

- À... ừ... nó không phù hợp. Bobby đó trông có vẻ không tốt.

- Vậy cậu tưởng tôi tốt? Thôi nào dẹp mẹ đi. Cậu chẳng biết khỉ gì hết nên đừng có tiếc rẻ làm gì. Bobby cũng chẳng đến phiên cho cậu đánh giá.

Jin Hwan cười nhếch môi một phát rồi ra về, không quên xoa đầu Cún và cười ngọt ngào với nó. Han Bin hơi nổi da gà.

Han Bin mất cả đêm để suy nghĩ lời biện hộ cho bản thân. Cậu chỉ đơn giản muốn tốt cho anh ta thôi mà. Dù gì cũng không nên qua lại với mấy tay bất hảo. Nhưng càng lúc càng thấy không hợp lý. Cậu chẳng biết Bobby là ai, chỉ nghe qua người ta nói gã thế này gã thế nọ. Cậu cũng chẳng biết Kim Jin Hwan  và Bobby qua lại được bao lâu, tốt xấu cho nhau thế nào. Nó cũng giống như việc cậu đã cười khùng khục khi người ta cảnh báo Kim Jin Hwan sẽ bắt cá hai tay với cậu và Bobby trong khi cậu và anh ta đến một câu chào thân thiện kiểu hàng xóm còn không có. Và thế là suy nghĩ lời biện hộ chuyển hướng sang suy nghĩ lời xin lỗi.

Han Bin phải đang tính cách nào để gặp Jin Hwan, vì thề có chúa cậu vẫn không hiểu nổi tại sao thấy mặt anh ta lại khó đến thế. Thậm chí số lần Han Bin gặp bố Jin Hwan còn nhiều hơn dù chú đi làm về muộn và chỉ ở nhà ngày Chủ nhật. Rồi "vận may" đến. Bố Han Bin đi công tác, mẹ và Han Byul về nhà ngoại có việc, bản thân cậu bận đi học, thế nên con Cún ở nhà một mình. Khả dĩ nhất là nhờ mẹ Jin Hwan trông giùm nó, và mẹ Han Bin đã có lời rồi. Việc của Han Bin chỉ là dắt Cún sang nhà người ta thôi. Rồi thì người mở cửa lại chính là Jin Hwan. Tự dưng Han Bin lại nghĩ hình như mình liên hệ với Jin Hwan bằng những con chó hay sao ấy. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì lắm đến việc Han Bin có thể xin lỗi và được anh bỏ qua khá dễ dàng. Ấy thế mà Han Bin đã thở ra một cái như trút được gánh nặng. Jin Hwan cười.

- Thật trẻ con.

Han Bin trường hợp này trong lòng ngầm thừa nhận, nhưng miệng vẫn phản kháng.

- Tôi ít ra cao hơn anh.

Jin Hwan bĩu môi. Và Han Bin chợt nhớ ra một chuyện.

- Mà bảo anh đáng yêu, anh có thấy kỳ cục không?

- Làm như mỗi cậu nói thế. Lùn này, nhỏ này, cưng này,... ôi xồi nghe nhiều lắm rồi.

- Nhưng hôm nọ anh cáu?

- Ồ! Nghe nhiều không có nghĩa là thích.

- Nhưng thực tình thì tôi không có ý chê gì anh đâu. Chỉ cám thán vậy thôi.

Jin Hwan có chút bất lực, thở ra.

- Nhưng... à... ừm... dễ thương?

Han Bin chẳng biết mình nói gì nữa. Còn Jin Hwan thì gục đầu ôm trán.

*

Bài tập lớn hóa ra khó Han Bin đoán. Sau khi lục tìm internet và thư viện, thứ cậu thu thập được chỉ là nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net