Hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhà có 2 anh em trai tuổi gần nhau thì sẽ như thế nào?

Một ngày của mẹ nếu 2 anh em không đi học, là sẽ để 2 đứa ngủ thêm một xíu nữa còn mẹ sẽ quét dọn nhà cửa rồi mới gọi 2 anh em dậy đánh răng rửa mặt còn mẹ ra siêu thị mua chút đồ. Khi trở về mẹ sẽ nấu đồ ăn còn 2 đứa sắp bàn sắp ghế, ăn xong mẹ sẽ rửa chén vì 2 đứa còn quá thấp với chậu rửa, Youngmin sẽ lau bàn còn Donghyun cổ vũ Youngmin và mẹ. Rồi mẹ sẽ đi phơi đồ, 2 đứa lại lon ton theo ra giúp mẹ nhưng gần như toàn mẹ làm hết, 2 đứa đừng phá là tốt rồi. Đồ thì to, Donghyun mới 5 tuổi ôm lên nhưng người có một xíu, tay thì be bé nên chạm hết đồ xuống đất. Phơi đồ xong 2 đứa sẽ chạy đi chơi. Mẹ sẽ đi đun nước, pha trà và thong thả thưởng trà. Đến khi nửa cốc trà đã vơi, mẹ khẽ khàng đặt cốc xuống, đếm ngược từ 10 đến 0.
...
5
4
3
2
1
0
"YAHHHHHHH"

"YAHHHHHHHH"
Buổi sáng của mẹ chính thức bắt đầu.

Và lần nào cũng thế, khi mẹ đi ra vườn đã thấy Youngmin và Donghyun lôi thôi lếch thếch, mặt lấm lem nào nước mắt nào nước mũi. Donghyun mới hơn 5 tuổi nhưng khỏe không kém gì Youngmin 7 tuổi, thậm chí có những lần, Youngmin còn là đứa khóc trước. Như lần này chẳng hạn. Vì mỗi lần bị trêu đến cuống lên, Donghyun càng vung tay dữ. Thằng bé sợ gián lắm. Mà tay Youngmin lăm lăm con gián cao su. Mẹ lại thở một hơi dài như người Youngmin.

Đợi 2 đứa đứng lên nghiêm chỉnh và lau xong 2 cái mặt lem nhem, mẹ bắt đầu thực thi công lý. Dù thế nào dùng bạo lực cũng là sai. Donghyun không được đánh anh như thế, vừa đau cả hai, lại vừa học tính xấu chuyện gì cũng giải quyết bằng tay chân. Còn Youngmin là anh lớn mà trêu em đến mức kia, lợi dụng em sợ gián là không quân tử. Lớn hơn em mà chấp em nhỏ. Nhưng xem chừng 2 cu cậu cứ mím môi mếu máo ra chiều ấm ức lắm. Mẹ còn bảo nhìn anh em Sewoon Gwanghyun có đánh nhau bao giờ không mà 2 đứa này hơi tí là lôi thôi tèm lem thế này làm 2 đứa càng ấm ức. Đấy lại lôi con nhà người ta vào. Thế là hai cu cậu càng hăng, Youngmin cãi nhưng em Gwanghyun bé tí không (muốn) đánh lại Sewoon, Donghyun vặc lại vì anh Sewoon không có chấp em. Youngmin gân cổ lên cãi tiếp đổi Donghyun lấy Sewoon hay Gwanghyun xem, Youngmin không bao giờ chấp, hai đứa đó cũng không như Donghyun suốt ngày đánh Youngmin đâu. Donghyun cũng cãi lại nếu anh Sewoon là anh của em bé thì cũng sẽ cưng em bé chứ không bao giờ hở chút là chọc em bé đâu. Nói qua nói lại hai cu cậu tiếp tục tóe lửa nhìn nhau.

Mẹ lại nhìn hai anh em cười dịu dàng. Thế giờ hai đứa xách ghế mỗi đứa ngồi góc nhà quay lưng vào nhau tự vấn đi nhé, không được ngọ nguậy, không được quay lại nhìn nhau. Vậy là hai đứa hùng hổ, mỗi anh em xách 1 cái ghế ra góc nhà ngồi. Mẹ lắc đầu, để xem thiếu hơi nhau được bao lâu.

Cứ thế, mỗi đứa một góc cũng được nửa tiếng. Youngmin tự dưng thấy bứt rứt. Tính ra thì, có vẻ bây giờ hai đứa ngồi xếp lego sẽ vui hơn là mỗi đứa một góc nhìn tường thế này. Hay là Youngmin liếc một tí xem Donghyun có nhúc nhích gì không. Nếu Donghyun mà di di bàn chân, đầu gục xuống thì ắt hẳn chán lắm rồi đấy. Youngmin cá luôn cái xe đạp lúc đấy môi dưới Donghyun sẽ bĩu ra. Youngmin đang tính len lén quay đầu lại thì góc nhà bên kia em bé ré lên thảng thốt rồi bật khóc ngay được. Youngmin còn lạ gì, nghe nhạc hiệu đoán chương trình được luôn bèn chộp hộp khăn giấy trên bàn rồi lao sang góc Donghyun ngồi như một tia chớp, lấy khăn giấy úp con gián xong lại chạy như bay vào nhà vệ sinh. Tích tắc sau tiếng xả nước vang lên. Thế là xong 1 phi vụ anh hùng.

"Đấy nãy mà đổi anh lấy Sewoon thì lấy ai bắt gián cho Donghyun hử?"

Donghyun đang mếu máo lau nước mắt gật gật cái đầu. Ngẫm nghĩ một hồi lại thỏ thẻ.

"Anh Youngmin không đổi em lấy Gwanghyun nữa nha, tối ăn cơm em nhường nấm cho."

Youngmin nghe thấy chữ "nhường" nhưng vẫn có gì đấy sai sai. Thôi kệ, nó nhường là tốt rồi. Mẹ từ trong bếp thấy thế liền đi ra, y như cô tiên trong truyện cổ tích đến thủ thỉ với các bé, đấy anh em hòa thuận như thế có phải chơi vui không. Hai cu cậu lại gật đầu dắt tay nhau ra phòng khách xếp lego. Mẹ thong thả uống nốt chén trà.
.
.
"EM LẤY MIẾNG NÀY TRƯỚC MÀ"
"ĐỨA NÀO MẠNH HƠN ĐỨA ĐẤY ĐƯỢC"
"Á ANH ĐÒI ĐẤU SỨC HẢ?"

Một ngày của mẹ còn dài lắm.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net