Hey bro.... (PaPo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đôi khi Youngmin tự hỏi bản thân, hẹn hò với bạn thân của em trai có phải là một ý kiến hay không. Nhiều khi Youngmin không biết, Donghyun là bóng đèn hay mình là bóng đèn nữa.

Ừ thì Youngmin cũng cảm ơn thằng bé vì nó đã mang Sewoon đến với đời anh. Hai đứa vốn chung khoa, chung câu lạc bộ trên đại học. Lại cùng môn phái đàn ca sáo nhị, vẩy đàn sáng tác với nhau nên không lâu sau khi bắt đầu vào đại học, Donghyun bám Sewoon không rời, còn tuyên bố Sewoon là tiền bối trọn đời của em. Được cái, Donghyun năng dắt Sewoon về nhà chơi lắm. Cứ cuối tuần là bốc anh bạn thân về nhà. Vì nhà Sewoon ở Busan, mỗi mình cậu ở Seoul, Donghyun sợ Sewoon buồn. Và Youngmin không biết sau bao nhiêu cái cuối tuần như thế, Sewoon gật đầu trước lời tỏ tình của Youngmin.

Lần nào Sewoon sang chơi, Youngmin cũng kiếm cớ le ve lại gần. Mà đa phần là sai vặt Donghyun để đá thằng em đi chỗ khác. Đến đây, Youngmin không hiểu, anh mới là anh trai nó hay Sewoon là anh trai nó nữa. Anh có gào khản cổ sai vặt nó thì Donghyun vẫn cứ nhơn nhơn vắt chân lên ghế xem phim. Ấy thế mà Sewoon mới chỉ "Donghyun ah" là nó lon ton chạy đến rồi. Thứ gì đâu dại trai dễ sợ. Mà thằng em anh cũng thần kinh thô, hoặc đứt luôn dây thần kinh thấu cảm rồi. Hồi anh còn âm thầm (?) theo đuổi Sewoon, mấy lần anh huých huých nó, tế nhị ra hiệu nó cho anh tí thời gian với Sewoon mà chẳng hiểu sao nó tưởng anh ghẹo nó, quay ra đấm anh luôn. Cái thằng... đấm đau chết được. Có khi anh phải tìm cho nó 1 bạn người yêu để nó bận bớt đi, ế chỏng vó thành ra tính hóa chó hả, hơi tí là cắn. Mà nghe đâu cứ yêu vào là người ta nhũn ra. Bạn Kim Donghan trồng cà tím cuối ngõ xem chừng cũng ổn đấy.

Ấy thế mà Sewoon bênh nó ghê cơ. Gì mà nhà có mỗi đứa em phải thương nó chứ. Không được bắt nạt em Donghyun. Ai bảo Sewoon không có em trai, thằng cu kia trước mặt em còn cứ xoắn xít dạ vâng, Sewoon lại càng cưng nó. Em ơi đừng tin nó lừa đấy. Với em nó ngoan như chú cún cỏ mới sanh chứ với anh nó như Pitbull hình người.

_Youngmin ơi uống nước chanh leo không anh?
_Có hí hí cho anh một cốc
Có em người yêu ân cần quan tâm thích thật.
_Chanh leo đây này anh pha đi. Donghyunie uống nước chanh leo không, anh mới làm nè.
Thế là Donghyun lại vẫy đuôi chạy đến, không quên nhe răng lại với Youngmin. Người yêu em là anh nè Sewoon ơi...

_Donghyun đi rửa bát đi mày.
_Ứ ừ.
_Ứ tao đấm... à thôi tao rửa.
_Để em rửa cùng cho, nãy Donghyun phụ em nấu cơm rồi.

Thôi thì rửa bát cùng em lại tranh thủ thời gian bên em mà không có cái bóng đèn tưởng mình là nam thứ kia quấy. Kể ra cũng giống 1 gia đình, phu phu cùng chung tay làm việc nhà nhỉ. Liếc nhìn sang em đang lúi húi tráng bát, Youngmin lại thấy, đúng chiều cao tiêu chuẩn của cặp đôi theo chuẩn mực của anh. Em người yêu nho nhỏ xinh xinh, lại còn ân cần, nhẹ nhàng, đoan trang hết mực. Người gì đâu mà mặc áo sơmi xinh thế chứ, cái áo ôm vừa khít người em, chả khoe tí da thịt nào mà Youngmin vẫn thấy quyến rũ chết người. Lại còn cứ "Youngmin ơi Youngmin à" giọng ngọt muốn chết đi được. Càng nghĩ Youngmin lại càng tự cười toe toét. Vui thế này phải hôn thưởng em mới được. Đàn ông mạnh mẽ, nói là làm. Chóc 1 cái. Em ngẩng lên cười dịu dàng. Mắt Youngmin chói đến muốn mù. À mà từ ngày yêu em, Youngmin đã biết cái gọi là mù quáng rồi còn đâu.

_ĐỪNG VẤY BẨN ANH SEWOON CỦA EM BẰNG MẤY TRÒ SẾN LỤA CỦA ANH.

Mắt Youngmin đã sáng trở lại. Tích đủ tiền, anh sẽ đưa Donghyun đi nối lại dây thần kinh thấu cảm. Thề.  

___

*Dựa trên 1 câu chuyện có thật*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net