[One Shot|HunHan] Vu vơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Name: Vu vơ...

_ Author: Chann Nieler

_ Disclaimer: Họ là của nhau.

_ Category: Romance, HE.

_ Pairing: HunHan.

_ Status: Completed.

_ Summary: Cứ xem như là anh và em chưa từng có lúc chia tay...

Để anh có thể bên cạnh em để anh nói anh làm sai...

Đừng để anh cứ mãi bơ vơ này,

cứ mãi vu vơ hoài...

Để rồi đêm nhìn hình em rồi anh mong...

_ Note: Fic được lấy cảm hứng từ bài hát "Vu vơ" (Part 2, Yanbi ft. Bueno) :))) Mn thử tìm bài đó và vừa đọc vừa thưởng thức, chắc là sẽ rất hay.

Thêm nữa, những phần lyric có thể khi đọc sẽ không vần, nhưng nếu mn nghe và lắp vào nhạc thì sẽ hay hơn nhiều đấy :D

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vu-vo-part-2-yanbi-ft-bueno.P4jbObpYfP.html

Đây là link bài đó, còn MV thì bên cạnh. Có thể k xem, mn cứ vừa đọc vừa nghe cx đc.

Mn comment ủng hộ nhé :D

Thanks :D

~ Start ~

Sehun gặp Luhan trong một chiều thu đầy gió...

Luhan nói lời chia tay cũng vào một buổi chiều thu...

Một năm đằng đẵng...

Họ bên nhau.

***

Bước đi nặng nề trong chiều lá, Sehun đưa tay đặt lên tim. Chỉ một lời nói chia tay, cậu đã nói ra với bao cô gái khác, vậy mà sao khi Luhan nói ra, tim cậu lại đau thế này...

"Sehun ah~ Anh hát cho em nghe nhé!"

"Sehun ah~ Mua trà sữa cho anh đi!"

"Sehun ah~ anh mệt..."

"Sehun ah..."

"Sehun ah..."

"Sehun..."

Giọng nói của anh cứ một chút lại vang lên trong cậu, một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, đôi lúc nghe cứ như trẻ con.

"Sehun này, anh biết rồi thế nào em cũng nói chia tay với anh, vì vậy hay bây giờ chúng ta chia tay luôn nhé!"

"Sao? Anh nói gì?"

"Anh biết em đã từng yêu rất nhiều người, nhưng ai rồi cũng là cho vui thôi! Khi nào thích thì em nói yêu, còn khi chán thì em sẽ bỏ! Anh biết đối với anh cũng sẽ như vậy mà, nên để không phải đau, anh sẽ là người nói trước..."

"Luhan, anh không biết mình đang nói gì đâu..."

"Anh biết chứ, anh biết mà, anh biết rất rõ ấy! Chẳng phải dù gì em cũng sẽ nói chán anh sao? Anh biết anh với em chỉ là vu vơ, nhưng anh thì yêu em nhiều lắm. Nói chia tay thì em chắc chắn là sẽ không đau, nhưng em không biết anh sẽ đau thế nào đâu Sehun ah~... Vì vậy nếu như còn có thể, tại sao anh không thể nói ra?"

Đồ ngốc, vì em cũng yêu anh...

"Anh thật muốn chia tay chứ?"

"Ừ..."

"Vậy... chia tay đi..."

"Ừ... Vậy anh... tạm biệt..."

- Luhan... - Sehun buột miệng gọi. Nhưng hơi ấm ấy... đã không còn bên cậu nữa rồi...

***

Cứ xem như là anh và em chưa từng có lúc chia tay...

Để anh có thể bên cạnh em để anh nói anh làm sai...

Đừng để anh cứ mãi bơ vơ này,

cứ mãi vu vơ hoài...

Để rồi đêm nhìn hình em rồi anh mong...

***

Với anh, đã không còn là vu vơ nữa rồi...

Những nụ hôn của anh, có thể quá sức vụng về...

Nhưng đối với em, chúng là những nụ hôn hoàn hảo nhất...

Những điều anh làm cho em,

trước giờ chưa ai từng làm cả...

Những gì anh mang lại cho em,

tất cả em đều trân trọng hết...

Anh cho em hiểu cái gì thật sự là tình yêu...

Anh cho em hiểu cái gì mới là hạnh phúc...

Anh cho em những khoảng thời gian diệu kì nhất...

Anh là thiên sứ trong trái tim em...

***

Sehun đắm mình trong những kí ức, bất chợt lắc đầu xua tan chúng đi. Ngẩng đầu dậy, cậu hít một hơi dài.

Đó là một buổi chiều ảm đạm và u uất, hoặc ít nhất là với Sehun. Cậu đi nhưng chẳng còn biết mình đi đâu nữa, cứ đi và đi, mặc kệ bản thân đến đâu thì đến. Mắt cậu dán vào khoảng không trung vô định, cố gắng tìm ra một bóng người...

Rồi... cậu tìm được bóng dáng ấy... - con người mà cậu đã lỡ mang yêu thương dành tặng, con người đầu tiên mà cậu yêu thật lòng. Hai người đứng đó, đối mặt nhau. Họ, chẳng ai nói câu nào, mặc dù trong lòng ngổn ngang nhiều lắm.

Sehun nhìn anh, tay cuộn thành nắm đấm. Thật sự trong lòng, cậu chỉ muốn chạy tới, rồi ôm chặt lấy người cậu yêu. Hoặc nếu không, cậu chỉ cần cầm lấy tay anh, và nói rằng cậu cần anh bên cạnh. Nhưng có một điều gì đó, hư hư ảo ảo, lại giữ chân cậu đứng yên.

Luhan nhìn cậu một lúc, rồi cúi đầu bỏ đi. Hai người đi lướt qua nhau, như thể người dưng không biết nhau từ trước.

Tim anh đau...

Tim cậu cũng đau...

***

Anh luôn tin khi bên em anh sẽ không vu vơ,

anh không đau buồn, không nhớ thương

Nhưng hôm nay ngay trong tim lại 1 lần đành mang men say che lấp đi mà thôi...

Bởi vì từng có một người nào đó,

đã khiến cho Oh Sehun là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian...

***

Rồi thì cuối cùng Sehun cũng tìm được điểm đến cho mình. Cậu mệt, cậu buồn, cậu đau,... Tất cả những thứ ấy, tất cả, sẽ đưa cậu đến chỉ duy nhất một nơi, đó là rượu.

Cậu uống, và uống, như không cần biết chuyện gì đang xảy ra trên đời. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ hiện hữu riêng khuôn mặt của Luhan. Cậu nhớ Luhan, nhớ mái tóc, nhớ nụ cười, nhớ đôi môi, nhớ cả những chiếc hôn cậu trao anh ngày ấy. Tất cả khắc sâu vào tận xương tủy cậu, trở thành một phần quan trọng của cậu, không thể tách rời.

Cậu say, say lắm. Rồi chẳng hiểu thế nào, cậu đưa được người ra khỏi quán, và lết bộ về nhà.

Nhưng có vẻ "ngôi nhà" của cậu lại trở thành "ngôi nhà" của Luhan, khi chìa khóa của cậu thì không khớp ổ và lúc cậu đập cửa ầm ầm thì Luhan lại là người bước ra.

Chủ ý của cậu chắc chắn không phải là về nhà mình.

- Sehun?

Luhan nhìn cậu, sững sờ. Chuyện gì đã xảy ra với người anh yêu vậy?

- S... Sehun...

Cậu bỏ ngoài tai lời anh gọi, lấy hai cánh tay ghì chặt lấy người anh.

- Sehun... Bỏ anh ra... Sehun ah... Anh đang bị... ARGGGGGGGGG...

Trong lúc không để ý, Sehun đã vô tình đụng trúng vết thương nơi tay anh. Cậu không biết, và cứ cho là anh đang cố tình từ chối cái ôm của mình.

- Đừng từ chối em, Luhan ah... Cả anh và em đều biết, anh yêu em mà... - Sehun thì thầm.

Rồi thì sau khi Sehun xông thẳng vào nhà và làm một bãi to tướng giữa phòng khách nhà Luhan, anh gắng chịu, rồi dùng hết sức bình sinh đưa cậu về phòng.

Ngắm nhìn gương mặt cậu sau say, Luhan không khỏi lo lắng. Vậy là kết thúc cuộc tình nào Sehun cũng uống say như vậy, rồi đến nhà người yêu làm loạn thế này sao? Nếu thật là như thế, sức khỏe của cậu sẽ thế nào bây giờ? Bởi cuộc đời Sehun đã trải qua biết bao cô gái, và cứ vì mỗi cô uống rượu một lần, thử hỏi sức trai cậu sẽ đi về đâu đây?

Mải mê ngắm nhìn khuôn mặt Sehun, Luhan chẳng hay rằng mình đã khóc. Anh biết anh yêu cậu rất nhiều, nhưng không phải dạng vì yêu mà làm mọi thứ. Anh cũng là người, nên sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn. Anh không thể nào chịu đau nhiều thế, nếu như tình cảm của anh không được đáp lại. Thôi thì đơn phương, còn đỡ hơn được yêu mà biết thừa tình yêu mình là giả dối.

"Luhan này... Vì em là công còn anh là thụ, nên anh phải gọi em là anh, và xưng với em là em đấy nhé!"

"Lè... Còn lâu anh mới xưng nhá! Dù gì anh vẫn nhiều tuổi hơn em, nên theo đúng nghĩa mà nói, em vẫn là em, còn anh, đương nhiên phải là anh rồi!"

"Ya! Em đấy, Luhanie... Em chẳng biết phải trái gì cả! Em lúc nào cũng bị anh đè, và rõ ràng là trẻ con hơn anh. Cho dù sự thật có là thế nào đi nữa, em vẫn sẽ là thụ của anh đấy! Em mà không gọi, sáng mai đừng hòng có dáng đi đàng hoàng..."

- Sehun ah~ Em thật sự rất yêu anh... - Luhan cầm tay cậu, nói. - Em là thụ còn anh là công, trong lòng em sẽ mãi mãi là như thế. Em biết anh không yêu em mà, nên tình yêu này em giữ cho mình em thôi. Em yêu anh nhiều lắm Sehun ah~ Cảm ơn anh đã đến với cuộc đời em nhé...

Cúi người hôn nhẹ lên môi Sehun, Luhan bất chợt bị kéo lên giường. Sehun vẫn còn chưa say sao? Tửu lượng của cậu... ghê thật đấy...

- Luhan ah~ Em vẫn còn yêu anh sao? - Sehun phả hơi thở đầy mùi rượu vào mặt Luhan.

Anh khẽ nhăn mặt:

- Bỏ... ra Sehun... Tay của em... đang bị bỏng... - Luhan nói, giọng mỏng manh.

- Đừng lo Luhan ah~ Có anh ở đây mà... Anh sẽ mãi ở bên che chở và bảo vệ em Luhan nhé!

Luhan nằm trong lòng cậu, nước mắt đã ướt trên mi. Khẽ nhấc tay cậu ra, anh ngồi dậy:

- Anh nghỉ đi... Em... đi dọn dẹp...

Rồi gạt vội giọt nước long lanh trên mắt, anh quay người.

- Luhan... Em đừng đi...

- ...

- Em đừng đi nữa... Anh chịu đau như thế là đủ rồi...

Luhan tiến tới, kéo chăn đắp ngang người cho cậu.

- Rồi anh sẽ quên thôi mà... - Luhan mỉm cười chua xót. - Anh... nhất thời chỉ là đang say thôi...

- Anh không say mà Luhan. Em phải tin anh chứ...

Luhan cúi người, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên trán cậu.

- Ngủ đi, mai dậy rồi nói tiếp.

Rồi... anh bước đi...

***

Anh đã cố gắng nói cho em nghe thật nhiều điều...

Mong phút giây này... đã biết bao ngày...

Nuối tiếc chuỗi ngày được có em...

...

Cứ xem như anh nằm mơ có được em trong một vài giây thôi...

Để anh có thể ôm chặt em không để em lại biến mất...

***

Cả đêm qua giấc ngủ của Sehun cứ chập chờn, vì cứ nhắm mắt lại, hình ảnh của Luhan lại hiện ra. Mở mắt một cách khó nhọc, cậu nhìn xung quanh: là hơi ấm quen thuộc của một căn phòng quen thuộc.

"Sehun ah~ Em thấy anh trang trí thế nào? Đẹp chứ?"

"Xấu chết đi được!"

"Yah! Là công sức anh bỏ ra từ suốt hôm qua đến giờ đó! Nếu có xấu thì ít ra em cũng phải khen anh một câu."

"Xấu."

"Ya Oh Sehun!"

"Xấu hoắc!"

"Hừ! Em là cái đồ đáng ghét! Anh ghét em... Anh ghét em..."

Nở một nụ cười vu vơ, cậu nhìn xung quanh đi tìm bóng dáng ấy.

Cạch.

Luhan mở cửa. Trên tay anh là bát canh giải rượu với đồ ăn sáng tự tay anh làm. Tiến đến trước mặt cậu, anh nói:

- Uống bát canh này sau đó ăn sáng. Khi nào xong thì gọi anh.

Nói xong, Luhan quay người. Toan đi ra cửa, chợt một bàn tay khác níu tay anh lại, không cho đi.

- Ở đây với em, Luhan ah~

Rồi, cả hai chìm trong im lặng. Luhan khẽ ngồi bên giường cậu, không nói gì. Sehun thì chậm rãi làm theo lời anh kêu. Rồi chợt nhớ ra điều gì, cậu khẽ hỏi:

- Luhan, anh ăn sáng chưa?

Luhan lắc đầu bảo:

- Anh chưa. Nếu em xong rồi thì để anh đi cất...

Luhan khẽ đứng dậy. Nhưng toan đi, tay anh lại một lần nữa bị lấp đầy bởi hơi ấm ấy.

- Tại sao cứ trốn tránh em? - Sehun hỏi thẳng.

- Anh... đâu có...

Nghe anh trả lời, Sehun khẽ nhăn mặt. Kéo một cái, người anh nằm gọn trong lòng Sehun.

- Làm gì vậy? Đâu... còn là gì của nhau... - Luhan đau đớn nói.

Sehun khẽ siết chặt vòng tay mình lại, dường như không muốn để anh đi.

- Anh yêu em, Luhan ah~

Mắt Luhan lại long lanh nước...

- Không tin.

Tim Sehun nhói. Không tin?

Cậu xoay người anh lại. Rồi nhìn một lượt gương mặt yêu thương ấy, cậu khẽ đặt môi mình lên môi Luhan. Cậu muốn cho anh hiểu đây là tình yêu của cậu, và nó không hề giả tạo như anh vẫn nghĩ. Nụ hôn của cậu thật sự rất nhẹ nhàng, và êm ái. Tay cậu ôm chặt lấy eo anh, giữ lấy anh trong lòng.

Luhan, trong vô thức mà đưa hai tay vòng qua cổ cậu, đáp trả nụ hôn một cách e dè.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu tia mỏng manh vào phòng, nhưng cũng đủ để thấy hai con người cứ cuốn chặt lấy nhau không rời kia.

- Nghe anh nói, được không? - Sehun khẽ hỏi sau khi dứt khỏi nụ hôn và trao cho anh một cái hôn lên trán.

Luhan ngượng ngùng đưa tay vòng qua eo cậu, mặt vì đỏ mà cứ dụi dụi vào ngực cậu, khẽ gật đầu.

Mỉm cười nhìn anh, Sehun tiếp:

- Em không giống những người con gái khác Luhan ah~ Tình cảm của em rất tự nhiên, không vô tình hay giả tạo. Ở gần em rất ấm áp, và anh luôn cảm thấy vui. Chẳng biết từ bao giờ anh đã yêu em nữa. Anh yêu em thật sự, không phải là vu vơ như em nghĩ đâu. Em hồn nhiên và trong sáng, cứ ríu rít cạnh anh suốt thôi. Lần em nói chia tay anh, em cũng vô tư và hồn nhiên như thế. Em nói như thể đó là chuyện hiển nhiên, và thậm chí em còn cười nữa. Sau đó anh đã không khóc, vì nghĩ em cũng sẽ giống những người khác, anh cũng sẽ quên thôi. Nhưng ai ngờ anh yêu em nhiều thế, và không thể nào xóa hình bóng em được. Anh nói có thể em sẽ không tin, nhưng nó là sự thật đấy! Anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em, và anh cần em bên cạnh. Em phản ứng thế nào cũng được, em có thể lánh xa anh. Nhưng em nên biết rằng, anh sẽ làm mọi thứ, bất chấp tất cả, để được bên em.

Luhan không nói gì, cứ ôm chặt lấy cậu. Sehun cố gỡ cũng chẳng ra, đơn giản vì mặt anh đã đỏ hết lên rồi.

- Đừng nói là em khóc đấy nhé! Mít ướt quá đi! - Sehun khúc khích.

Luhan đấm nhẹ vào ngực cậu:

- Không có khóc...

- Aigoo~ anh biết thừa em mà! Khóc dễ thương quá đi...

- Không khóc mà... - Luhan đỏ mặt, cúi đầu đấm liên tục vào ngực Sehun.

Cậu mỉm cười nhìn anh, đột nhiên dùng sức giữ tay anh lại. Luhan đang đấm bỗng nhiên bị cậu cầm tay, cứ đỏ mặt cúi xuống.

- Tha lỗi cho anh chứ?

Luhan gật đầu.

- Yêu anh không?

Luhan ngẩng mặt, rướn người hôn nhẹ lên môi Sehun như lời đáp trả.

"Là tại em đấy, và em sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc này." - Sehun nghĩ, và sau đó đưa những ngón tay của mình xuống dưới lớp áo của Luhan.

Rồi thì cậu xoay người, và thoắt cái Luhan đã nằm bên dưới cậu.

- Anh yêu em...

Sehun nói sau khi dứt khỏi nụ hôn và lại tiếp tục ngấu nghiến đôi môi ấy.

Mới sáng ra mà nhiệt độ đã tăng cao rồi...

~ The End ~

P/S: Au có dao đấy nhá *cầm dao khoe* Mn đọc mà k vote au giết.

>:|

Đùa đấy :D Vote cho au :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net