White Autumn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch quả bao lần chuyển sắc, giấy xanh cũng đã nhuốm một góc bụi thời gian...

Năm tháng xoay vần, tích xưa như chìm vào quên lãng duy chỉ có lời hứa năm ấy vẫn còn vẹn nguyên, tồn tại, dằn vặt đến ngàn năm sau

Lũ trẻ trong làng thường chơi trốn tìm dưới tán bạch quả, bạch quả sống lâu lắm, chẳng ai biết nó xuất hiện từ khi nào, chỉ nghe người lớn tuổi nhất trong làng kể lại, xưa có đôi nam tử yêu nhau, tình yêu của họ không cầu kỳ, không dám sánh với trời đất, nó chỉ yên ả, thanh khiết như nước hồ mùa thu. Tiếc thay, nước hồ dù thuần khiết đến đâu vẫn không thể rửa sạch được những vết gỉ lạc hậu của lễ giáo phong kiến, hóa thành vực sâu vạn trượng nhẫn tâm chôn vùi sự chân thành dưới lớp mồ thị phi đầy oan nghiệt. Lúc tương ly, người đi hứa trở lại rồi vĩnh viễn mất hút trong dòng xoáy thời gian vô tận, người ở lại ôm một câu "Đợi ta" mà khắc khoải ngóng trông, đến lúc chết thân hóa thành bạch quả vẫn ngóng về chốn xưa mà đợi..

Trò chơi trốn tìm chỉ quẩn quanh gốc bạch quả, trò chơi trốn tìm của bạch quả lại quẩn quanh cả một đời đằng đẵng, lũ trẻ có thể tìm thấy nhau, còn bạch quả, nó vẫn chưa thấy người nó vẫn hằng đợi..

Ngôi làng với lũ trẻ chơi trốn tìm không còn nữa. Dân làng đến những nơi khác mưu sinh, con đường làng cũ được thay bằng đường ray xe lửa. Hằng ngày xe lửa vẫn chạy rì rì đều đặn trên lộ trình không đổi, bánh xe ma sát lạch cạch trên thanh sắt cuốn theo bụi cát cùng đất sỏi bay tứ tung. Ga xe lửa có rất nhiều người, nhiều hơn cả ngôi làng lúc trước, ở đây diễn ra nhiều cuộc chia ly cũng như trùng phùng, họ gặp nhau rồi lại chia xa, chuyến xe không chỉ mang hành khách mà còn mang theo tình cảm và sự quyến luyến của những người ở lại. Những người con xa mẹ, những người chồng xa vợ, những đứa con xa quê để ra tiền tuyến.  Chia ly không đáng sợ, đáng sợ chính là có thể chờ cho đến lúc trùng phùng hay không..

Chiến tranh nổ ra, ngọn lửa phi nghĩa tàn bạo nuốt trọn vẻ yên bình của trời đất. Bạch quả cũng không thoát khỏi số phận, lửa cháy rụi thiêu đốt toàn bộ thân cây, trơ trụi hoang tàn, như thời sơ khai nguyên thủy. Gió ghé ngang, mang theo hơi thở bi kịch của thời gian:

-Đã đợi được chưa?

-Vẫn chưa

-Muốn đợi tiếp không?

-Muốn...

Vạn vật luôn chuyển động theo sự tuần hoàn vốn có của nó, từ không đến có, từ đơn giản đến phức tạp, đó là một quá trình tiêu tốn rất nhiều, nhưng nếu không vận động, nó sẽ mãi kẹt lại trong hình dáng cũ, thậm chí là lùi lại 

Rồi biến mất.

Đông đi, xuân tới, hạ sang, dưới tầng trời lơ lửng xanh ngắt, những mầm sống bắt đầu nảy nở, làm tiền đề khởi tạo cho một cuộc sống mới. Ngọn gió năm nào đã trút sạch tấm áo chết chóc, nó chu du, len lỏi, mang theo sự tươi mới của cỏ cây đi qua những công trình mới mọc như những cây nấm mùa xuân,  mang theo hơi thở tích cực gột rửa sự u ám của trời đất, mang theo nguồn năng lượng dồi dào đánh thức những sinh vật đang ngủ quên. Những đám mây dần trở nên biếng nhác trước khí thu mát mẻ, nó  chầm chậm trôi qua hàng bạch quả vàng ươm trước cổng bưu điện, gió lại hỏi:

-Đã đợi được chưa?

-Được rồi.

Những chiếc lá óng ánh sắc thu nương mình theo gió cuốn bay đi, rơi xuống thềm đá, vương lại trên mái tóc đen tuyền, đáp xuống cánh môi mỏng, đậu ở mi mắt đang khép hờ rồi trượt xuống gương mặt đang yên tĩnh say giấc. Xa xa, vẳng lại giai điệu từ một cửa hàng băng đĩa cũ...

Tôi đợi em trước cổng bưu điện một ngày vào thu

Lá cây bạch quả đã ngả vàng

Theo những sợi gió  trôi đi, tựa dòng người đang bước, cứ thế mà đi xa lắm

Liệu những điều đẹp đẽ trên thế gian có thể tồn tại được bao lâu?

Như đóa hoa kiên cường sống sót giữa cơn mưa mùa hạ

Như những hàng cây hiên ngang giữa những ngày giông, tuyết lớn

Liệu vạn vật dưới bầu trời

Có thể đứng một mình hay không...

Cũng có thể, nó chỉ cần có lý do thôi.

Người nọ thường hay ngủ trên băng ghế gỗ trước cổng bưu điện, trên tay luôn nắm chặt một phong thư nhạt màu, dường như là đợi ai đó nhưng mãi không thấy. Gương mặt thanh tú luôn hiển hiện một sự mệt mỏi khó tả, chỉ khi ngủ, hàng lông mày cơ hồ mới dãn ra đôi chút. Bạch quả không biết phong thư ấy có ý nghĩa như thế nào, nó chỉ muốn dùng tán lá của mình che đi những tia nắng gay gắt của mùa hạ, mong hằng ngày được bảo vệ giấc ngủ ấy, nhưng có lẽ nó đã quá tham lam nên chưa kịp hoàn thành ý nguyện thì vào một ngày lập đông, đã bị người ta chặt mất đi...

Trên giá gỗ trong cửa hàng lưu niệm, một chiếc hộp âm nhạc thờ thẫn cảm nhận nhịp sống lưu chuyển bên ngoài cửa kính trong suốt, tấm mặt phẳng thủy tinh này như một bức màn sắc bén giam cầm sự tự do của con người, như nhà tù giam giữ nó chạm tới cuộc sống muôn màu kia.

Cái nắng của chiều hạ rọi qua mặt kính, không còn những tán lá um tùm bảo vệ, chiếc hộp âm nhạc mặc cho những tia nắng cuối ngày nhảy múa trên thân mình. Một vị khách bước vào, trên mái tóc đen còn vương bụi nắng, đôi tay thon dài nhấc chiếc hộp đờ đẫn lên và xoay hai vòng, từ trong chiếc hộp gỗ nâu phát ra những tiếng ting ting tang tang vui tai. Người ấy mỉm cười, nụ cười ấm áp còn rực rỡ hơn những tia nắng mùa hạ, so với những ngày tháng trước, chỉ có thể là đẹp hơn, đẹp như tranh vẽ. Buổi chiều ấy là thực tế đẹp đẽ nhất của những giấc mơ mà cái cây bạch quả khi xưa từng vẽ ra, trong thoáng chốc, thời gian như ngừng trôi, dừng lại tại khoảnh khắc hai người chia xa... Gió lại hỏi:

-Muốn ở cùng người ấy không?

-Muốn.

-Bao lâu?

-Mãi mãi.

...

Và rồi chiếc hộp âm nhạc được đặt trên bàn trong một căn phòng sạch sẽ thoảng mùi cỏ thanh khiết từ khu vườn ngoài cửa sổ. Trên bàn bày một xấp giấy trắng, một nghiên mực thơm, một kệ bút lông cùng một cây viết máy, cạnh bên còn có một phong thư nhạt màu được gấp phẳng phiu cẩn thận. Người ấy thường ngồi cạnh khung cửa trắng, thỉnh thoảng ngâm nga một giai điệu không tên, hoặc là cầm ngòi bút trầm tư hàng giờ cuối cùng lại ngủ quên trên mặt giấy trắng tinh.

Cuộc sống như một bản nhạc đơn điệu chầm chậm chảy theo thời gian, một ngày nọ, gió lại ghé ngang qua khung cửa:

-Nghĩ về tương lai chưa?

...

Đây là lần đầu tiên chiếc hộp âm nhạc không đáp lại, có lẽ sống dưới lớp vỏ vô tri quá lâu khiến nó quên mất khái niệm thế nào là tương lai...

Ngày nọ, phong thư nhạt màu biến mất, thay thế bởi một phong màu hồng, những phong thư màu hồng ngày mỗi lúc một nhiều, có lẽ vì thế mà người ấy vui vẻ nhiều hơn trước, trang giấy trắng tinh in đầy những nét mực chưa khô, không hiểu sao, hộp âm nhạc lại thấy buồn, giai điệu phát ra không còn vui tai như trước, người ấy cũng lười để ý tới nó, cho đến một hôm, người nọ say khướt ngả mình xuống nền gạch lạnh lẽo, những phong thư màu hồng bị vứt vào sọt rác, con người tinh khôi ấy trở nên nhếch nhác đến đáng thương, lúc đó hộp âm nhạc mới hiểu thế nào là Tương lai

Con người sinh ra vốn đã được đặt vào vòng tròn sinh-lão-bệnh-tử, người ấy rồi sẽ già, sẽ ốm đau, rồi mất đi. Vậy thì nó phải làm sao đây...

Nó rất sợ, sợ cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng, nó không muốn giống như cây bạch quả trước kia, nó không muốn, nhưng nó cũng không có cách nào khác...

Căn phòng dương quang ấm hôm nào bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, ngay cả chiếc đèn neon cũng không đủ để sưởi ấm không gian u tối. Mùi rượu và thuốc lá đan xen, người đó tựa đầu vào cửa, ánh trăng từ song cửa rọi vào kéo chiếc bóng đen dài nhếch nhác đổ trên nền đất, mái tóc đen lòa xòa che đi đôi mắt vô thần ngập ngụa trong hơi men. Người đó đặt chiếc hộp âm nhạc vào tay, nhẹ xoay 2 vòng, chiếc hộp lại vang lên những tiếng ting ting tang tang

-Ngươi biết không... dạo gần đây ta luôn mơ thấy một giấc mơ kì lạ...

Tiếng ting tang vẫn chậm rãi hòa âm...

-Trong giấc mơ... có cây bạch quả... dưới gốc bạch quả có người đang ngồi...tóc dài... rất dài...có lẽ lâu rồi...vẫn chưa cắt...

Ting.. tang..

-Ánh mắt luôn dõi về phía xa...xa... trông buồn lắm...hình như đang đợi...đợi... nhưng... không thấy...

Tối đó, tại một con hẻm nhỏ xảy ra một vụ hỏa hoạn, nghe đâu do ai đó bất cẩn để tàn thuốc bén lửa, mảng lửa đỏ rực thiêu đốt toàn bộ những gì nó ngậm phải, đến khi trận hỏa hoạn được dập tắt chỉ còn sót lại những mảnh vụn cháy đen của một ngôi nhà gỗ, chẳng hiểu vì lí do gì, chủ nhân ngôi nhà lại sống sót một cách kì diệu, cạnh anh ta là chiếc hộp vẫn còn tanh tách tiếng tàn lửa chưa dứt...

Tôi đợi em trước cổng bưu điện một ngày vào thu

Lá cây bạch quả đã ngả vàng

Theo những sợi gió trôi đi, tựa dòng người đang bước, cứ thế mà đi xa lắm

Liệu những điều đẹp đẽ trên thế gian có thể tồn tại được bao lâu?

Như đóa hoa kiên cường sống sót giữa cơn mưa mùa hạ

Như những hàng cây hiên ngang giữa những ngày giông, tuyết lớn

Liệu vạn vật dưới bầu trời

Có thể đứng một mình hay không...

Cây bạch quả ấy, cuối cùng cũng chấm dứt được kiếp chờ đằng đẵng của nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net