Bi hoan bất hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngày một người nào đó trên thế gian này đám cưới, có một người từ chối thức dậy lúc bình minh."









---






"Lăng Việt à, anh và em, có lẽ chúng ta nên chia tay."

"Vì sao vậy, Lăng Duệ, em đã làm gì sai sao?"

"Không, Tiểu Việt, em không làm gì sai cả. Là tình cảm của anh đã không còn nguyên vẹn như trước nữa, anh xin lỗi. Mình dừng lại thôi em."

Lời chia tay ấy anh nói với tôi, nhẹ nhàng và bình thản biết mấy.

Mười năm cùng nhau trưởng thành suốt thời thơ ấu. Hai năm bên cạnh mặn nồng yêu đương. Rốt cuộc những gì tôi nhận được từ anh, chỉ là một con số không tròn trĩnh. Một lời chia tay mà đến ngay cả lý do anh cũng không thể cho tôi được đáp án rõ ràng.

Anh muốn đến bên tôi thì đến, muốn đi thì đi.

Anh chưa từng một lần nhìn lại phía sau lưng, để thấy ánh mắt đau đớn của tôi luôn hướng về anh thế nào.

Anh cũng chưa từng rời ánh mắt của anh khỏi người ấy, để nhìn thấy được linh hồn tôi trống rỗng và mục nát ra sao.

Những đêm hoang hoải không có anh bên cạnh, tôi vùi mình vào đống đơn đặt hàng dở dang đủ mọi kích cỡ, hoặc gieo mình như cơn gió chạy xe khắp các con hẻm của thành phố này, thâu đêm suốt sáng, chỉ để không nhìn thấy ánh mắt anh đang mải mê hướng về người con gái ấy.

Lăng Duệ của tôi.

Lăng Duệ đã từng là cả thế giới của tôi.

Nhiều đêm quay cuồng trong những ký ức xưa cũ về anh, trái tim tôi đau thắt lại.

Và những mảnh tâm hồn rách rưới lụi tàn nơi tôi cũng như cây khô đang dần dần tìm về mặt đất, héo rũ đến đáng thương.

Giá mà một lần anh biết được, tôi nhớ anh đến thế nào,

tôi khao khát anh ra sao,

và tôi mong cầu anh trở về bên cạnh mình như thế nào.

Lăng Duệ của tôi.

Lăng Duệ đã từng là của tôi.

.

.

.

.

.

.

Chia tay nhau được bốn tháng, anh kéo tay tôi ra một góc khuất phía sau khu tập thể cũ, ánh mắt sâu âm trầm hướng về phía tôi, bất giác lại làm tim tôi hẫng đi một nhịp.

"Tiểu Việt, chúng ta đã chia tay rồi. Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực như trước đây nữa, được không em?"

"Vì sao chứ, Lăng Duệ?"

"Anh...anh rất khó xử. Khi em giao hàng đến bệnh viện, lúc anh trở về khu tập thể, những khi chúng ta vô tình chạm mặt nhau ở gần nhà, em đều nhìn anh bằng ánh mắt như vậy. Anh thật sự cảm thấy rất khó xử."

"Thì ra là vậy."

Tôi nhếch mép gượng cười, cũng không biết bản thân lấy đâu ra nhiều dũng khí đến như vậy, cuối cùng lại đi dẹp hết tự trọng của bản thân, chỉ để ngập ngừng hỏi anh câu hỏi ấy.

"Lăng Duệ, chúng ta thật sự không thể quay lại được sao?"

Anh nhìn tôi.

Hoang mang.

Lạ lẫm.

Dường như không thể tin một con người yếu đuối và nhu nhược là tôi lại dám gom hết can đảm của mình và thẳng thắn hỏi anh câu ấy.

"Chúng ta không thể, Tiểu Việt. Anh xin lỗi."

Tôi rốt cuộc cũng không thể ngăn được bản thân mình quỳ sụp xuống, khi nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của anh dứt khoát rời đi.

Lăng Duệ, cái gì gọi là chúng ta không thể?

Lăng Duệ ngày xưa đã luôn dùng ánh mắt sáng rực hướng về phía em đâu?

Lăng Duệ đã nhường cho em từng ly sữa ấm nóng của mình suốt thời thơ ấu,

Lăng Duệ bật khóc nức nở khi nghe em kể về cha mẹ mình,

Lăng Duệ đã luôn vì em làm tất cả, giờ anh ấy ở đâu?

Hai năm đủ để làm một người thay đổi nhanh đến như vậy sao?

Em không tin.

Em không tin.

.

.

.

.

.

.

Khi những người dân quanh khu tập thể bắt đầu thì thào bàn tán với nhau về chiếc nhẫn được nạm kim cương sáng lấp lánh nằm yên vị lặng lẽ trên ngón tay áp út của anh và Lộc Phương Ninh, tôi vẫn không thể nào tin ấy là sự thật.

Nhẫn đính hôn sao?

Không phải là nhẫn cá nhân của anh, cũng không có khả năng anh tự mua cho mình chiếc nhẫn kim cương giá trị lớn đến thế, có nghĩa là anh và Lộc Phương Ninh đã đã cùng nhau mua cặp nhẫn đính hôn ấy, chẳng phải sao?

Vậy ra lý do mà anh từ chối em, không phải do chúng ta không thể, mà là bên cạnh anh đã có một người khác mất rồi.

Tôi vùi mình trong phòng, lục lại tất cả những món đồ đã từng có của tôi và anh.

Chiếc vòng tay đôi màu vàng xanh mà anh và tôi đã cùng nhau giữ gìn, nâng niu như báu vật.

Chiếc vòng mà khi đặt vào tay tôi anh đã nói.

"Trên đời này duy nhất chỉ có một thôi. hai vòng dây đan quấn quýt vào nhau. Màu vàng màu của bờ cát, là Vương Việt lãnh đạm khiêm nhường, chưa bao giờ e ngại trước khó khăn. Còn màu xanh màu của mặt biển, của đại dương bao la, Lăng Duệ luôn muốn vỗ bờ đem bờ cát kia ôm vào lòng, yêu thương và che chở. Mãi mãi cũng không xa rời"

Tình yêu của anh, mơ ước được cùng tôi nắm tay nhau đi đến tận những năm dài tháng rộng của cuộc đời, mười năm lặng lẽ tương tư tôi của anh cứ như vậy mà trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt.

Lời nói yêu thương đong đầy nơi khóe môi anh, tôi vẫn nhớ như in đến nguyên vẹn, nhưng chủ nhân của nó thoáng chốc đã không thể nào trở lại bên tôi nữa.

Là vì Vương Việt đã quá luỵ anh , hay vì Lăng Duệ mãi mãi cũng không thể đẹp đẽ như anh đã từng?

.

.

.

.

.

.

Ngày nghe mẹ và các dì của anh bàn bạc kế hoạch về ngày trọng đại sắp diễn ra, trái tim tôi chết lặng.

Trong một giây phút ngắn ngủi của cuộc đời mình, tôi đã nghĩ, giá mà mình được chết đi một khắc.

Chết đi một khắc trước khi kịp nhìn thấy người tôi yêu đang tha thiết ôm vào lòng một cơ thể khác.

Chết đi trước khi kịp nhìn thấy niềm tin mà mình đã vùi sâu vào trong anh đang từng bước, từng bước đổ sập hoàn toàn.

Và chết đi trước khi tôi kịp mở miệng hoang hoải khẩn cầu em.

"Lăng Duệ, đừng mà. Đừng kết hôn với một người khác. Đừng rời bỏ em."

Anh lại một lần nữa nhìn tôi, ánh nhìn lạ lẫm và lạnh lùng.

"Vương Việt, em đừng như vậy nữa. Anh chỉ coi em là em trai tốt mà thôi"

ANH . CHỈ . COI . EM . LÀ  . EM . TRAI. TỐT . MÀ . THÔI.

Mười từ đó đem trái tim của Vương Việt tôi, vụn vỡ tan tành.

Ngày nhìn thấy anh mặc hỉ phục của chú rể tươi cười bước xuống sân khu tập thể cũ, dưới tán lá vàng rực của cây ngân hạnh đã già đi cùng thời gian, anh trong mắt tôi vẫn đẹp đẽ như ngày nào.

Như cái ngày cùng tôi đứng dưới tán cây ấy, anh đã dịu dàng nhìn thẳng vào mắt tôi, trao tôi những lời yêu thương ngọt ngào say đắm.

"Vương Việt, Lăng Duệ sẽ yêu em trọn vẹn một kiếp, một đời."

Lời tự tình nằm sâu trong góc tối nơi ngực trái, cuối cùng lại bị tôi mang ra, ôm ấp vỗ về chính mình. Cũng tự rơi nước mắt.

Lăng Duệ đời này kiếp này, đã không còn cần đến Vương Việt nữa.

Vương Việt đời này kiếp này, đã không thể cùng Lăng Duệ trở lại thành anh em tốt được nữa.

Giữa chúng tôi, ngăn cách nhau bởi hai chữ, đã từng.

Kiếp này đã không thể, vậy thì hẹn anh kiếp sau.

Hẹn anh đến khi sông Vong Xuyên chảy cạn, đến khi hoa bỉ ngạn đổi màu. Khi ấy tôi và anh, chúng ta lại cùng nhau, bước tiếp trên con đường Hoàng tuyền đẹp đẽ.






***





"Lăng Duệ, Phương Ninh, hai đứa đến bệnh viện đi. Vương Việt gặp chuyện rồi"

Ngồi trên chiếc xe đón dâu vẫn đang phóng đi vun vút trên đường, trái tim tôi co rút từng trận, đớn đau đến mức không thể thốt ra được một lời nguyên vẹn.

"Lăng Duệ à, Vương Việt cậu ấy...sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Vương Việt sẽ không có gì đâu..."

Người ngồi bên cạnh nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của tôi, trong giọng nói lại hiện lên chút vụn vỡ mơ hồ.

"Vương Việt kiên cường như vậy... Vương Việt sẽ không có chuyện gì đâu anh..."

Tôi đã không thể mở miệng nói ra được một lời với cô ấy, không thể kể với cô ấy về lời hứa mình đã cùng người con trai kia thề thốt trước điện Nguyệt lão ở Hồng Kong năm ấy.

"Lăng Duệ và Vương Việt, sinh tử không rời. Nếu Vương Việt vì một lý do nào đó mà rời xa Lăng Duệ trước, thì giây phút trái tim Vương Việt ngừng đập, Lăng Duệ cũng sẽ nguyện vì em mà từ bỏ sinh mệnh mình."

Vương Việt lúc ấy đã mắng tôi, bảo rằng đừng mang những lời độc địa ấy ra thề thốt với đất trời.

Thế nhưng đối với một Lăng Duệ ba mươi tuổi thành thục đã qua thời kỳ bộc phát nhất thời của thiếu niên, lại mang trong mình một trái tim yêu thương Vương Việt đến mức muốn khắc sâu vào tâm khảm, thì có gì mà sợ hãi nữa đâu.

Tôi run rẩy bóp chặt trái tim mình, lại cảm nhận được từng nhịp từng nhịp trống trải nơi ngực trái, hình như đã không còn liên kết với trái tim của người kia mất rồi.

Vương Việt, em nhất định phải đợi anh đến, nhất định phải đợi anh.

.

.

.

.

.

.

Khi bước vào căn phòng trắng toát lạnh lẽo ấy, nhìn thấy những giọt nước mắt mặn đắng nghẹn ngào vẫn còn vương nóng hổi trên môi mắt Vương Siêu, tôi thấy cơ thể mình dường như đã bị rút cạn, một chút sức lực cũng không còn.

"Vương Việt uống thuốc ngủ. Uống rất nhiều."

Giọng mẹ tôi vang lên nghèn nghẹn.

"Trên tay thằng bé lúc ấy, vẫn nắm chặt lấy chiếc vòng tay màu vàng xanh đẹp đẽ."

Dì nhỏ hướng đôi mắt ướt đẫm về phía tôi, từng lời dì nói ra lại làm tôi vô lực ngã nhào xuống mặt đất.

Lộc Phương Ninh lần mò bấu víu, từng bước từng bước tiến lại gần cơ thể đang nằm im thiêm thiếp trên giường ấy, lại lật ra tấm ra trắng muốt đang che phủ trên khuôn mặt với ngũ quan tinh tế kia.

"Vương Việt... Vương Việt... Cậu vì sao lại ngốc nghếch đến như vậy... Lăng Duệ yêu cậu, vẫn luôn yêu cậu... Vì sao lại chọn lựa con đường giải thoát ngốc nghếch đến như vậy... Lăng Duệ bị bệnh gan di truyền giống bố của anh ấy, anh ấy không muốn cậu biết chuyện...đành phải giả vờ chia tay cậu... Vốn dĩ sẽ thử định ra nước ngoài tìm cách chữa trị vài năm, biết đâu sẽ có hi vọng... Nhưng anh ấy không muốn cậu chờ đợi trong vô vọng, cũng không làm cách nào để khiến cậu chết tâm được... Cuối cùng phải nhờ tôi đóng giả... Vương Việt, vì sao lại ra nông nổi này... Vương Việt... cậu lên tiếng đi... trả lời tôi đi... đừng như vậy mà, Vương Việt... Đừng biến tôi thành kẻ tội đồ như vậy mà, Vương Việt..."

Giây phút nhìn thấy khuôn mặt em mỏng manh im lìm như đang chìm vào giấc ngủ đẹp đẽ, tôi lảo đảo bước lại gần. Yêu thương trân quý gom góp suốt một kiếp một đời, lại vùi đầu vào sâu trong hõm vai trắng bệch kia, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của em vào trong ngực, nỉ non thủ thỉ.

"Vương Việt, nhất định phải đợi anh. Đợi anh đến khi sông Vong Xuyên chảy cạn, đến khi hoa bỉ ngạn đổi màu. Khi ấy anh và em, chúng ta lại cùng nhau, bước tiếp trên con đường Hoàng tuyền đẹp đẽ"

Tình yêu đẹp đẽ bị ngăn cách bởi muôn trùng khốn khó, bởi bức tường vận mệnh không cách gì vượt qua được ở nhân gian. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp, ở một thế giới khác, tươi sáng và rực rỡ hơn.

Mẹ, hai dì, Lăng Duệ con nợ mọi người công dưỡng dục, bảo ban của kiếp này.

Số phận có thể bắt con và em ấy chia tay, nhưng không thể bắt con và em ấy xa nhau mãi mãi.

.

.

.

.

.

Kiếp này, cho dù phía trước là bụi vàng lướt bay, hay là nước lặng không yên sóng, thì vẫn cứ đi tiếp như thế. Kiếp sau, hẹn gặp trên đài hoa sen. Em rực rỡ vàng son, từ bi hiền hoà. Tôi toàn thân trắng muốt, trang nghiêm tĩnh lặng.
.

.

.

.

.

Vương Việt, tôi và em ấy, mãi mãi sinh tử không rời.


-------------------


Hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net