MakiNico

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maki-chan, aishiteru

Là một idol, tôi không bao giờ quên đi việc tập luyện thường ngày của mình. Dù vất vả lắm, nhưng vẫn nhớ mãi đến một người. Cô gái tóc đỏ với đôi mắt violet ấy, nhớ mãi cái dáng đi, hay thậm chí là cái tính tsundere của cô. Đúng, người tôi đang nói đến chính là Maki Nishikino, một bác sĩ tài giỏi đối với tôi.

Maki là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết đến. Nhờ cô ấy, tôi mới có được ngày hôm nay, tôi đã trở thành một idol nổi tiếng. Nhưng chẳng hiểu tại sao, mỗi lần bước lên sân khấu, tôi đều nhớ đến cô. Maki, tôi hỏi thật, tại sao cô lại làm tôi đau khổ thế này, tại sao vậy, tại sao? Tại sao cô lại làm tôi khóc mỗi đêm, tại sao cô lại rời bỏ tôi đi chứ? Maki, tôi không tha thứ cho cô đâu.

Khoảng một năm trước đây, tôi và Maki luôn gặp nhau sau cả ngày làm việc, mỗi lần có gì không vui, tôi đều nói hết, nhưng chỉ mỗi cô ấy biết(nghe cứ như bí mật đấy). Maki luôn là người khiến tôi vui nhiều nhất, mà cũng là người khiến tôi đau đớn nhất.

Bỗng dưng, tôi mắc một căn bệnh nặng về tim. Cứ tưởng cuộc sống của tôi đến đây là hết, ngồi tuyệt vọng biết dường nào. Nhưng, Maki lại khiến tôi lạc quan trở lại. Đã bao nhiêu năm rồi, ấy thế mà cô vẫn nhớ đến câu tôi rất thường hay nói với cô.

"Idol phải luôn cười, làm cùng tôi nhé! Nico Nico Nii~"

Cô nhớ từng chữ, từng ngữ điệu, không sai tẹo nào. Maki không bao giờ làm tôi thất vọng cả, ngay cả việc chăm sóc tôi, cô cũng rất chu đáo. Nhưng Maki này, tôi không cần những thứ gì cao sang cả, tôi chỉ cần có cô.

Từng ngày trôi qua, căn bệnh của tôi không hề giảm, nó ngày một trầm trọng. Nhiều người khuyên tôi phải thay tim. Nhưng vấn đề, lấy đâu ra mà thay, đó không phải là thứ từ trên trời rớt xuống. Ngày ngày trôi qua, tôi cũng chẳng còn tí tinh thần. Cứ như cái chết đang gần kề với mình vậy.

Nhưng...

Vẫn phải dành một ngày ở bên Maki chứ, có thế, tôi mới an tâm.

Hôm sau, Maki đến chăm sóc cho tôi, đó cũng chính là ngày cuối tôi gặp cô. Nhưng thay vì buồn bã, tôi lại trở nên phấn khởi trở lại. Vì ngay lúc đó, Maki nói với tôi một chuyện đã khiến tôi mừng rỡ.

"Nico-chan, mai cậu sẽ phẫu thuật, rồi cậu chắc chắn sẽ khoẻ mạnh trở lại, và cậu sẽ tiếp tục làm idol, cậu có vui không?"

"Đương nhiên, khoẻ lại, tôi lại được đi chơi với cô đó, Maki."

Bỗng dưng, sắc mặt Maki buồn bã lạ thường, nhưng sau đó, cô lại mỉm cười trở lại.

"À...ừm, tớ sẽ lại được vui vẻ với cậu rồi nhỉ?"

Sau đó, Maki bước khỏi phòng. Tôi rất nóng lòng chờ đến ngày mai. Sau ngày mai, tôi sẽ lại khoẻ mạnh, tôi sẽ tiếp tục công việc của mình, và quan trọng nhất, tôi sẽ lại vui vẻ với Maki.

Sáng hôm sau, tôi được đưa đến phòng phẫu thuật, dù thế nào, cũng phải gặp mặt Maki trước khi vào chứ. Nhưng tìm mãi không thấy cô đâu. Thôi không sao, chắc sau phẫu thuật sẽ gặp thôi.

Mọi thứ diễn ra suông sẻ, ca phẫu thuật thành công rực rỡ. Tôi tỉnh lại sau cơn mê dài cả ngày trời. Việc đầu tiên tôi làm đương nhiên là đi tìm Maki rồi. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy cô, tôi bắt đầu hoang mang.

Đáng lẽ cô phải đến chăm sóc tôi chứ, Maki.

Sau đó, tôi nhận được một tin nhắn, à không, tin nhắn ấy là từ sáng rồi chứ. Tôi mở ra đọc, tưởng chừng là một tin nhắn bình thường của fan hay gì đó, nhưng không, đây là tin nhắn từ Maki.

"Nico-chan,  

Tớ nghĩ khi cậu đọc được tin nhắn này, nghĩa là ca phẫu thuật đã thành công. Tớ mừng lắm, cậu biết không? Tớ mong cậu sẽ mãi vui vẻ như những ngày còn ở Otonokizaka. Nico-chan, hãy lạc quan lên, dù không có tớ bên cạnh. 

Nico-chan, đừng khóc, cũng đừng buồn, mà hãy luôn tươi cười...

Vì...tớ không còn bên cạnh để an ủi cậu, hay vui vẻ với cậu, nhưng nếu cậu vui, tớ cũng vui lắm. Và khi cậu khoẻ mạnh, tớ mừng lắm.

Nico-chan, tớ muốn nói với cậu ba chữ này thôi.

'Tớ yêu cậu'"

Đọc mà không kiềm được nước mắt.

Maki, chẳng lẽ...chẳng lẽ cậu đã...

Tôi ôm lấy cái điện thoại mà khóc oà lên.

Maki, tại sao, tại sao vậy? Maki, tại sao lại cứu sống tôi, tôi chưa làm gì tốt đẹp cho cô cả, thế cô lại hi sinh để cứu lấy tôi. Tôi là một đứa chẳng làm được gì, sao lại cứu sống tôi, trong khi cô là bác sĩ, rất nhiều người cần cô. 

Maki Nishikino.

Nhiều năm liền, tôi không tài nào quên được cái tên ấy. Tên của người tôi yêu thương, và là người đã cứu lấy tôi. Mỗi lần đứng trước ngôi mộ cô, tôi không thể nào quên được những gì mà cô đã làm cho tôi. Tôi không tài nào đền đáp nổi, Maki cô đã cho tôi ba chữ, tôi cũng cho cô chữ này, hi vọng cô sẽ nghe được.

Maki-chan, aishiteru.






Hế lô, cặp MakiNico của em xong rồi đây@KhnhPhm801564

Cậu chuyện hơi buồn tí, không cố tình viết thế này đâu, ban đầu đây là dự định của MakiUmi, nhưng chợt nhớ đến request của em kia nên sẵn lấy làm luôn. 

Sao mỗi lần suy nghĩ cặp nào liên quan đến Maki thì mình lại để Maki hi sinh thế nhỉ :D?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net