MakiUmi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai nạn bất ngờ

"Maki, cố lên, đừng bỏ tớ"

Maki hiện đang trong phòng cấp cứu. Đứng như 1 đứa vô vọng, cậu ấy liệu có thể vượt qua. Không, Maki sẽ không bỏ tôi đâu, tôi yêu cậu ấy đến thế, tại sao lại bỏ tôi được chứ. Chắc chắn cậu ấy sẽ vượt qua mà, tôi chắc.

Cánh cửa phòng cấp cứu dần mở ra, tôi liền chạy đến trong hoảng hốt.

"Bác ơi, Maki sao rồi ạ?"

Người đó không ai xa lạ mà chính là ba cậu ấy.

"Vụ tai nạn khá nghiêm trọng, chắc không qua khỏi được"

Nghe những lời đó mà sốc, tôi nhất quyết không chấp nhận nó.

"Không đâu, cậu ấy sẽ vượt qua mà, cậu ấy sẽ không bỏ cháu đâu, chắc chắn."

"Tuỳ cháu nghĩ thôi"

Bác ấy quay lưng lại vào phòng cấp cứu. Tôi đứng đó, hai hàng lệ rơi lúc nào không hay. Maki sẽ không sao, tôi chắc chắn thế.

Thực ra trước đó tôi và Maki đều rất vui vẻ bên nhau. Rồi chúng tôi cãi nhau. Không thể chịu được, chính tôi đã bỏ chạy, để Maki ở lại một mình.

Chạy đi trong cơn giận, tôi gần như không để ý đến đường phố đang tấp nập bao nhiêu xe cộ. Đột nhiên có ai đó đẩy tôi ra phía trước. Sau đó tôi nghe một tiếng "Rầm" như có một vụ tai nạn thảm khốc mới vừa xảy ra. Tôi quay lưng lại, đám đông lập tức tập trung vào nơi diễn ra tai nạn. Tôi liền chen vào giữa họ để xem. Nhưng lúc nhìn thấy được thì...

"M...Ma...Maki?"

"Chẳng lẽ chính cậu đã cứu tớ"

"Chính tớ đã cãi nhau với cậu mà, tại sao?"

Những câu hỏi đặt ra nhưng không có câu trả lời. Tại sao Maki lại cứu tôi, tôi bắt đầu thấy mình thật có lỗi với cậu ấy.

"Maki, cậu ổn chứ?"

"U...Umi"

Maki thốt ra lời nói một cách yếu ớt.

"Maki, tại sao thế?"

"Bởi vì...tớ..."

"Cậu sao cơ?"

Maki không kịp nói hết lời thì cậu ấy đã ngất. Tôi liền cõng và đưa cậu ấy đến bệnh viện. Lưng áo tôi đẫm đầy máu, nhìn ghê tởm lắm cơ, nhưng dù thế tôi vẫn cố gắng đưa Maki đến bệnh viện. May bệnh viện cách đó không xa, chạy một hồi thì đã đến. Đưa đến nơi thì gặp ba cậu ấy, mặt bác ấy hoảng hốt, liền hỏi tôi. Tôi kể lại mọi chuyện, gần như không thiếu một chi tiết nào. Lập tức, bác ấy đưa Maki vào phòng cấp cứu cho đến giờ.

Chờ cả tiếng vẫn không có động tĩnh gì, tôi bắt đầu lo lắng.

"Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao?"

"Không, không thể nào, đừng nghĩ thế chứ, tỉnh táo lại đi"

Đứng một hồi, cánh cửa lại mở ra, nhiều người đang đẩy một giường bệnh ra. Và người nằm trên đó là...

"Maki"

"Hay quá, cậu không sao"

Tôi mừng lắm, mừng đến mức phát khóc. Thế là Maki vẫn bình an vô sự, cậu ấy không sao rồi. Tôi định chạy theo nhưng lại bị ba Maki cản lại.

"Hôm nay cháu lo lắng hơi nhiều rồi, cháu nên về nghỉ ngơi đi"

Tôi nghe lời bác ấy mà về.

Sáng hôm sau, tôi lập tức đến bệnh viện, tôi hỏi nhân viên ở đó và tức tốc chạy đến phòng nơi Maki đang nằm. Chả biết tại sao khi vào đó, hai hàng lệ lại tuôn ra. Hình như là cái cảm giác khi tôi thấy Maki đang nằm đó chăng, hay là một lý do nào khác, chính tôi cũng chả biết.

Maki nằm trên chiếc giường bệnh, chiếc băng trắng băng khắp đầu, đeo một chiếc mặt nạ oxi. Cậu ấy nằm yên đấy, không một chút cử động, cũng chính điều đó làm tôi càng nhói đau trong lòng. Nhưng ít nhất cậu ấy vẫn không sao cả.

Ngày này qua tháng nọ, tôi đến thăm cậu ấy hằng ngày, nhưng mỗi lần vào là mỗi lần đau khổ, đôi khi cũng không dám nhìn mặt cậu ấy. Cứ như mình có lỗi rất nhiều.

Một ngày nọ, tôi vẫn đến như ngày nào, nhưng vừa ngồi xuống thì tôi đã gục mặt xuống khóc, tôi sợ rằng cậu ấy sẽ không tỉnh lại. Nhưng đột nhiên, có gì đó đang cử động, tôi liền hốt hoảng, sau đó lại vui mừng, vì thứ đang cử động ấy lại chính là Maki.

"Maki, cậu tỉnh rồi sao?"

Đôi mắt Maki dần mở ra.

"U...Umi"-Giọng Maki yếu ớt

"Hay quá!"-Tôi liền ôm chặt cậu ấy

Maki liền tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng ôm lại tôi, cậu ấy còn cười nữa cơ. Nụ cười đó khiến tôi vui biết bao, sau mọi chuyện thì mọi thứ cũng đã bình thường trở lại.

"Nè Maki, lúc đó...cậu đã nói gì thế?"

"N...nói gì chứ?"

"Thôi nào, cậu đã nói gì đó?"

"À thì..."-Maki bỗng đỏ mặt, rồi sau đó lại ôm tôi-"Nói nhỏ thôi nhé!"

Tôi lắng nghe từng từ một, rất rõ ràng.

"Tớ...yêu...cậu"








*Một số lời từ tui:

Hế lô mọi người, thấy thế nào, cũng không hay cho lắm nhưng ít nhất tui cũng đã làm hết mình rồi.

Mọi ý tưởng này thú thật là tui không có nhiều kinh nghiệm về những vụ việc này(nhất là khi ở trong bệnh viện vì tui chưa vào bao giờ nên không biết :)))

Dù sao thì cảm ơn vì đã đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net