[Draft chưa sửa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu các thành viên còn lại là nam...
Tôi cúi mặt, cố giấu ánh mắt mong đợi của mình.
Trong hai giây im lặng ấy, tim tôi chắc hẳn đã đập nhiều hơn bốn nhịp. Nếu ánh mắt em có dừng lại, hy vọng tôi xuất hiện trong hướng nhìn của em. Dù chỉ là thoáng chốc.
- Mọi người cũng biết đó ạ, gần đây em có đăng hình một người...
Chắc chắn tim tôi vừa hẫng một nhịp. Và chắc chắn tôi đã xuất hiện trong ánh mắt em. Dù chỉ thoáng chốc.
Ngước lên nhìn em, nín thở mong chờ.
Chắc chắn em đang nhìn tôi. Tràn đầy ẩn ý.
- Chị Mina...
Là tôi, chắc chắn là tôi. Chắc chắn đôi tai đang đỏ bừng và tôi đang cười vì hạnh phúc.
Tôi vội vã quay lưng lại. Liệu mọi người đã kịp nhận ra nụ cười của tôi chưa? Liệu em đã kịp bắt được ánh mắt của tôi chưa?
- Nếu chị Mina là nam, chẳng phải rất đẹp trai sao? Chắc chắn em sẽ hẹn hò với chị ấy!
Chắc chắn em ấy sẽ hẹn hò với tôi. Em đã nói vậy.
Tôi quay lại nhìn em. Đây chắc chắn là hai phút hạnh phúc nhất của tôi.
Nụ cười rạng rỡ của em. Và em say sưa với câu chuyện của mình.
Chính em đã nói sẽ hẹn hò với tôi. Không ai ép em lựa chọn câu hỏi đó cả. Cũng không có một kịch bản nào được viết trước khi chương trình này diễn ra.
Em khẳng định sẽ hẹn hò với tôi, bằng sự tự nguyện của mình. Trước tất cả mọi người.
Em muốn làm gì vậy bé Chaeng? Ánh mắt ấy không chút lừa dối và từng câu chữ của em đều rõ ràng như mực in trên giấy.
Là chính em đã nói đúng không...
Cơ thể mong manh này không thể phản ứng kịp với lời em nói. Chân thành, điềm tĩnh và quá đỗi bất ngờ. Tôi biết mọi người đều đang chờ đợi một lời đáp lại từ phía tôi. Nhưng có lẽ khi quá hạnh phúc, con người tầm thường này chỉ có thể cười mà thôi.



- Mina-rin..
Giọng chị Momo nũng nịu. Chị dụi nhẹ đầu vào vai tôi. Mọi cử chỉ đều như một chú mèo nhỏ tìm kiếm sự chú ý từ phía tôi.
- Momo này, em ấy ngồi đằng trước em đó.
Nhiều lúc tôi thầm cảm ơn vì chúng tôi là người Nhật.

- Sợ em ấy ghen hả? - Chị dụi thêm lần nữa, đôi mắt mơ màng - Nhưng chị buồn ngủ lắm. Ở trên xe mới tranh thủ chợp mắt một lúc được.

Chị rướn tới gần sát, trong mắt có gì lấp lánh. Thấy hơi thở nhè nhẹ trên môi từ mỗi âm từ chị nói.
- Chút nữa trên đường về chị dựa vai em ấy là huề đúng không? Mỗi đứa ghen một lần.
Nói xong chị ôm chặt cánh tay tôi, dựa vào vai và bắt đầu thở đều. Quả đào nhỏ này đúng thật không biết nên gọi là thông minh hay ngu ngơ nữa.
Tôi cười nhẹ, nhìn lên ghế trên nơi em ngồi. Có vẻ như em vẫn bình thản như vậy sau khi đã khuấy tung tâm trí tôi. Em im lặng như những ánh đèn sáng rực ngoài cửa sổ, đang lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt đen giấu kín nhiều suy tư. Em hẳn đang nghe bài hát em thích gần đây. Em nói đã nghe nó liên tục suốt một tuần nay. Mỗi lần em nghe nhạc sẽ hoàn toàn chìm trong thế giới của riêng em. Không hề để tâm tới mọi thứ xung quanh. Cũng không liếc trộm tôi lấy một lần.
Liệu tôi có nên tin những lời em mới vừa khẳng định trước hàng trăm người hay không? Thật sự thì em đang nghĩ gì vậy Chaeng?
Chị có hiểu đúng ánh mắt ấy của em không?

-Chaeng...
Thân hình bé nhỏ ấy như thu lại thành một hạt đậu ti hin trong ánh đèn hắt ra từ phòng tắm. Sau một ngày dài dày đặc lịch trình, các thành viên đều đã tắm rửa và lăn ra ngủ. Chỉ có chị Nayeon là lăn luôn lên giường khi vừa đặt chân về tới ký túc thôi. Tội cho Jihyo lay hoài không dậy đành phải tẩy trang dùm.

Bé Chaeng thường nhường các chị và đi tắm cuối cùng. Cơ hội duy nhất để tôi có thể nói chuyện riêng với em.
- Miguri chưa ngủ hả?
- À ừ ...

Tôi ngập ngừng định quay đi. Làm sao có thể đối diện với em cho được khi toàn bộ ý thức và lý trí đều bị ánh mắt của em cuốn trôi đi rồi.
- Chị Mina này...
- Ừ.
Nhìn em hồi hộp. Em muốn gì tôi cũng nghe.
- Những lời em nói lúc chiều, chị đừng để tâm nha. Em sẽ không hẹn hò với Miguri đâu, ít nhất là trong cuộc đời này. Miguri biết mà, phải không?
- Nhưng chẳng phải chính Chaeng đã nói..
- Chị Mina. Tất cả đều là "nếu như".
- Vậy nếu như Miguri là nam thì ...
- Miguri, "nếu như" luôn là "nếu như".
- ...
- Sẽ không bao giờ thành sự thực cả.

Bởi vì "nếu như" chỉ là "nếu như".

- Em vẫn sẽ luôn coi Miguri là người chị em yêu thương nhất.

Chaeng à, em đừng ôm chị lúc này được không.
Bởi vì "nếu như" sẽ không bao giờ thành sự thực cả.



-------------------------
Chắc mình chuyên viết SE mất =)))))))))
À mình viết xong chap 3 của The Stone rồi nhưng muộn ời, đi ngủ đã. Mai mà rảnh mình sẽ type, sửa và up :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net