One Shot : Người đó...là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : Truyện này rating T nhé, mình sẽ cố gắng viết truyện H vào những fic sau ^.^
À cho mình nói thêm, có thể suy nghĩ nội dung fic của mỗi người có thể giống nhau nên ai đọc fic này mà cảm thấy giống nội dung với fic của bạn au khác thì báo cho mình với nha :)

---
"Ring! Ring! Ring!"

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, báo hiệu 1 ngày mới bắt đầu. Trên giường, cô nằm lăn lốc khó chịu, khó khăn mở đôi mắt to tròn ra.

Ánh mắt mặt trời chiếu ngập phòng cô, vài tia len lỏi từ cửa sổ leo lên giường. Vài tia toả sáng trên gương mặt bóng loáng của cô, khiến cô nheo mắt lấy tay che đi.

Cô uể oải tỉnh giấc, nhẹ nhàng bước xuống giường và tiến vào phòng tắm. Xả nước từ vòi, cô đưa tay hứng hàng nước mát lạnh, nhè nhẹ rửa sạch mặt mình.

Cô bắt đầu với những việc làm thường ngày, vệ sinh cá nhân, đến thay quần áo học sinh, cầm cặp sách bước xuống lầu ăn sáng.

Cô, với mái tóc xoã ngang vai, mặc bộ đồ học sinh với hoạ tiết caro cùng chiếc váy ngắn ngang đùi trông thật cá tính.

Cô vươn vai, hít thở sâu luồng không khí trong lành, thoải mái nói : "Umma! Chúc 1 buổi sáng tốt lành!"

Từ trong phòng bếp, có tiếng của 1 người phụ nữ trung niên vọng ra. Tiếng bà Song nhân hậu, trầm ấm đáp lại : "Chúc con buổi sáng tốt lành, Song Ji Hyo. Lại đây ăn lẹ rồi đi học nè con."

Bà vừa bưng tô cháo vừa thúc giục cô. Cô chỉ biết đứng cười mỉm rồi lanh lẹ chạy đến.

Cô húp soàn soạt tô cháo, lấy tay chùi mép rồi tiến đến gần bà, nhõng nhẽo ôm bà : "Xong rồi umma! Umma thấy con giỏi không?"

"Trời! Con gái con lứa ăn uống gì kinh thế! Lớn rồi đấy mong cô chững chạc giúp giùm tôi!" Vừa mới bưng tô cháo xong, quay lại làm vài việc thì tô cháo sạch loáng. Bà luôn nghĩ, không biết con gái mình là người hay là heo nữa.

"Tại umma nói con ăn lẹ màaaaaa!" Cô chu chu mỏ nhõng nheo với bà. Ai nhìn vào, cứ tưởng cô chỉ mới là trẻ nít ấy chứ, ngày nào cũng thế, chỉ biết đứng làm nũng với bà.

"Thôi cô đi học giùm tôi! Trễ rồi kìa!" Bà lanh lẹ "đuổi" cô đi, đứng 1 hồi nữa chắc là trễ thật luôn quá.

"Nae. Thưa umma con đi!" Cô cười đáp lại bà. Nụ cười cô luôn làm ấm lòng bà, người phụ nữ già chỉ thích mỗi tiếng cười của cô.

Cô tung tăng nhảy nhót trên đường đến trường. Ngoài trời, tiếng chim ca hoà quyện với tiếng gió thoảng lảnh lót mát rượi vui tai, làm cô cảm thấy thật sảng khoái.

Umma bảo mình phải chững chạc, vậy mình phải cố gắng để trưởng thành hơn sao? Cơ mà...mình đã có cái này...cái thứ cảm xúc này...vậy...mình đã trưởng thành chưa?

Cô thấp thỏm suy nghĩ vu vơ, đi 1 hồi thì cũng đã tới trường. Ngôi trường đầy âm thanh nhộn nhịp bởi tiếng cười nói của các học sinh, nhìn vào cứ như đang mở lễ hội.

Cô chầm chậm bước vào sân, mắt cứ đảo qua đảo lại như tìm ai đó. Chợt có tiếng vọng từ đằng sau, vang 1 lúc 1 to hơn : "Ji Hyo à! Anh ở đây!"

Cô giật mình quay lại. Gary từ xa quơ tay chào cô, miệng không ngừng kêu tên cô.

Bất chợt cô cảm thấy khó thở, tim nóng hổi đập thình thịch liền hồi. Cô đỏ ửng mặt, cứ chớp chớp đôi mắt bối rối nhìn anh.

Thứ cảm xúc mà cô nghĩ lúc nãy, cái thứ làm cô có thể trở nên chững chạc, trưởng thành hơn, đó là...tình yêu.

Anh hớt hả chạy lại gần cô, trán đẫm mồ hôi, thở hồng hộc nhìn cô. "Hôm nay sao em đi học sớm thế? Có biến à?"

Gary cười khẩy trêu cô. Thói quen của anh là thế, cứ mỗi sáng dậy đi học, đến trường gặp cô là phải trêu vài ba câu với cô thế mới sướng.

"Dae? Có biến gì đâu oppa?" Cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ đáp lại. Cứ mải miết nhìn người đàn ông với nước da ngâm đen thô ráp đứng trước mặt mình kia, toàn thân cô nóng hổi như muốn sốt.

"Ji Hyo? Sao mặt em đỏ thế kia? Em bị đau à?"  Anh nheo mắt nhìn cô, rõ ràng khuôn mặt cô đang đỏ ửng hẳn lên kia.

"Dae?? Em không có bị gì đâu ạ! Anh đừng lo..." Mắt cô mở tròn xoe nhìn anh, quơ quơ tay bảo không sao.

"Uhm. Vậy thì tốt rồi! À Ji Hyo này, tí ra chơi em rảnh không? Anh có chuyện này muốn tâm sự với em." Anh đưa đôi mắt long lanh, giọng đầy nam tính hỏi cô.

"Dae, em rảnh ạ! Vậy tí nữa ra chơi em đợi oppa ở cây bàng gần khu ghế đá nhé!"

"Ok" Anh gật gù đồng ý.

Tiếng chuông trường lảnh lót vang lên 1 hồi dài báo hiệu giờ vào lớp đã đến. Vì Gary học trên cô 1 lớp nên anh phải chia tay cô tại đây và nhanh chân chạy lên lầu. Lớp cô thì ở dưới lầu nên cô không cần phải gấp gáp.

Anh ấy có chuyện gì muốn tâm sự thế nhỉ? Trong suốt tiết học, cô chỉ toàn nghĩ về câu chuyện mà anh định kể vào giờ ra chơi. Cô yêu thầm anh đã lâu, dĩ nhiên cô là người hiểu rất rõ về anh.

Những chuyện mà anh thường hay gọi là tâm sự, nó luôn mang 1 cảm xúc đau buồn. Chắc lần này anh cũng có chuyện gì đó buồn, cô tự nhủ thầm mình sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, cùng chia ngọt sẻ bùi với anh.

Thế nhưng, câu chuyện không phải là vậy...

"Reng~~" Tiếng chuông vang 1 hồi rõ to, báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Cô nhanh chóng sắp xếp sách vở bỏ vào cặp, khi giáo viên rời khỏi thì lập tức phóng thẳng tới khu ghế đá.

Vì chạy quá nhanh nên đầu tóc cô rối bù lên. Cô ngồi bệt xuống thở hổn hển, đưa tay chỉnh chu lại mái tóc cho gọn gàng.

1 lúc sau thì anh đến. Vì phòng anh trên lầu cách khu ghế đá khá xa nên anh đến hơi trễ. "Ji Hyo, em đợi lâu chưa?" Anh tiến lại gần, thở phào 1 hơi dài.

"Dae, cũng không lâu lắm ạ! Mà oppa...có chuyện gì muốn tâm sự với em thế ạ?" Cô nuốt nước bọt, liếm môi lo lắng hỏi anh. Nếu là chuyện buồn, cô sẽ đến gần và an ủi, chia sẻ cùng anh. Thế nhưng...

Anh im lặng 1 hồi lâu, mắt cứ mấp mấy liên tục. Cố gắng gượng người, anh nhìn thẳng vào cô, bối rối nói : "Anh...đang yêu Ji Hyo à..."

Cô giật sững người. Yêu? Gary oppa đang yêu? Nhưng...là ai?

"Anh đang yêu 1 cô gái....Cô ấy xinh lắm!" Anh ngượng ngùng, mặt đỏ hồng đáp.

Tim cô lúc này như ai đó lấy búa đập nát, vỡ vụn thành từng mảnh. Anh yêu người con gái khác, cô đau lắm, đau rất nhiều. Tại sao chứ? Tại sao cuộc đời lại bất công với cô như thế chứ? Cô cũng yêu anh đã lâu, nhưng tại sao anh lại không nhận ra, tại sao anh lại còn yêu người khác?

Cô cười chua chát nhìn anh, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào, cô bồi hồi đáp lại : "Cô gái đó như thế nào vậy oppa? Em...có biết cô ấy không ạ?"

"...Em biết...cô ấy..." Anh lắp bắp nói với cô. Có lẽ...bây giờ đầu anh tràn ngập hình ảnh và trái tim loạn nhịp vì cô gái ấy rồi.

Cô chết trân ngồi thừ ra. Cô nhoẻn miệng cười với anh, lòng cô càng lúc càng đau thắt lại. Người mình biết ư? Cô gái ấy là ai mà lại may mắn thế kia? Số mình...thật đen đủi mà!

Cô im lặng 1 hồi, anh chỉ chăm chú nhìn cô, ngồi khen cô nàng hoàn hảo ấy trước mặt cô : "Cô gái ấy thật sự rất đáng yêu Ji Hyo à! Cô ấy học giỏi lắm, lại còn hiếu thảo nữa. Cô ấy chính là hình mẫu bạn đời của anh đấy Ji Hyo."

Chẳng biết nói gì vào lúc này, cô chỉ biết ngồi thừ cười nhạt nhẽo. Cười vì ông trời quá bất công, cười vì anh chả biết gì về tình cảm của cô, cười vì anh yêu người khác, cô...chỉ ngồi khư khư ở đấy rồi cười vớ vẩn thôi.

Anh bất giác nhìn vào đồng hồ, lên tiếng làm cô giật mình : "Ji Hyo à, hôm nay lớp anh có tiết Thể Dục. Anh phải đến sớm để chuẩn bị. Thôi ta dừng tại đây nha. Tí ra về mình nói chuyện tiếp"

"D...dae..." Cô nhỏ giọng đáp anh. Anh lanh lẹ chạy đến khu phòng tập. Chỉ còn mình cô đứng ở đây, đôi mắt vẫn mải miết nhìn bóng hình người đàn anh kia càng xa dần.

Mối tình đầu của mình...kết thúc rồi!

Cô gục đầu xuống đất, hàng nước mắt mặn chát rơi xuống với nụ cười đầy nỗi đau đớn và chua ngoa trong tình yêu. Nếu tình đầu đã kết thúc, cô muốn mình có thể giúp cho anh chiếm được tình cảm của cô gái may mắn ấy, dù đau đớn nhưng khi nhìn anh hạnh phúc cùng cô gái ấy, cô cũng đành vui lòng.

---
Mấy ngày sau đó, ngày nào cũng vậy, anh đều kể cho cô nghe mọi điều về người con gái ấy. Cô gái ấy thích gì, ghét gì, anh cũng đều kể hết cho cô. Nhưng khi nghe về người con gái ấy, tim cô cảm thấy đau đớn vô cùng, đau như ai dày vò rồi xé nát. Nhìn thấy anh vui vẻ khi kể về cô ta, cô lại càng đau hơn.

1 tháng sau khi cô biết, anh trở nên nói nhiều hơn, anh lúc nào cũng năn nỉ cô hãy trở thành quân sư của anh, giúp anh chiếm lấy trái tim cô gái ấy. Là 1 người tốt, dù có cảm thấy đau buồn đi chăng nữa thì cô cũng vẫn giúp anh.

"Ji Hyo à...anh muốn tỏ tình với cô ấy!" Anh bối rối nói với cô trong khi khuôn mặt đỏ ửng hẳn lên.

Cô nghe như sét đánh ngang tai. Tỏ tình ư? Cuối cùng...nó cũng đã đến. Vậy...mình sẽ cố gắng để chịu đựng nó.....

Cô cảm thấy thật chán nản. Người đàn ông cô yêu thương nhất lúc bấy giờ, giờ lại đi tỏ tình với người con gái khác, đời cô thật éo le mà.

"Em chỉ cho anh với được không? Anh nên làm gì đây?" Anh lắp bắp gặng nói từng chữ, có vẻ lúc này anh đang cảm thấy lo lắm.

Nỗi buồn càng ngày càng đè nặng tâm cô. Chuyện này dần dần rồi cũng sẽ qua mà! Ji Hyo này, ráng lên! Cô chỉ có thể giờ đứng đây, đau khổ nhìn anh và cô nàng kia cùng hạnh phúc...

"Cô ấy thích nhất là cái gì vậy oppa? Thường thì khi tỏ tình anh nên tặng thứ gì mà cô ấy thích." Cô gọn gẽ "chỉ bảo"

"Hmm...anh cũng không rõ nữa..." Anh trầm ngâm suy nghĩ.

"Hoa? Hay thích thứ gì aegyo?"

"Ối ối! Cô ấy bảo ghét nhất là ai tặng hoa cho cô ấy đấy Ji Hyo. Còn aegyo...cô ấy bảo nhìn nó thật sởn da gà, cô ấy là người cá tính, không thích những thứ sến súa đâu." Anh quơ tay chối, anh cũng từng nghĩ thử là sẽ làm cách đó, nhưng vì nhớ cô nàng ấy rất ghét nên thôi đành bỏ.

"Thế...anh có để ý rằng cô ấy nói là thích thứ gì không? Hay có nói là thích đến đâu không oppa?"

"Hmm...A! Cô ấy rất thích đến Sông Hàn ngắm cảnh. Cô ấy bảo nơi đó vừa thoáng đãng, mát mẻ lại yên tĩnh nữa nên thích đến lắm!"

Sông Hàn? Cô ta...sao lại có sở thích giống mình thế? Mà cũng phải thôi, ở Seoul thích đến sông Hàn là chuyện thường mà!

"Vậy...hay anh hẹn cô ấy ra Sông Hàn rồi tỏ tình với cô ấy đi! Cô ấy...có còn thích gì nữa không oppa?"

"Thích...ngủ..." Anh dè dặt nói

Hở? Mình có quen biết với người con gái nào thích ngủ sao? Sao mình không biết vậy cà!

"Hầy oppa à! Khi đang tỏ tình ai lại đi ngủ chứ!"

"Hmm...có vẻ như cô ấy không thích vật chất cho lắm!" Anh khoanh tay suy ngẫm.

"Không thích vật chất ạ? Vậy thì...món quà tỏ tình của cô ấy em nghĩ nên là..."

"Là?" Anh tròn xoa mắt nhìn cô, người đang "giả vờ" đăm chiêu suy nghĩ.

"Là ANH!!" Cô nhấn mạnh chữ "anh" 1 cách rõ ràng. Nhưng anh là người hay không hiểu những điều sâu xa, nghe cô nói thế anh chỉ biết gãi đầu đứng nhìn.

"Hầy oppa à! Anh bảo cô ấy không thích vật chất phải không? Vậy chắc cô ấy thích tinh thần rồi. Anh chính là tinh thần để cô ấy cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh đấy! Vậy, món quà đó có phải nên là chính anh không oppa?" Cô làm 1 tràn lan từ dài thườn thượt.

"Ôh!! Anh hiểu rồi! Cảm ơn em Ji Hyo!" Đứng 1 hồi lâu anh mới có thể hiểu hết những gì cô nói. Anh mừng rỡ cảm ơn cô, nhưng tim cô lại nhói lên từng đợt... Có vẻ như...cô không thể nào mà ngừng có tình cảm với anh được...

"Hay là...em đi với anh nhé!" Anh đối diện với đôi mắt long lanh của cô, hưng phấn nói.

"Oppa? Anh đi tỏ tình mà em đi theo chi ạ?" Cô chớp mắt liên phanh không ngừng nghỉ. Đi tỏ tình mà dẫn cô theo...anh thật kỳ lạ.

Gary đặt 2 tay mình lên vai cô, hít 1 hơi dài rồi nói : "Thì em đi để làm quân sư cho anh chứ chi! Anh muốn em chỉ hết từ đầu đến cuối hoàn hảo nguyên 1 buổi tỏ tình giúp anh. Nha nha!!"

"Haizz...bó tay với anh. Thôi được rồi em sẽ đi..." Cô nói mà giọng cứ nghẹn ngào. Cô rất sợ khi phải chứng kiến cảnh anh nói những lời yêu thương, ngọt ngào với người con gái khác. Lời mời của anh lúc này, chẳng khác gì là 1 con dao đang tự chém nát trái tim cô.

"Ngày mai là chủ nhật, em có rảnh không? Mai anh sẽ nói thật lòng với cô ấy!"

"Dae...em rảnh ạ!"

"Uhm. Vậy chiều mai 5h gặp em tại con hẻm gần sông Hàn nhé!" Anh nhìn đồng hồ rồi cười mỉm đáp lại cô.

"Dae..." Cô giờ chỉ còn biết rằng ngày mai, anh sẽ thuộc về người khác, và cô chỉ có thể đứng từ xa để nhìn ngắm anh mà thôi...
---
Cô đứng tại con hẻm, đăm chiêu nhìn ra xa phía dòng sông Hàn mát lạnh đang trôi êm ả. Mặt nước xanh biếc tượng trưng cho sự thuỷ chung của cô đối với anh, nhưng buồn rằng anh lại không hề hay biết được...

Anh lặng lẽ từ sau hù cô 1 cái rõ to, cô giật bắn mình quay lại. Anh bật cười kha khả với khuôn mặt đang ngây ngất của cô, đến nỗi cô cảm thấy xấu hổ mà mặt thì chuyển sang màu đỏ ửng.

"Oppa! Anh làm em hết hồn!"

"Ahaha!! Anh xin lỗi em! Tại thấy em cứ đứng im lặng nhìn ra ngoài nên anh muốn đùa em 1 tí thôi mà!"

Anh mặc chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng cùng chiếc quần kaki màu đen sẫm trông thật lịch lãm và nam tính.

"Ối chà! Như ông cụ non ấy!" Cô liền miệng đáp trả lại "đòn tấn công" cô ban nãy của anh.

"Thấy anh đẹp như idol nên ngất ngưỡng nãy giờ đúng không? Giờ anh bận lắm không rảnh để ký tên với chụp ảnh đâu em!" Anh vuốt tóc ra oai, tạo dáng nam tính trước mặt cô.

"Xì! Em không thèm đâu!"

Cô buồn bã nhìn anh, đây có thể là lần cuối cùng cô có thể đứng đùa vui với anh, cô nghĩ thế...

Cô ngước đầu ra nhìn bên ngoài, than thở, nhăn nhó nói với anh : "Hầy oppa à, bạn gái anh trễ nãi thế! Em đứng nãy giờ mỏi chân rồi nè, tí anh phải khao em 1 chầu đấy!"

"..." Anh im lặng không đáp. Không thấy anh trả lời lại, cô nghĩ chắc anh đang mải mê nhìn ra bên ngoài ở phía sau cô, nên cô cũng miễn cưỡng không nói nữa.

Bỗng chốc, 1 vòng tay ấm áp ôm quanh eo cô, người ấy dựa đầu vào lưng cô, hơi phả ra nóng ấm khiến cô đứng chết trân. Dần vòng tay được nới lỏng ra, cô giật mình quay lại thì thấy...anh...

"Oppa à, anh đang làm gì thế?" Cô bối rối hỏi anh. Thực sự lúc bấy giờ cô không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Bạn gái anh đến rồi!" Anh bất giác nở 1 nụ cười ấm áp, hạ giọng nói với cô.

"Đâu ạ? Sao em không thấy?" Cô chớp chớp mắt liền hồi, nãy giờ cô đứng đây nhìn ra có thấy bóng ai đi ngang qua đâu.

"Cô nàng mà anh muốn làm bạn gái của anh...Người đó...là em..." Anh ngượng ngùng nhìn cô đỏ mặt nói.

Cô đứng chết trân ở đấy. Tim mỗi lúc đập càng nhanh hơn, đập nhanh đến nỗi như muốn vỡ tung.

Anh...Gary...anh đang nói gì thế??

"Người mà anh bảo rất đáng yêu, rất xinh, học rất giỏi và rất hiếu thảo...người đó...là em..." Anh 1 lần nữa khẳng định.

Miệng cô cứng đơ không thể nói được gì nữa. Cảm xúc lúc này của cô hỗn loạn lắm. Cô không biết bây giờ nên vui hay nên buồn vì bị anh lừa nữa.

Anh không thấy cô nói gì, biết rằng có vẻ cô bất ngờ lắm, anh gặng hỏi : "Em không nghĩ rằng người đó là em sao? Anh bảo cô gái ấy rất ghét tặng hoa, cảm thấy aegyo là điều sến súa, rất thích đến sông Hàn, thích ngủ, đó không phải là em còn gì?!"

Cô bỗng đỏ mặt. Phải! Người đó chính là cô. Cô ghét tặng hoa, ghét aegyo, thích đến sông Hàn, thích ngủ, những điều ấy đều nói về cô mà chính cô lại không nhận ra. Có lẽ...lúc đó đầu óc cô bận suy nghĩ về cuộc tình của anh, mà không biết rằng mình đã ghen với chính mình...

Cô im lặng không đáp. Mặt mày càng lúc càng đỏ hẳn lên. Cô cứ đứng bấu víu đôi bàn tay mình, có vẻ như lúc này cô đang có tâm trạng bối rối cực đỉnh.

"Anh yêu em đã lâu rồi Ji Hyo, nhưng vì anh quá nhút nhát nên không dám nói cho em biết. Anh xin lỗi vì đã lừa dối em...Nhưng mà Ji Hyo này, em...có đồng ý làm bạn gái anh không?" Anh mở lòng mình, cố gắng nói hết những gì đang nghĩ trong đầu cho cô hiểu.

Cô bất ngờ vì lời tỏ tình gấp gáp của anh. Cô bất giác gật đầu đồng ý mà không hề nhận thức được. Có vẻ lúc bây giờ cảm xúc cô đang vui sướng, hạnh phúc dâng trào nên không thể suy nghĩ nổi nữa.

Anh khẽ mỉm cười hạnh phúc. Cả 2 trái tim như đều hoà chung cùng 1 nhịp đập, cùng hướng về phía đối phương...

Trong lòng cảm nhận 1 niềm vui sướng hẳn lên, anh mạnh dạn tiến đến gần cô, ôm cô thật chặt làm cô đứng bất thần.

Cảm nhận được hơi ấm từ trong cô, anh dần đưa tay đến gò má hồng hào của cô, khẽ sờ vào mái tóc dài xoã ngang vai kia.

Nhờ sự thúc giục của con tim mình, anh nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên cánh môi đang khe khẽ rung của cô.

Hành động của anh làm cô sốc lắm, đến nỗi cô không thể cử động nỗi tay chân. Đôi môi ấm áp của anh khẽ chạm vào đôi môi cô, làm cô cảm thấy hạnh phúc và an tâm hơn, vì anh...đã ở bên cạnh cô.

Cô dần dần nhắm mắt lại, cảm nhận những tình cảm yêu thương của anh đặt trọn trong nụ hôn ấy.

Nụ hôn lần đầu tiên của 2 người, run rẩy mà vụng về, ai nhìn vào cũng cảm thấy rất đáng yêu. Đôi tình nhân trong sáng ấy, hiện tại đã chìm hẳn vào trong dòng cảm xúc lãng mạn mênh mông...

---
Au đã trở lại ^^ đáng lẽ au đăng fic KookSoo cơ mà au thấy fic đó không hay cho lắm. Nếu được thì lần sau au đăng fic đó nhưng trọng tâm không phải là nội dung mà là để thoã mãn cơn thèm viết fic thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net