Cảm Giác Với Người Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra là con người ai cũng có cho mình một tình yêu có thể là gia đình cũng có thể là một người dưng!!!

Cô bước đi trên dảy hành lang trường đại học hutech, lúc trước cô chưa bao giờ có thói quen này nhưng kể từ ngày gặp nàng thì việc rão bước trên hành lang này lại xảy ra thường xuyên vì từ trên hành lang cô có thể nhìn dưới sân trường và nhìn thấy thân ảnh người cô yêu từ xa một cách toàn diện. Nàng là Trần Ngọc Lan Khuê sinh viên năm 3 trường đại học hutech khoa KHXH và Nhân Vân và cũng là hoa khôi của trường vạn người theo đuổi trong đó có cô. Cô say mê vẻ đẹp ấy từ ánh nhìn đầu tiên nàng có một gương mặt khả ái với nụ cười nhẹ nhàng vẻ đẹp trong sáng như ngọc làm xiêu lòng bao chàng trai trong trường.

Từ ngày cô trúng phải tiếng xét ái tình của nàng cô như người ngu ngơ luôn đi theo nàng mặc dù nàng không thích, làm tất cả mọi việc cho nàng mặc dù nàng chẳng quan tâm thậm chí còn mắng nhiết xua đuổi cô nhưng cô vẫn kiên trì với nàng chưa bao giờ phản bác hay lớn tiếng với nàng.

Đường đường là một người thừa kế duy nhất của tập đoàn Phạm Gia như Phạm Hương lại có thể nhường nhịn với Lan Khuê như thế khiến ai cũng phải bội phục Lan Khuê vạn phần. Thời gian cũng thấp trôi qua đã 2 năm Phạm Hương theo đuổi hay nói cách khác là đơn phương nàng, hôm nay cô muốn chinh phục nàng một lần nữa nên quyết định tự mình làm bánh cho nàng mặc dù bản thân chưa bao giờ đụng tới bếp nút gì cả

Để làm được chiếc bánh cho Lan Khuê cô phải thức trắng đêm làm vì cô sợ sáng sẽ không kịp hì hụt cả một đêm cuối cùng cũng hoàn thành chiếc bánh cho nàng, nhìn thành quả của mình cô mỉm cười tuy không đẹp nhưng chứa đựng tất cả tình cảm cô. Cô vội tắm rữa cho sạch còn mang bánh cho nàng

*reng* *reng* *reng*

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc cô vội tìm nàng:

"Khuê Khuê, chị có thứ này tặng em nè"_cô nhìn nàng mỉm cười

"Tôi nói chị bao nhiêu lần rồi đừng kêu tôi bằng Khuê Khuê mà Khuê Khuê cũng không phải để cho chị gọi"_đáp lại nụ cười của cô là ánh mắt lạnh nhạt của nàng

Nàng có thể luôn hiền dịu hoà đồng với mọi người nhưng trừ cô ra cô cũng biết điều đó nhưng dù có bao nhận nhiêu sự lạnh nhạt của nàng cô cũng chấp nhận vì cô yêu nàng...

"Chị biết rồi sẽ không kêu nữa..." trầm xuống một lúc cô lại mở lời "Khuê Khuê không biết đây là lần thứ mấy chị nói câu này nhưng chị vẫn mong em đồng ý làm bạn gái chị nha"_cô vẫn như thế giọng nói vẫn trầm ấm như thế

"Tôi vẫn như thế tôi không thích chị đừng đeo bám theo tôi nữa"_nhẹ nhàng nhưng đủ giết chết tim đối phương vì những lời nói của nàng

"Nếu...em không đồng ý thì...có thể...có thể nhận món quà này của chị không?"_cô đưa chiếc bánh trước mặt nàng

"Được thôi... Nếu chị đã nói vậy thì tôi nhận"_nàng nhận quà từ cô mở ra là chiếc bánh kem mặc dù tức giận nhưng nàng vẫn bình thản lấy muỗng múc một miếng rồi đổ xuống đất

"Khuê...em"_nhìn thấy hành động của nàng cô tức giận nhưng phải kiềm chế xuống

"Phạm Hương chị đem thứ kinh tởm này cho tôi sao? Nhìn thôi đã thấy buồn nôn rồi đừng nói chi là ăn đem nó cho KiKi nhà tôi xem ra nó còn không thèm nhìn tới nữa đó"_ cầm chiếc bánh xem ném vào trong sọt rác bình thảnh nói chuyện với cô

Đến lúc này cơn giận đã lên đến đỉnh điểm Phạm Hương mặt đỏ như gất tay nắm thành nắm đấm  nhưng vẫn còn sót lại một chút lí trí

"Nếu em không thích có thể nói không cần phải làm hành động như thế"

"Tôi đã nói với chị từ đầu là tôi không thích rồi tại chị cứ ngu ngốc mà đưa cho tôi thôi"_nàng nói với giọng mỉa mai

"EM... Được tất cả là do tôi ngu ngốc nên mới theo em 2 năm nay. Trần Ngọc Lan Khuê từ ngày mai Phạm Hương này sẽ không bao giờ theo đuỗi em nữa"_nói xong cô vội vàng bước đi che dấu những giọt nước mắt chợt rơi xuống

Lần đầu tiên cô giận nàng, lần đầu tiên cô la nàng, lần đầu tiên cô khóc trước mặt nàng và là lần cuối cùng nàng được cô yêu thương. Khi giới hạn của sự chịu đựng đã quá hạn con người ta sẽ từ bỏ nó, từ bây giờ cô sẽ loại bỏ tất cả những gì thuộc về nàng để nàng phải hối hận khi đã từ bỏ cô.

Hôm sau người ta có thể nhìn thấy Phạm Hương hoàn toàn khác không hề đeo bám theo Lan Khuê nói luyên thiên nữa. Đang bước vào lớp cô nghe một tiếng la lớn quay lại thấy nàng và bạn nữ sinh va vào nhau, cô định đến đỡ nàng dậy nhưng lí trí bảo cô muốn từ bỏ phải tuyệt tình cắt đi đau lòng cô vội lại đỡ bạn gái khi đứng dậy ân cần hỏi han

"Bạn có sao không?"

"Không... Cảm ơn bạn"

"Hi...không có gì"_nói rồi cô lạnh lùng bước đi chẳng thèm ngó đến nàng

Về phần Lan Khuê từ lúc Phạm Hương đỡ cô gái kia đã cảm thấy khó chịu lại thêm lạnh lùng chẳng thèm để ý đến nàng khiến nàng càng thêm tức giận. Khi đến lớp Phạm Hương cũng chẳng nói chuyện cùng nàng, giờ ra chơi nàng chẳng thấy Phạm Hương đeo bám nàng như thường ngày nữa bực bội nàng xuống căn tin kiếm gì đó ăn, vừa bước vào căn tin đập vào mắt nàng là hình ảnh Phạm Hương đang cười đùa với cô gái khác khiến nàng thêm khó chịu nàng chẳng biết tại sao lại như vậy là sao nữa?

Mấy ngày sau cũng như thế Phạm Hương vẫn lạnh lùng với nàng hôm nay thậm chí còn chở một cô gái đến trường. Phạm Hương thì khỏi phải nói còn cô gái bên cạnh quả thật rất đẹp làn da trắng như tuyết, gương mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt tròn xoe thu hút người nhìn, đôi môi gợi cảm, thân hình đúng chuẩn nhìn chung tất cả có thể nói là so với nàng thì kẻ tám lạng người nữa cân ngang tài ngang sức. Nhìn cô ta bước xuống từ xe Phạm Hương thì đã không ưa lại còn được Phạm Hương nắm tay bước vào lớp nữa khiến nàng lại càng thêm ghét cô gái này hơn

Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, do lúc nãy cứ nhìn Phạm Hương và cô gái kia vui vẽ làm cho nàng quên cả ăn sáng đến giờ bụng đói meo nàng vội vàng xuống căn tin mua thức ăn, sau khi lấy thức ăn ra bàn đã đông chặt chỉ còn bàn kế Phạm Hương nàng cắn chặt môi đi đến để khây thức ăn nhẹ giọng nói

"Phạm Hương thật trùng hợp chị cũng ăn ở đây sao"

Phạm Hương vẫn im lặng ngồi ăn không nói gì, cô gái ngồi bên cạnh cũng chẳng để ý đến lời nói của nàng vẫn lẵng lặng ngồi ăn khiến nàng có chút xấu hổ mà im lặng không nói nữa. Phạm Hương bề ngoại tuy lạnh lùng nhưng lâu lâu lại nhìn qua nàng thấy vẻ mặt buồn bả của nàng tim lại nhói lên nhưng vẫn cố vẻ bình thường, đang chăm chú nhìn nàng lại bị cô gái trước mặt kêu thì quay lại nhìn thấy gương mặt cô gái nhỏ thì phì cười

"Lam Băng à Lam Băng em xem em kìa ha...ha, tương dính đầy miệng kìa đưa đây chị lau cho"_ cô vội lấy khăn giấy cho cô gái nhỏ kia lau xong còn không quên xoa đầu cô gái kia

"A...không được xoa đầu em hư tóc em hết bây giờ"_cô gái kia cũng bắt nhịp đùa giỡn lại

"Dạ...tuân lịnh Lam Băng công chúa xin Lam Băng công chúa ăn nhanh để thuộc hạ còn về lớp"

"Nghe giọng ngươi thành khẩn ta duyệt đó"

Tất cả hình ảnh đó được nàng thu lại trong tầm mắt, trái tim bổng nhói lên nàng cũng không biết tại sao. Cứ suy như thế rồi làm rơi chén súp xuống bàn dâng tứ tung dâng vào Lam Băng nhưng chỉ một phần còn nàng là người chịu trực tiếp "aaaaa" cả hai vì đau mà la lên nhưng Phạm Hương chỉ chú ý cô gái trước mặt

"Lam Băng em có sao không?"_cô vừa thỏi vừa hỏi cô gái kia

"Em không sao..."

"Đi theo chị"_cô nắm tay cô gái kia đứng dậy chỉ nhìn vào vết bổng nhỏ trên tay cô gái kia mà không quan tâm đến bàn tay sưng đỏ của nàng

Phạm Hương của cô tại sao lại thành ra như vậy, tại sao lại lạnh lùng, chẳng quan tâm đến cô như thế cô gái kia chỉ mới bỏng có một chút thì chị lại hỏi hang quan tâm đến thế còn em bỏng cả một bàn tay nhưng chị chẳng hỏi hang một tiếng Phạm Hương chị có biết em đau lắm không. Vội gạt đi nước mắt rồi một mình đến phòng y tế băng bó vết bỏng cho mình. Cô xin nghỉ 2 tiết học cuối do tay đau rồi chiều lại vào học

Buổi chiều lê từng vào lớp nàng uể ải nằm phịt xuống bàn. Nước mắt vô thức lại rơi vì một người luôn yêu thương nàng chân thành mà nàng lại chà đạp lên nó, trong tiết học nàng như người vô hồn hỏi gì cũng không biết, mắt cứ dán vào một nơi xa xăm. Kết thúc buổi học nàng đến gặp Phạm Hương

"Hương... Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

"Được... Cô muốn nói gì nói đi tôi không có nhiều thời gian"_ngữ điệu vẫn lạnh nhạt

"Hương... Em xin lỗi"_nàng lẩm bẩm cuối gầm mặt

"Cô không làm gì có lỗi tại sao phải xin lỗi tôi"_cô  khó hiểu nhìn nàng

"Là... chuyện chiếc bánh"

"À...chuyện đó tôi đã quên lâu rồi cô không cần phải nhắc, tại tôi ngu thôi"_Phạm Hương cười nhạt rồi bước đi

"Hương...em"

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây"_cô vội bước đi

Nàng nhìn theo bóng dáng cô bước đi mà tim lại đau, Phạm Hương vuốt tóc rồi lại hôn lên tráng cô gái kia trước mặt nàng cử chỉ quan tâm đó nàng cũng từng có nhưng nàng lại nhẫn tâm từ bỏ nó để bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi bên cạnh người ta đã có người khác rồi

_______________

Lam Băng đang đi trên đường thì bị một cô gái chặng lại

"Cô là gì của Hương"

"Là gì thì liên quan gì đến cô"

"Tôi nói cho cô biết Hương là của tôi cô tốt nhất nên tránh xa Hương ra một chút đi"

"Người cần tránh xa Hương là cô mới đúng, người làm Hương tổn thương thì nên tránh xa Hương ra"

"Tôi làm Hương tổn thương khi nào?"

"Không làm chị ấy tổn thương sao? Vậy tại sao lại quăng chiếc bánh ấy vào xọt rát, cô có biết để làm được chiếc bánh cho cô mà Hương phải thức trắng cả một đêm, mười ngón tay đều bị cắt nát hết hơn thế nữa đâu là lần đầu tiên Hương tự tay làm bánh, người thân còn chưa được như thế trong khi đó cô lại chà đạp lên nó như thế là không làm tổn thương Hương sao?"

"Tôi..."_Phạm Hương vì nàng mà làm tất cả còn nàng lại...thật đáng hổ thẹn

"Tôi nghỉ tốt nhất cô mới nên là người tránh xa Hương một chút..."

"Không đời nào"

"Cô làm gì được sao?"

Nói rồi cô ta lấy hai tay nàng đặt lên vai tự xô cô ta ngã "aaaa"

"Lam Băng em có sao không?"

"Em không sao...chỉ trầy sướt nhẹ thôi"

"Sao cô lại có thể quá đáng như vậy?"_cô vừa chăm sóc cô ta tức giận nhìn nàng

"Em không có..."

"Cô thôi đi...tôi cấm cô sao này không được đụng đến cô gái này, nếu không thì đừng trách tôi"_cô bế cô ta lách qua người nàng

Cô không tin nàng, thật sự nàng không làm gì cả là tự cô ta làm ngã mà cô lại la nàng. Lan Khuê lang thang trên phố tâm trạng thật sự tồi tệ nàng ghé vào 1 quầy bar uống hết li này đến li khác đang uống thì có một người đàn ông mời rượu vì không muốn hắn lãi nhãi nàng vội uống cho xong sau khi uống xong nàng cảm thấy đầu cháng váng rồi ngả ập xuống bàn giọng cười thú tính của tên đàn ông đó hiện ra hắn bế nàng lên vội bước đi nhưng được vài bước thì bị cản lại là người trong giới kinh doanh nên mới nhìn qua hắn cũng biết người trước mặt là ai đành phải ngậm ngùi bỏ nàng xuống giao cho Phạm Hương rồi lùi lũi bỏ về. Sau khi nhận được nàng từ tay tên kia cô bế nàng về  nhà riêng của cô để tiện chăm sóc, ngắm nhìn nàng ngủ gương mặt tựa thiên thần cô vô thức đưa tay vuốt ve gương mặt nàng cứ như thế mà cô đổ ập ngủ bên cạnh giường không biết từ bao giờ. Sáng hôm sau ánh sáng chiều vào mặt khiến nàng nhíu mài tỉnh dậy đầu đau như búa bổ cảm thấy lòng bàn tay thật ấm áp ngó xuống nhìn thấy cô nàng ngắm nhìn người kia ngủ thật lâu rồi kẻ cười " người ta đáng yêu đến thế tại lúc trước mình không nhận ra"

Cô ngọ ngậy thân mình tỉnh giấc bất gặp ánh mắt người kia đang nhìn cô thì lại trở về trạng thái lạnh lùnh như cũ vội dứng dậy bước nhưng lại bị bàn tay nhỏ bé ôm chặt

"Hương..."

"Tôi đi vệ sinh"_nói ra tháo tay nàng ra. 30p sau cô trở lại

"Cô vào đi tôi đã chuẩn bị tất cả rồi"

Nàng ngoan ngoãn nghe theo sau khi xong tất cả nàng bước đến bên cạnh cô nói

"Hương...xin lỗi"

"Không cần...xong rồi cô có thể đi"

"Hương đừng như vậy với em được không... Chị muốn gì em cũng chấp nhận xin đừng bỏ rơi em như vậy"

"Cô nói tôi muốn gì cô cũng chấp nhận"_nàng khẽ gật đầu, cô đứng dậy thì thầm vào tay nàng "Nếu bây giờ tôi muốn cơ thể em có được không?"

"Được"_nàng cỡ bỏ tất cả các thứ che chắn trên người mình xuống cơ thể hoàn mĩ hiện rõ trước mặt cô, tiến đến hôn lên môi cô. Cô lúc này vẫn đang đóng băng vì hành động của nàng nhưng cũng nhanh chóng bắt được nhịp với nàng cả hai cứ say mê thưởng thức hương vị của nhau rồi ngã ập xuống giường ( chuyện tiếp theo ai cũng biết tui khỏi kể nữa nghen tới đây thui 😂😂)

Sau cuộc ân ái cô ôm nàng vào lòng cả hai đớp lấy không khí, khi nhập thở ổn định nàng ngước mặt nhìn cô nói

"Hương...hết giận em chưa?"

"Sao Hương phải giận em"_cô vuốt ve tấm lưng nàng

"Vì đã làm Hương buồn, lúc đó Hương giận em lắm phải không?"_nước mắt lại trào ra

"Hương không có giận em...chỉ là hơi buồn tí thôi"

"Xin lỗi Hương... Hương đừng lạnh nhạt với em nữa được không? Mấy ngày qua Hương lạnh nhạt với em nơi này của em rất đau"_nàng lấy tay cô đặt vào ngực trái của mình nơi trái tim mang tên Phạm Hương ngự trị không biết từ lúc nào

"Vậy để Hương làm cho nó hết đau nha"_nói rồi cô lật người nàng lên hôn vào nó

Biết cô lại muốn nàng liền vùng vẫy nơi đó vẫn còn rất đau càng cố cô lại ôm nàng càng chặt

"Phạm Hương buông em ra...ưm"_ chưa hết câu đã bị cô chiếm lấy đôi môi nàng

"Em nằm yên thì còn đường sống nếu không thì đừng trách Hương"

Nàng im bật không nhút nhích nữa cô mỉm cười xoa lưng nàng

"Ngoan...giờ nói cho Hương biết em có đồng ý làm người yêu Hương không?"_miệng hỏi mà tay vẫn không ngừng xoa bốp vòng 3 của nàng(Chôm: bà ăn con người ta sạch sành sanh ròy giờ làm bộ hỏi nữa)

"Người ta đã thuộc về Hương rồi còn không chịu nữa sao"

Cô mỉm cười đưa nàng vào nụ hôn sâu nàng cũng cuồng nhiệt đáp trả cô, kết thúc nụ hôn nàng bổng nhớ điều gì đó liền hỏi cô

"Cô gái kia là ai?"

"Cô gái nào?"_cô giã ngơ

"Cô gái đi cùng Hương mấy hôm trước"

"Ý em là Lam Băng á hả???"

"Ừm"

"Để Hương suy nghĩ coi... à là người Hương yêu..."

Đôi mắt nàng cụp xuống thất vọng khoé mắt đã đỏ từng bao giờ không biết. Cô thấy nàng như vậy liền bật cười hôn lên tráng nàng

"Ngốc quá! Nó là em gái Hương thế không là người Hương yêu sau"

"Ya... Hương troll em"

"Haha tại em ngốc"

Họ cứ như thế một người tung một người hứng cả một buổi sáng mệt mõi họ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của nhau

Có được một tình yêu không khó chỉ khó ở việc chọn được một người yêu ta thật lòng. Nếu đã có được người yêu ta chân thành sẵn sàng hi sinh vì ta thì hãy cố giữ nó...vì sẽ rất khó tìm được người thứ hai yêu ta thật lòng đâu!!!!

______________
Hêy Chôm đã trở lại với trạng thái ban đầu. Chap này định viết +++ ròy mà làm biếng quá nên hẹn mn vào dịp khác nha

Nhớ vote và cmt ý kiến cho Chôm biết nha để Chôm biết được khuyết điểm mà khắc phục nữa

Yêu thương 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net