ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sân trường nhộn nhịp vọng lên cả lớp học. Tôi đưa mắt nhìn khắp nơi trong lớp, mọi thứ ở đây vẫn như cũ. Mùi hương của lớp học thật dễ chịu. Chiếc bảng dạy học to treo ngay giữa lớp, những viên phấn được xếp ngăn nắp trên bàn. Những bộ bàn ghế ngay ngắn được sắp xếp để học sinh ngồi bất kì chỗ nào đều thấy bảng và nghe rõ tiếng thầy cô. Nhìn khung cảnh nơi đây, lòng tôi bỗng tràn ngập những hình ảnh năm xưa.

Tôi mãi chìm đắm vào những dòng suy nghĩ đứt đoạn. Bỗng một tiếng mở cửa kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn ấy. Trước mắt tôi là bóng dáng người đàn ông quen thuộc. Anh nhìn tôi, nở nụ cười rồi cất lên:

-Biết ngay là em ở đây. Tới giờ làm lễ rồi đó, Nguyệt!

Tôi tươi cười đáp:

-Em tới ngay!

Tôi bước ra cửa, nắm lấy tay anh chạy trên hành lang các dãy phòng. Hành động này làm tôi nhớ tới vào những năm cấp đại học. Khi tôi còn là cô nữ sinh vui đùa bên chúng bạn, có thể làm những điều mình muốn. Cái thời thơ ấu ấy tôi trải qua, ngẫm lại thật sự rất vui. Tôi yêu ngôi trường này, yêu bạn bè, yêu tất cả mọi thứ. Và trên hết, còn có anh - Người tôi yêu!

Anh tên Trần Mặc. Là đàn anh học trên tôi một khóa, và là hội trưởng hội học sinh của trường. Tài năng, thông minh, thể thao lại giỏi nên được rất nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt là nữ sinh. Tôi cũng là một trong số đó. Nhớ lần đầu gặp anh trên con phố nhỏ, đó là một chiều cuối thu. Tôi đi ngắm cảnh chiều thu sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào Đại Học A. Vừa đi trên phố, tôi vừa ngắm nhìn cái thẻ sinh viên được nhận kèm. Đôi chân cứ bước những bước nhỏ lại tới trước một bãi đất trống, có một cây phong nặng trĩu những chiếc lá đỏ. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, những chiếc lá tưởng chừng như kiên cường sẽ dễ dàng rơi xuống. Tạo nên một vùng đỏ dưới mặt đất. Lá rơi thành từng tầng từng tầng, cứ như thế đã bao phủ cả bãi đất nhỏ. Xung quanh lại vắng vẻ, đúng là khung cảnh nên thơ. Bỗng, một chàng trai xuất hiện trước mắt tôi. Người đó đang đứng bên thân cây. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt mang vẻ lịch lãm, đôi mắt nâu cuốn hút khiến bất cứ ai vào sẽ dễ dàng chao đảo vì vẻ đẹp mê mị ấy. Anh nhìn tôi, anh đang cười. Nhẹ nhàng tiến về phía tôi, nhìn thẻ sinh viên, cất lên chất giọng trầm ấm:

-Em là sinh viên của đại học A, khoa luật?

Tôi nhìn anh mãi không rời, đáp:

-Vâng...

-Dạ Nguyệt! Tên em đẹp lắm. Hy vọng sẽ gặp lại em. Tạm biệt.

Anh vừa nói vừa bước đi. Còn tôi vẫn đứng đó hồi lâu. Đến khi anh đi khuất dưới ánh chiều tà, tôi mới giật mình nhận ra: Tôi yêu anh rồi!

Trở về nhà với suy nghĩ về anh, tôi chỉ còn biết cách ngủ sớm để quên hết những chuyện đã xảy ra. Vả lại, ngày mai cũng là ngày chính thức nhập học. Thế rồi, tôi cứ chìm vào giất ngủ. Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời. Tôi đi bộ đến trường trong trang phục đơn giản không kém phần nữ tính. Chiếc áo trắng cùng váy xanh lam, thêm búi tóc cao và đôi giày thể thao vừa dễ di chuyển lại toát lên vẻ đẹp trong sáng của nữ sinh. Bước đến trường trong tâm trạng vui vẻ. Tôi đi đến nơi đã hẹn với bạn trước cổng trường. Vừa tới trước cổng đã nghe tiếng cô bạn thời thơ ấu của tôi - Hiển Vi vẫy tay gọi:

-Ở đây, Nguyệt!

Tôi chaỵ nhanh tới chỗ cô bạn, rồi cùng đi vào trường. Chúng tôi học cùng nhau từ nhỏ tới lớn. Sớm đã hiểu tính cách cùng cách biểu hiện của nhau. Cô ấy cũng học chung khoa tôi. Là một cô gái có mái tóc đen dài được chăm sóc kĩ lưỡng, khuôn mặt thanh tú nên rất được mọi người yêu thích. Tính cách cô cũng rất tốt và hòa đồng nên rất dễ hòa đồng nơi đông người. Hai đứa cứ thế mà tiến vào hội trường. Nơi chuẩn bị bắt đầu buổi lễ nhập học. Sau màn phát biểu của thầy hiệu trưởng là tới hội trưởng hội học sinh. Người bước lên lễ đài là con người tôi gặp hôm qua. Anh là hội trưởng của trường? Sự ngạc nhiên lẫn thêm vui sướng vì được chung trường với anh khiến gương mặt tôi cứ thế mà thay đổi biểu cảm liên tục. Nghĩ lại mặt tôi lúc đó chắc hẳn buồn cười lắm.

Sau khi buổi lễ kết thúc, chúng tôi tới lớp để nhận giáo viên, giới thiệu bản thân và bầu cử chức vụ. Vì để dễ tiếp cận người mình yêu, tôi đã xung phong làm công việc thường xuyên phải tới và họp với hội học sinh. Giờ nhìn lại thì thấy động lực tham gia của tôi cũng chỉ để gặp Trần Mặc!

Buổi học cứ thế trôi qua. Lúc tôi ra khỏi trường cùng cô bạn thân thì khắp nơi đầy những lời bàn tán về anh. Tôi nghe thông tin từ Hiển Vi mới hỏi được thì biết anh là một học sinh ưu tú toàn diện. Được cả thầy cô, những chị khóa trên, bạn cùng khóa và đàn em rất ngưỡng mộ. Còn có rất nhiều nữ sinh đã bày tỏ lòng mình nhưng vẫn không được anh chấp nhận. Ngược lại, tình cảm của anh với nam sinh cùng khoa thì rất tốt. Vì thế mọi người đã truyền tai nhau rằng anh thích nam sinh không thích nữ sinh.

Tôi trở về nhà của mình. Kể cho bố mẹ nghe về ngày hôm nay. Nhưng đương nhiên không kể về anh. Sau khi ăn tối, tắm rửa rồi học bài, tôi lại nghĩ về anh. Rồi nhớ tới mai phải đi họp với hội học sinh sớm, liền lên giường ngủ với nỗi nhớ nhung về anh.

Sáng hôm sau cũng như bao ngày. Chỉ khác hôm nay tôi rất háo hức vì được gặp anh. Để gây ấn tượng tốt, hôm nay tôi mặc chiếc áo xanh nhạt cùng chiếc váy có thêu hình trăng tròn. Mái tóc được tôi để xõa cùng với gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Bước ra đường với tâm trạng hồi hộp, người trên đường lại cứ tròn xoe hai con mắt nhìn tôi khiến tôi ngượng ngùng, chỉ muốn đi nhanh tới trường. Giờ này còn rất sớm nên chẳng có nhiều người. Vẫn chưa tới giờ hẹn nên tôi đi vòng quanh trường. Tiếp đó lại tới căn-tin để mua nước. Ai ngờ lại gặp anh. Cúi đầu chào lễ phép, khuôn mặt tôi liền ửng đỏ bởi câu chào nhẹ nhàng mà thân thiết của anh:

-Chào em, lại gặp nhau rồi. Chắc em cũng biết anh rồi. Anh là Trần Mặc - Hội trưởng hội học sinh của trường. Mà anh gọi em là Nguyệt được chứ!

-Vâng.... Em chào anh....

Tôi với khuôn mặt đã ửng đỏ trả lời một cách ngại ngùng. Không biết Mặc lúc đó thế nào, chắc là nhìn tôi buồn cười lắm. Tôi chỉ dám nhìn lén vào anh, thấy anh vẫn cười mà nhìn tôi. Bỗng anh nắm tay tôi vừa chạy vừa nói:

-Nhanh lên! Nguyệt. Không là trễ giờ họp đó.. 

Tôi chỉ còn biết vui sướng mà nắm tay anh chạy đến phòng họp. Trên đường đó cũng có biết bao nữ sinh nhìn tôi mà ganh tị. Cũng may tới kịp. Tôi cùng anh bước vào phòng họp. Mọi người cũng tới đông đủ. Cuộc họp cứ thế diễn ra suông sẻ. Tôi trở về lớp và bắt đầu buổi học. Cuối ngày, tôi ghé qua chỗ cây phong đó. Đứng ngắm nhìn những chiếc lá rụng xuống. Tôi nhớ lại những kí ức về sáng nay. Lúc anh cầm tay tôi chạy trên hành lang, nhớ lại ánh mắt của các nữ sinh ganh tị kia, lòng tôi cứ lâng lâng. Bất ngờ, một tiếng gọi đằng sau cất lên:

-Không ngờ hai chúng ta có duyên thế!

Tôi quay ra sau, thấy anh đã đứng đó. Anh thật đẹp, anh khiến cả những thứ tuyệt mĩ như hình ảnh cây phong lá đỏ đang rơi từng chiếc cộng với gió thu se se lạnh cũng chỉ làm nền cho mình. Tôi cứ nhìn vào anh nói:

-Đúng là trùng hợp thật, học trưởng!

-Hay là sau này cứ gặp nhau thế này đi, em thấy sao, Nguyệt?

-Vâng, vậy hẹn anh sau giờ học nhé.

Anh hỏi, tôi cứ trả lời mà không suy nghĩ. Lúc nhận ra thì đã muộn, muốn biện minh cũng không còn kịp. Tôi chỉ còn biết cách cười ngượng mà tạm biệt anh chạy thẳng về nhà. 

Những ngày tiếp theo cứ diễn ra như một thói quen. Chẳng mấy chốc, đã hết một học kì. Trong mấy tháng vừa qua, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hiển Vi đã có bạn trai. Tôi thì thân thiết với học trưởng hơn. Sau khi tan học, tôi và anh ấy lại tới chỗ cây phong mà nói những chuyện trên lớp. Có những bài không hiểu, tôi nhờ anh ấy giải giúp. Thế rồi tới một ngày, anh không tới. Tôi đã chờ rất lâu, rất lâu. Cứ nghĩ anh có việc bận nên không tới được. Đành ngậm ngùi trở về. Tính ngày mai sẽ giả bộ giận anh vì không tới nhưng rồi 1 ngày, 2 ngày rồi nửa tháng, anh không tới.

Tôi rất lo lắng. Trong nửa tháng nay tôi cũng không gặp anh ở trường. Hỏi bạn học thì mới biết anh có việc gia đình nên trở về nhà. Cũng không biết là khi nào về. Thế nhưng tại sao, tại sao tôi vẫn lui tới chỗ bãi đất trống nơi có cây phong. Lúc này không phải thu, nó đã không còn như trước nhưng nó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của tôi và anh. Thế rồi, tôi chợt bật khóc. Tại sao tôi lại khóc? Có lẽ vì sợ anh sẽ không quay trở lại đây nữa chăng. Sợ sẽ không nghe được giọng anh nữa. Lúc đó tôi hoàn toàn hoảng loạng. Chỉ còn biết để nước mắt tuông ra trên khóe mi. Nó cứ chảy rồi lăn dài xuống má. 

Bỗng từ đâu, một giọng nói vang kèm chút chua xót vang lên:

-Xin lỗi, anh tới muộn!

Là anh, tôi không còn tin vào mắt mình. Chỉ biết chạy lại ôm chầm lấy anh, vừa khóc, vừa la lên:

-Anh.. xấu lắm! Tại sao... lại..bỏ..đi. Không nói... cho em..... lời ..... nào! Em ...yêu...anh! Cho nên.. lần sau..... có... đi đâu....... thì ... nhớ ... nói .. với em, nhé!

Những câu nói đứt quãng, những suy nghĩ bấy lâu nay cứ tuôn ra. Tôi đã nói rồi. Tôi đã nói với người mà tôi yêu, cũng là mối tình đầu của tôi lời đó. Anh chỉ còn biết xoa đầu tôi, giọng ngậm ngùi, chua xót vì người con gái trước mặt mà nói:

-Ờ, anh xin lỗi. Anh cũng yêu em, Nguyệt!

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, mắt tôi và anh chạm nhau. Rồi dưới ánh hoàng hôn, tôi và anh trao nhau nụ hôn nồng thắm.Hai con người, hai linh hồn hòa quyện vào nhau. 

Anh kể hết mọi việc về nửa tháng qua. Cuối cùng anh nói một câu:

-Vậy là giờ anh với em đã hẹn hò rồi. Mà em cũng lấy nụ hôn đầu của anh đó nên em phải chịu trách nhiệm toàn bộ đó!

Anh tươi cười nói khiến tôi đỏ mặt. Chỉ biết gật đầu rồi chạy thẳng về nhà.

Những chuyện đó cứ như vừa xảy ra hôm qua. Sau khi buổi lễ kỉ niệm kết thúc, tôi và Mặc lại tới chỗ cây phong. Nơi tôi và anh gặp nhau lần đầu, nơi tôi và anh trao nhau nụ hôn đầu tiên, cũng là nơi bắt đầu tình yêu của chúng tôi.

Tôi ngồi dựa vào anh dưới gốc cây nói:

-Cảm ơn anh vì đã đến bên em, cho em niềm hạnh phúc khi nhìn anh cười trước mắt. Cảm ơn anh vì đã yêu em để rồi cho em biết một thứ gọi là tình yêu hạnh phúc tới nhường nào.

Anh nhìn tôi, ôm tôi, trao lên trán tôi nụ hôn đầy yêu thương rồi đáp lại câu nói kia bằng giọng nói trầm ấm:

-Anh yêu em! Nguyệt!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC