Muốn cậu chú ý...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên mới từ nơi khác chuyển về ngôi trường Diệu Linh ở Trùng Khánh. Học đã được nửa năm nhưng do cậu khá trầm tính và ít nói cho nên thường xuyên bị bắt nạt và dường như không có bạn. Đặc biệt là Vương Tuấn Khải, hắn là lớp trưởng trong lớp cho nên....

- Vương Nguyên chiều nay cậu ở lại trực nhật nhé.

- Nhưng hôm qua tôi mới trực...

- Tớ là lớp trưởng. Muốn cãi???

- Được...

Là vậy đó... Hắn luôn dùng cái uy quyền của mình mà bắt nạt cậu. Vương Nguyên vốn không muốn so đo cho nên đa phần đều nghe theo hắn. Nhớ lần đầu cậu bước vào lớp mới, hôm đó hắn đến muộn nhưng đã dùng lí lẽ cộng với vẻ ngoài hoành tráng đã thuyết phục được cô tha lỗi. Phải nói thật là môn lí lẽ sinh ra để dành cho hắn mà, Vương Tuấn Khải mà đi làm luật sư thì lúc nào văn phòng cũng đông cho mà xem.

- Vương Nguyên, lên phòng giáo viên lấy đề cương cho lớp.

- Tại sao lại là tôi?

- Tại thấy cậu ngồi rảnh rỗi. Cậu không thấy mọi người trong lớp bận hết rồi sao?

Cậu nhìn quanh một vòng lớp, vài đứa con trai thì ngồi chơi game, mấy đứa con gái thì son phấn. Thì ra định nghĩa chữ bận của hắn là đây. Vương Nguyên thở dài:
- Được.

Cậu lên phòng giáo viên, cả một chồng đề cương cao ngất ngưởng đang chờ cậu. Vương Nguyên ôm chồng đề cương về lớp, vừa đi vừa xiên qua xiên lại. Vừa về đến lớp, Vương Nguyên đặt chồng đề cương trên bàn, thở dốc:
- Toàn bộ đề cương đây.

- Cảm ơn nhiều. Uống chai nước cho đỡ mệt._ Vương Tuấn Khải cười nhìn cậu.

- Không cần._ cậu lướt qua anh, nhanh chóng vào chỗ ngồi.

- Người gì đâu mà nhàm chán. Nè mấy cậu chiều nay đi chơi đi._ Vương Tuấn Khải chép miệng nhìn cậu, rồi sau đó nhanh chóng quay sang đám bạn.

- Được đó. Tan học xong rồi đi. Nhưng mà chiều nay tụi này phải ở lại trực nhật rồi.

- Để tớ lo.

Hiểu luôn....thế nào cậu cũng là người phải trực nhật thay tụi nó. Vương Nguyên chán nản, gấp quyển sách rồi gục xuống bàn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, vừa có tiếng chuông thì hắn đến:
- Cậu hôm nay ở lại trực. OK?

- Được._ Vương Nguyên không phản đối, dù gì thì cũng không thắng nổi cái lí lẽ của hắn.

- Vậy nhé. Đi thôi, nhanh gọn lẹ._ Vương Tuấn Khải ngoắc ngoắc tay ra hiệu lũ bạn.

- Woa, thằng nhóc đó thật dễ bảo. Vậy là một có thể sai bảo như ôsin rồi._ đám bạn cười ồ lên.

Đám đó đi đã xa nhưng cậu còn nghe tiếng hắn nạt lên:
- Sai bảo chỉ có mình tôi được phép. Cho nên cấm mấy cậu đụng đến.

- Được rồi, tụi này giỡn thôi.

Vương Nguyên nghe xong trong lòng có chút gì đó tươi tỉnh cơ mà...cậu lại thở dài ' thì có khác cũng ôsin cho anh ta '.

- Vương Nguyên,vào phòng dụng cụ thể thao lấy tớ 4 quả bóng rổ.

- Được.

Hiện tại tiết thể dục cậu cũng không thoát khỏi sự dày vò của hắn, ngoan ngoãn mà làm theo. Vương Nguyên lại lẽo đẽo chạy đi. Một mình cậu không thể nào ôm hết được cho nên cứ rớt lên rớt xuống. Đến nơi thì bị hắn mắng ngay:
- Cậu đi lấy bóng hay đi ngủ vậy. Con trai gì đâu có 4 quả bóng thôi cũng lâu nữa.

- Xin lỗi.

- Thiệt tình. Mọi người lấy bóng thi đấu này. Còn cậu đi lượm bóng.

- Ơ nhưng...._ cậu cũng muốn chơi bóng mà.

- Sao? Ý kiến gì?

- Không.

Nhà trường cứ 3 tháng là lại tổ chức cuộc thi hát, lớp nào xuất sắc sẽ được thưởng một phần quà lớn. Trước giờ chưa bao giờ Vương Nguyên tham gia vào hoạt động trường vì vậy cậu im lặng để mọi người tự cho ý kiến. Nào ngờ...
- Em thấy chúng ta nè có một tiết mục độc đáo.

- Tuấn Khải, ý kiến của em nói rõ một chút.

- Thay vì cứ cho nam lên hát, nữ lên hát thì sao chúng ta không cho nam giả nữ lên thưa cô.

Nghe xong ý kiến của anh, cả lớp cười nghiêng ngả, đến cả cô giáo.
- Nhưng lớp chúng ta con trai đều cao to, mặc váy lên sân khấu thì chỉ có nước nhục mặt của lớp.

- Lớp ta có bạn Vương Nguyên nhỏ nhắn đây sao. Mặt khá đẹp, thân hình nhỏ nhắn. Chỉ còn mỗi giọng hát chưa text thử.

- Ý kiến hay. Vương Nguyên em có thể hát cho lớp nghe thử được chứ?

Cả lớp hò reo, vỗ tay tán thưởng...

- Em không tham gia đâu.

- Vương Nguyên, em mới chuyển về đây. Hòa đồng với các bạn đi. Được rồi cô sẽ đăng ký cho em tham gia.

- Nhưng...nhưng....

- Nếu cậu không tham gia thi sẽ bị trừ điểm thi đua của cậu._ hắn lên tiếng đe dọa.

- Được._ Vương Nguyên thì thầm.

Đến hôm thi đấu, cậu mặc đồng phục nữ sinh lên hát. Không ngoài dự đoán của Vương Tuấn Khải, cậu được giải nhất. Hắn vỗ tay, khen cậu:
- Quả nhiên là tôi đúng mà. Cậu đẹp lắm, hát hay nữa.

- Cảm ơn._ Vương Nguyên thở dài nói.

- Cả lớp chúng ta đi ăn mừng đi._ Vương Tuấn Khải hét lên.

- Được đó. Đi đi...

- Vương Nguyên đi chung luôn nhé.

- Không tôi bận rồi. Tôi về đây.

- Lâu lâu đi cùng lớp cho vui nào. Cậu lúc nào cũng im lặng như vậy thật chả thú vị tí nào._ hắn khoác tay lên vai cậu.

- Bỏ ra. Tôi không muốn đi. Phải về._ nói rồi, cậu hất tay hắn ra, lẳng lặng đi về.

- Thật là...._ Vương Tuấn Khải nhìn theo cậu, mặt thoáng buồn.

Ngày nào Vương Nguyên cũng bị hành đến phát mệt, cậu vẫn im lặng, lầm lì không phản kháng. Có nhiều lúc buổi tối ở lại học phụ đạo, cậu còn bị bắt hắn sai đi mua đồ ăn vặt. Cũng do tối qua dầm mưa mua đồ ăn cho hắn, mà sáng nay cậu bị bệnh. Người nóng sốt, chóng mặt, đau đầu, Vương Nguyên vì không muốn mất điểm thi đua mà không được học sinh giỏi cho nên gắng đến trường. Cậu đi loạng choạng, đụng vào một người. Vương Nguyên lật đật xin lỗi:
- Thật sự xin lỗi a.

- Không sao. Không sao._ Người con trai bị cậu đụng trúng cười.

- Thật sự rất xin lỗi._ Vương Nguyên cúi đầu.

- Ủa mà cậu có phải là người giả gái hát vào tuần trước, ừm... Vương Nguyên phải không?

- A thật xấu hổ....._ cậu bịt mặt.

- Không đâu, cậu dễ thương lắm. Hát hay nữa.

- Cảm ơn.

- Vậy nếu cậu không bận gì thì có thể tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc.

- Tôi sẽ suy nghĩ._ Vương Nguyên nhẹ cười. Chàng trai tên Lưu Phi ấy nhẹ kho khan.

- Vậy cậu quyết định nhanh nhé. Mặt cậu đỏ hồng thế này. Mặt còn nóng ran nữa._ Lưu Phi sờ mặt cậu.

- Không sao. Chỉ cảm nhẹ. Tạm biệt, tôi vào lớp đây._ Vương Nguyên không quen, hất tay cậu ấy rồi chạy đi.

- Nè cẩn thận đó. Còn nữa tôi tên Lưu Phi, rất vui được làm quen.

Mọi sự việc đều được Vương Tuấn Khải tận mắt chứng kiến. Hắn cau có bước vào lớp, đi đến chỗ cậu:
- Mới sáng sớm đã nằm. Cậu đi trực nhật đi.

- Nhưng hôm nay không phải phiên tôi.

- Cậu cãi lại tôi?_ Vương Tuấn Khải trừng mắt.

- Được rồi._ Vương Nguyên mệt mỏi, lê chân lên lau bảng.

- Còn nữa, xong thì nhớ lấy sổ đầu bài lớp.

Cậu thở dài thành tiếng. Vương Nguyên ngồi học thẫn thờ, không chú ý bài giảng, bị thầy cô nhắc liên tục. Lại còn bị Vương Tuấn Khải cáu cọc liên tục. Hắn thì đang bức tức, suy nghĩ trong đầu ' chẳng lẽ thích cái tên đụng phải hành lang rồi sao? '.

Thật xui cho Vương Nguyên bởi hôm nay có tiết thể dục, lại là môn chạy mà cậu yếu nhất. Dù bệnh mà cậu vẫn không hó hé một lời nào xin nghỉ.

- Vương Nguyên, cậu chạy kiểu đó hả? Chạy gì mà thua cả con gái.

- Xin lỗi.

- Xin lỗi gì chứ. Ra kia tập chạy cho tôi 5 vòng sân. Chạy khi nào 100m đạt 6s thì thôi.

- Nhưng...

- Cậu muốn rớt môn này thì cứ việc cãi tôi.

Vương Nguyên lại phải thất thểu chạy...

- Cậu chạy nhanh nữa đi. Chạy như tôi đi bộ đấy.

Cậu gồng mình lên, ráng chạy thật nhanh. Bất ngờ cơn mê man ập đến, Vương Nguyên không còn cảm nhận được thứ gì xung quanh, bất giác mà ngất đi. Mọi người bu lại cậu, hắn chen vào đám đông...
- Nóng quá, hình như bị sốt a...

- Từ sáng đến giờ cậu ấy như người mất hồn ý..

-.....

Vương Tuấn Khải bế xốc cậu lên, chạy đến phòng y tế. Thật xui là cô y tế đã đi họp. Hắn lúng túng không biết làm sao, áo cậu ướt đẫm mồ hôi, Tuấn Khải bèn cởi áo cậu, khoác cho Vương Nguyên chiếc áo có sẵn tại y tế. Rồi lân la đi tìm thuốc hạ sốt, tìm được hắn thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà không biết cách nào cho cậu uống, cầm viên thuốc loay hoay trong tay, Vương Tuấn Khải quyết định bỏ vào miệng rồi uống một ngụm nước, sau đó nâng cậu dậy rồi truyền thuốc qua. Chiếc áo chưa cài nút đã khích hắn vô cùng lại còn đôi môi màu đỏ hồng mấp máy khiến hắn phải kìm nén vô cùng.

Gần một tiếng sau, cậu tỉnh dậy, cảm thấy trong người có vẻ đỡ hơn, quay sang thì bắt gặp Vương Tuấn Khải đang gục xuống giường. Vương Nguyên xấu hổ, loay hoay không biết làm sao thì hắn tỉnh dậy. Bây giờ Vương Nguyên mới phát triển chiếc áo cậu mặc không gài nút, lộ thân thể trắng hồng của mình, vội nhanh chóng che lại...

- Áo cậu ướt đẫm cho nên phơi rồi.

- Cảm ơn.

- Cậu thiệt là... bệnh thì phải nói một tiếng chứ, cứ im như vậy thì ai mà biết được. Đừng dễ dãi nữa, suốt ngày người ta nhờ thì cũng chỉ có câu quên thuộc được,cái gì cũng được. Cậu có thật là hiền lành quá mức hay không hả?_ hắn bỗng dưng nạt cậu.

Vương Nguyên cúi đầu, mắt đỏ hoe, có lẽ sự uất ức suốt mấy tháng nay bùng phát, cậu to tiếng:
- Cũng chẳng phải tại cậu sao, bắt tôi làm việc này việc kia. Còn lấy chức ra mà hù tôi. Cũng vì cậu mà tôi nằm ở đây, cậu còn trách móc tôi gì nữa. Hiền lành ăn hết của nhà cậu sao ? Tôi đã làm gì mà cậu ghét tôi đến vậy chứ?_ nói rồi nước mắt cậu trào ra.

- Đừng khóc mà. Đừng khóc.

- Hức, tôi đã làm gì mà bị cậu ghét đến vậy chứ?

- Ai bảo tôi ghét cậu. Tôi đã thích cậu ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi đã thấy cậu cười lén khi tôi còn đang biện minh với cô về việc đi trễ. Nụ cười nhẹ ấy thật đẹp. Từ lúc đó tôi muốn cậu chú ý đến mình mà luôn lấy cái danh lớp trưởng ra mà dọa. Đâu ngờ cậu giỏi chịu đựng như vậy, làm tôi không biết làm sao?

Vương Nguyên tròn mắt nhìn hắn cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, cậu quay chỗ khác khẽ nói:
- Có thể nói trực tiếp với tôi mà.

- Cậu nói gì cơ?_ Vương Tuấn Khải bừng tỉnh.

- Có thể nói với tôi mà.

- Nhưng chẳng phải cậu ghét tớ...

- Tôi có nói là ghét cậu đâu...

- Tớ thích cậu...

- Ừm.

- Trả lời đi chứ.

- Thì ừm.

- Đồng ý hả?

- Ừm.

Vương Tuấn Khải cười ngốc, hắn nhìn cậu gãi đầu. Vương Nguyên cũng đỏ mặt mà cười thầm, một lúc sau hỏi hắn:
- Vậy hôm nay tại sao lại cọc với tôi như vậy.

- Tại sáng sớm đã thấy cậu cười với người khác lại còn được sờ vào mặt cậu cho nên....

- Cậu ghen?

- Ừm.

- Đồ ngốc, chỉ là thấy tôi bị ngã thôi mà.

-.....

Sau sự kiện ở phòng y tế, hiện tại ở lớp đã xuất hiện một bá đạo cùng với thê nô công...
- Bà xã, ra về rồi, đi xem phim với tớ nhé.

- Không,bận rồi.

- Bà xã bận gì cơ?

- Cậu bỏ từ bà xã ngay cho tôi. Hôm nay đến phiên tôi trực.

- Dễ thôi. Thiên Tỷ với Chí Hoành ở lại trực lớp.

- Tại sao lại là tụi tớ?_ cả hai đồng thanh nói.

- Đang tạo cơ hội cho hai cậu có không gian riêng.

Cả hai cùng câm nín. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, cười:
- Giờ đi thôi bà xã .

- Thật phiền a._ Vương Nguyên đứng dậy dọn đồ, bước nhanh ra cửa.

Vừa bước ra cửa, Lưu Phi đã chắn ngang cậu:
- Lâu rồi không gặp. Vương Nguyên.

- Chào cậu. Tìm tôi?

- Ừm vậy cậu đã quyết định tham gia vào câu lạc bộ của tớ chưa?

- Chưa quyết định được a._ Vương Nguyên nói xong mới để ý Vương Tuấn Khải đã đi trước, bèn lo lắng.

- Vậy theo cậu như thế nào?

- Chắc tôi không tham gia được. Xin lỗi.

Nói rồi Vương Nguyên bỏ mặc Lưu Phi chạy đi tìm hắn. Vương Tuấn Khải đang ngồi dưới gốc cây phượng, thở dài. Vương Nguyên nhẹ nhàng đi đến, ngồi kế bên:
- Sao lại bỏ đi trước vậy?

- Chẳng phải đang nói chuyện với trai sao?

- Chỉ là bạn bè thôi mà.

- Tớ không muốn bà xã tớ gần gũi hay thân mật với người con trai nào hết.

- Tại sao?

- Đơn giản vì tớ không thích...

Vương Nguyên phì cười, nhìn hắn đang mang khuôn mặt ủy khuất, nhẹ hôn lên môi hắn, Vương Tuấn Khải bất ngờ chưa kịp phản ứng. Cậu nhìn cười toe toét:
- Sao? Hết ghen chưa?

Vương Tuấn Khải gật đầu, nhẹ ngắm nụ cười của cậu. Hắn tự trách mình ngu tại sao không ngay từ đầu thả thính cậu mà bày đặt vòng vo, hiểu lầm hắn ghét cậu. Nhưng thôi kệ, bởi cách nào Vương Nguyên vẫn luôn chứ ý đến Vương Tuấn Khải.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net