[One Shot][MyungYeol] Lưới tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Woo Deuk Kyung Ah

(Dành tặng cho Lyn L Inspirit dịp Tết 2014. Dù mình kg thích và cũng kg đọc đam mỹ hay fanfic nhưng vì tình yêu to bự của Lyn với MyungYeol và vì tình yêu lơn lớn của mình với Lyn, mình quyết định viết tặng.)

Myung Soo ung dung bước ra khỏi tòa án, gương mặt hắn thản nhiên như với chuyện xảy ra bên trong tòa vừa rồi không có chút liên quan, như chuyện hắn thắng kiện là điều hiển nhiên. Chợt có cảm giác kì quái, hắn ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm, liền bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình gắt gao. Là 1 cậu nhóc chừng 17 tuổi, dáng người dong dỏng cao đứng lẩn trong đám người buồn bã, cũng có vài người đang khóc. Đôi mắt to tròn của cậu nhìn hắn đầy thù hằn và kiên quyết, trái ngược hẳn với đôi má phúng phính tưởng chừng chưa lớn cùng gương mặt lấm lem vì nước mắt. Hắn nhận ra cậu nhóc này, nó là con trai duy nhất của người thua kiện vừa rồi. Hắn mỉm cười đắc thắng đáp trả trước khi bước đi.

Trên đời này, người thù ghét hắn còn rất nhiều, kg phải chỉ  mình nó và gia đình nó.

7 NĂM SAU.

1 người con trai đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của Myung Soo. Cậu ta tên Sung Yeol, chừng 24 tuổi, là 1 người xuất chúng về mọi mặt. Là 1 kẻ biết trọng dụng nhân tài, hắn hoàn toàn hài lòng với chàng trai trẻ này. Trong thời gian ngắn, cậu đã đủ khả năng đến bên người hắn làm việc và hắn tin tưởng cậu.

Rồi 1 ngày cậu nói: “Anh, em thích anh.”

Hắn bật cười rồi nghiêm mặt: “Anh không thích đùa giỡn.”

Gương mặt cậu vẫn chân thật: “Em không hề giỡn.”

Dĩ nhiên, hắn đã từ chối thẳng thừng.

Nhưng từ ngày hôm đó, hắn cứ không ngừng nghĩ đến cậu, không ngừng nghĩ đến chuyện cậu nói thích hắn và rồi sức hấp dẫn của các cô gái xung quanh không còn thu hút hắn nữa.

Hắn nhớ cậu đã nói:

“Anh, em thích anh là sai sao?”

“Yêu người đồng giới đã là chuyện không còn xa lạ nữa rồi.”

“Em thích anh. Đó là sự thật.”

Đúng vậy, cậu ấy thích hắn thì có gì sai? Hắn… thích cậu ấy, thì có gì không đúng?

Thứ hắn muốn, chưa từng có thể không có.

Hôm nay là ngày nghỉ, cũng là sinh nhật Myung Soo nhưng đột nhiên có chuyện đột xuất nên phải đến công ti. Chỉ còn mình Sung Yeol ở nhà.

Nhanh kết thúc công việc, gấp rút chạy xe về nhà, hắn háo hức mong chờ vào món quà Sung Yeol sẽ tặng mình.

Cửa mở. Không có ai ở nhà. Trên bàn là 1 mẩu giấy hẹn hắn ở nhà hàng quen thuộc của 2 đứa.

Đến nhà hàng, quả nhiên bắt gặp cậu ở chỗ ngồi cũ. Hắn mỉm cười lên tiếng gọi: “Sung Yeol ah…”

Cậu ngẩng lên nhìn hắn.

Ánh mắt ấy hoàn toàn xa lạ nhưng lại có 1 tia quen thuộc. Gương mặt là của Sung Yeol nhưng biểu hiện lại… không phải.

Hắn ngỡ ngàng: “Yeollie ah…”

Người đối diện mỉm cười… đắc thắng.

Cậu nói:

“Đã đến lúc kết thúc rồi. Nếu nghĩ kĩ anh sẽ nhớ đã từng gặp tôi vào 7 năm trước đây. Tôi hận anh, hận anh đến chết. Anh thừa biết ba tôi hoàn toàn vô tội, mà là do mệnh lệnh cấp trên làm sai nhưng anh vẫn kiện. Chỉ vì lợi ích của chính anh, của công ti anh mà mang ba tôi ra làm bia đỡ đạn, để gia đình tôi mất đi tất cả. Tôi ghét anh. Tôi từng hứa với lòng sẽ để anh biết cảm giác mất mát là như thế nào.”

“Tôi nguyện lấy thân mình ra làm thí nghiệm nhưng kết quả đúng là không ngờ. Anh lại chấp nhận tôi.”

Hắn nhận ra ánh mắt cậu lúc này vì sao có điểm quen thuộc, đó chính là ánh mắt của cậu nhóc 17 tuổi trước kia, đau đớn – đầy hận ý.

“Tôi biết anh yêu tôi và như vậy là quá đủ. Tôi cần thiết phải dừng lại ngay lúc này. Vì nếu tiếp tục, tôi không chắc có thể giữ được tim mình.”

“Tôi biết. Anh sẽ đau khổ. Và đó là điều tôi muốn.”

Cứ thế, cậu bước ra khỏi đời anh cũng nhanh chóng như cách cậu đến. 1 cơn gió khuấy động tưởng chừng rất nhỏ nhưng tàn tích nó để lại lại quá nhiều. Qúa sức để 1 người có thể chống chịu.

3 NĂM SAU.

“Cậu nói gì? Người đó đã trở về rồi sao? Nhanh chóng tìm và gửi cho tôi địa chỉ khách sạn của người đó.”

Gạt bỏ mọi công việc đang dang dở, Myung Soo khoác vội áo đến địa chỉ vừa được gửi tới.

Tìm kiếm, tìm kiếm, hắn đã tìm kiếm cậu 3 năm nhưng dường như cậu hoàn toàn biến mất. Cậu ở đâu đó trên trái đất này, nhưng vẫn là không cùng 1 đất nước với hắn.

Lần này, nhất quyết, hắn sẽ không bỏ lỡ cậu.

*Cộc cộc cộc cộc cộc* Hắn không ngừng gõ cửa phòng khách sạn.

Cửa mở, gương mặt hắn hằng mong nhớ 3 năm nay xuất hiện chân thật trước mắt. Hắn không có ý định kiếm chế mà đẩy cậu vào tường khóa môi. Hắn cắn mút hết sức có thể để thỏa lòng. Cậu có chút bàng hoàng, kháng cự nhưng rồi thôi. Hắn vui vẻ ghì chặt cậu cho đến khi không thở nổi mà dứt môi.

Hắn nói khẽ: “Yeollie ah, anh nguyện dùng cả đời mình để đền bù món nợ ấy cho em.”

Hắn trông chờ nhìn cậu. Cậu trầm mặt. Tim hắn như run lên, hắn sợ, sợ cậu sẽ biến mất 1 lần nữa.

Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng mỉm cười: “Em biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net