3. Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong ánh mắt anh lộ rõ vẻ buồn phiền.

"Sakura-chan, anh đã hôn mê bao lâu rồi? Một tháng? Hai tháng? Hay một năm?"

"Anh tỉnh lại là tốt rồi, để em..."

"Sakura!" Anh gằn giọng. Tôi biết, mình không thể giấu anh thêm được nữa.

"L-Là... Là 10 năm." Tôi ngập ngừng, đồng thời cũng rơi nước mắt tiếc nuối cho cả quãng thời gian thanh xuân của chúng tôi. Đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh. Lúc nó đến chúng tôi chẳng hề hay biết, nhưng khi nó đi, chúng tôi chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn nó vùn vụt trôi.

Anh ngạc nhiên, rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay mơn trớn lên khuôn mặt tôi mà rớt nước mắt, anh cắn chặt lấy môi, cố kìm nén cảm xúc.

"Chắc em đã vất vả nhiều rồi nhỉ?"

Anh cười, nụ cười tỏa nắng ấy vẫn đẹp đẽ và toàn mĩ hệt như những gì tôi vẫn nhớ.

Và tôi lại yêu anh một lần nữa.

Nhưng tôi biết tôi không còn như xưa. Tôi không còn xứng với anh nữa.

"Naruto, anh ra nông nỗi này tất cả là tại em."

"Đó không phải lỗi của em."

"Em thực sự xin lỗi. Em... em đã nói ra những lời không thật lòng. Anh là mối tình duy nhất trong cuộc đời em. Ngoài anh ra, em không hề yêu ai khác."

"Anh biết, vì thế ngay sau khi biết hắn và em không hẹn hò, anh đã định đi tìm em. Nhưng..."

"Nếu anh không yêu em thì chuyện ngày hôm ấy đã không xảy ra. Giá như ngày hôm đó em và anh đã không gặp nhau..."

"Sakura!" Anh giận dữ nắm lấy vai tôi. "Trong cuộc đời anh có rất nhiều thứ khiến anh cảm thấy hối hận, nhưng anh không bao giờ hối hận vì đã gặp em, đã yêu em và đã ở bên em."

"Em... Em không xứng với anh nữa, em không còn như xưa, em và anh giờ đây đã quá khác nhau rồi. Naruto, anh nên chấp nhận sự thật và tìm kiếm một hạnh phúc mới đi!" Tôi kiên quyết.

Nhưng tôi đã quên mất rằng Naruto còn cứng đầu hơn cả tôi.

"Em chưa bao giờ là không xứng với anh cả. Em là ánh sáng duy nhất của đời anh, là người duy nhất mà anh luôn hướng về. Anh yêu em, ngay cả khi bất động nằm đó, con tim anh vẫn luôn thổn thức vì em. Vì có hình bóng của em mà anh mới có thể tỉnh lại. Sakura-chan, em đã thay đổi cuộc đời tăm tối của anh, chữa lành trái tim rỉ máu của anh. Anh không quan tâm em xấu hay đẹp, anh chỉ cần biết, em vẫn là Sakura-chan mà anh đã, đang và vẫn sẽ mãi yêu, thế là đủ."

Tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Tôi ôm lấy anh thật chặt, chặt đến mức mà anh thở không nổi nữa. Chúng tôi lại có nhau, tình yêu của chúng tôi sau khi trải qua bao thử thách cuối cùng vẫn vững bền như keo sơn. Có lẽ tôi còn phải cảm ơn ông trời vì đã cho chúng tôi 10 năm thử thách để chúng tôi biết tình cảm của mình dành cho đối phương sâu nặng đến mức nào.

"Sakura-chan, em biết không? Trong khi bị hôn mê, anh đã gặp Thần Chết rất nhiều lần. Ông ta định dẫn anh đi đến một nơi nào đó không có em. Và rồi, em biết anh đã nói gì không?"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc. Có lẽ tôi đã biết được câu trả lời.

"'Không phải hôm nay', Naruto. Anh đã nói với Thần Chết rằng 'Không phải hôm nay.'"

Anh ngạc nhiên nhìn tôi.

"Em biết anh sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc sống này dễ dàng đến thế, kể cả khi có Thần Chết đến gõ cửa."

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán tôi.

"Phải, Sakura-chan, anh không thể chết được. Bởi anh không thể để em ở lại một mình trên thế gian này. Nếu khoảng cách giữa chúng ta là cả ngàn bước, em chỉ cần đi bước đi đầu tiên, anh sẽ đi 999 bước còn lại về phía em!"

"Naruto, cưới em nhé?"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net