3. Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Naruto... Em yêu người khác rồi." Tôi lạnh lùng buông thõng một lời chia tay vô tình, nhẫn tâm. Sau này , khi nghĩ lại, tôi cũng không thể ngờ, chính miệng mình lại có thể thốt ra được những lời lẽ đó, những lời lẽ mà cả đời này có chết đi tôi cũng không thể nào quên.

Chiếc dĩa trên tay Naruto ngừng di chuyển, nụ cười dần tắt trên khuôn mặt anh.

"Là hắn ta, đúng chứ?"

"Đúng."

"Em không chối sao?"

"Em tin rằng mình không có lý do gì để làm việc đó."

Đối mặt với Naruto mà tôi vẫn cố thật bình thản, cẩn trọng không hề để lộ bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt căng cứng của mình. Tôi vẫn tiếp tục dùng bữa, không hề ngước nhìn anh, bởi tôi sợ, chỉ cần tôi dừng lại, chỉ cần tôi nhìn vào đôi mắt anh, mọi thứ tôi vất vả gây dựng có khả năng sẽ bị đổ sập trong chớp mắt.

"Hắn ta không yêu em đâu."

"Anh ấy yêu em."

"Anh cũng yêu em, Sakura-chan."

"Em biết, nhưng trái tim em chỉ có một lựa chọn, và nó đã lựa chọn anh ấy."

"Vậy à?" Naruto nhắm mắt lại như đang suy ngẫm điều gì đó. Anh đưa tay lấy giấy ăn lau miệng, động tác nhẹ nhàng mà thanh lịch. Rồi anh đột nhiên đứng dậy, gửi lại cho tôi món quà cuối cùng rồi đi mất.

"Vậy thì anh chúc em hạnh phúc nhé!"

Tôi cứ nghĩ anh sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời mình. Nhưng có lẽ chỉ là do tôi suy nghĩ vẩn vơ, bởi Naruto mà tôi biết sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.

Món quà cuối cùng mà anh để lại cho tôi chính là chiếc đồng hồ mà tôi đã tặng anh vào ngày sinh nhật lần thứ 16. Anh bỏ lại nó như thể muốn nói với tôi rằng: Thời gian của em dành cho anh đã hết, bây giờ em hãy dùng thời gian ấy dành cho những người em thực sự quan tâm.

Nhưng tôi đã không thể làm theo những gì mà anh trao gửi.

Bởi tôi không hề muốn chia tay với anh.

Tôi không hề muốn chấm dứt cuộc tình này.

Nhưng thời gian của tôi đã hết.

Cuộc sống của tôi nay chỉ có thể đo đếm được như một chiếc đồng hồ cát.

Thời điểm cát chảy hết xuống đáy cũng đồng nghĩa với việc tôi phải lìa xa cõi đời này.

Liệu khi tôi chết có ai khóc thương cho tôi không? Có ai tiếc cho cuộc đời thanh xuân của tôi không? Có ai gào thét tên tôi trong đám tang của tôi không? Tôi không biết có ai như thế không, nhưng tôi chắc chắn rằng có một người sẽ làm những điều trên, có khi còn hơn thế nữa.

Đó là Naruto.

Tôi biết anh yêu tôi hơn chính bản thân mình. Việc anh để tôi ra đi tìm hạnh phúc mới đã chứng minh được điều đó. Chính vì vậy tôi không có ý định sau khi chết vẫn để anh ôm bóng hình tôi mà chết già. Cắt đứt mọi quan hệ với tôi và anh sẽ sống tốt. Rồi tương lai, anh sẽ lấy vợ, sinh con, xây dựng một gia đình riêng cho mình. Và giả sử, chỉ là giả sử thôi, anh biết là tôi đã chết, có thể anh sẽ đưa vợ con anh đến thăm mộ tôi, thắp cho tôi nén nhang, mang đến những món ăn mà tôi thích ăn. Chỉ cần như vậy thôi thì dù tôi có chết, tôi cũng sẽ được an nghỉ.

Dù cho tôi đã 25 tuổi, nhưng những suy nghĩ bấy giờ của tôi trẻ con đến mức giờ nghĩ lại, tôi lại thấy đó đúng là một câu chuyện tiếu lâm. Thật chẳng thể nghi ngờ khiếu hài hước trong tôi.

Và để anh không biết được cái chết của tôi, tôi đã dự tính sẽ chuyển đến sống ở một nơi không khí trong lành, phong cảnh tươi đẹp, chẳng hạn như Hokkaido. Tôi muốn những ngày cuối đời của mình thật hoàn hảo hết mức có thể, và cái chết của tôi cũng phải im lặng hết sức có thể.

Thật nực cười!

Làm sao tôi có thể có những suy nghĩ như thế. Tất cả chỉ là những kế hoạch viển vông, những suy nghĩ đáng hổ thẹn nhằm giúp tôi trốn chạy nỗi sợ hãi ẩn sâu bên trong mình. Giá như tôi không biết tôi bị mắc căn bệnh này, giá như cứ thế mà chết đi. Buổi đêm trước khi đi ngủ, tôi thường đặt báo thức. Cứ 30 phút lại báo thức một lần. Ban đầu còn thấy khó chịu, nhưng dần dần vài ba hôm cũng quen. Bởi tôi sợ, tôi sẽ chết lúc nào mình không biết. Hằng đêm, tôi vẫn ngồi đong đếm những ngày mình còn sống, và ngồi thấp thỏm lo sợ đợi đến sáng, bởi tôi không biết, khi tôi ngủ sẽ có chuyện gì xảy ra.

Thời gian của tôi sắp hết, tôi biết là như vậy. Tôi chẳng thể làm gì nhiều được nữa.

Vậy còn Naruto, anh ấy đang làm gì nhỉ?

Tôi chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về Naruto. Khuôn mặt anh khi tôi nói lời chia tay đã ám ảnh tôi khiến chuỗi ngày cuối cùng của cuộc đời tôi trở thành địa ngục. Anh không níu kéo tôi, anh cũng không bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng thực sự anh đang rất đau đớn, thất vọng. Bởi anh nghĩ rằng cuộc tình của chúng tôi sẽ trường tồn vĩnh cửu chứ không phải kết thúc trong chóng vánh thế này. Anh cố gắng như vậy là vì tôi, không muốn để tôi phải day dứt, phải dằn vặt. Anh mong tôi được hạnh phúc. Nhưng không được nữa rồi.

Anh đã không còn ở bên tôi nữa.

Nước mắt tôi lăn dài từ khóe mắt, giọt này nối tiếp giọt kia không ngừng lăn xuống. Tôi không phải một đứa con gái yếu đuối, nhưng tôi không thể tiếp tục mạnh mẽ được nữa. Thật bất công khi bắt tôi phải rời xa anh, thật bất công khi bắt chúng tôi phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã này. Trái tim tôi vỡ nát hết lần này đến lần khác khi nghĩ về quá khứ tươi đẹp giữa chúng tôi. Rồi bất chợt hiện tại ùa về khiến tôi choáng váng đến ngợp thở. Tôi nhớ anh ấy đến phát điên. Đã có hôm tôi vội vàng chạy đến trước cửa nhà anh ấy định kể với anh ấy toàn bộ sự thật, nhưng khi vừa bấm chuông, đôi chân lại bắt tôi chạy trốn. Tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh. Bóng dáng anh tiều tụy hơn xưa, mắt cũng xuất hiện quầng thâm nữa. Tôi chỉ dám đứng đó nhìn, nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông này, bởi lẽ, tôi không còn có cơ hội để nhìn anh thật gần như thế này nữa.

Tôi đã bóp nát trái tim anh, tự tay đập vỡ tình yêu hơn 10 năm của chúng tôi. Sự giày vò này là cái giá mà tôi phải trả.

Dù cho tôi có phải gánh vác hết mọi nỗi khổ ải của thế gian, tôi cũng không muốn chia sẻ nó với Naruto. Bởi tôi là một con người ích kỷ.

Vì cái bản tính ích kỷ đó mà cuộc đời tôi đã rẽ sang một ngã rẽ khác.

Đau khổ, tuyệt vọng không thể cứu vớt được cuộc đời ngắn ngủi của tôi. Tự giam hãm bản thân không thể giúp tôi khá lên được. Phải chi có Naruto ở đây, anh sẽ biết cách giúp tôi vượt qua nỗi đau. Nhưng tôi biết, đó là điều không thể.

Cả tôi và anh, đều bế tắc.

Nhưng tia hy vọng duy nhất của tôi đó chính là cứu anh thoát khỏi nỗi đau khổ của tôi. Đưa anh thoát khỏi sự bất hạnh này.

Tôi sống trong một tuần lễ đầy tăm tối với những hoài niệm của quá khứ.

Và rồi tôi quyết định đi đến bệnh viện để tái khám.

"Chào cô, Sakura."

"Chào bác sĩ, tôi đến để tái khám."

"Vâng, chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm cho cô ngay. Phiền cô đợi một lát."

Có lẽ ngày hôm nay, tôi sẽ biết được bao giờ thì chiếc đồng hồ cát của tôi sẽ chảy hết. Tôi im lặng lại và chờ đợi phán quyết dành cho mình.

"Thành thật xin lỗi cô, Sakura. Tình huống này rất hiếm khi xảy ra ở bệnh viện chúng tôi. Thật mong cô tha lỗi cho sự thiếu sót này..."

"Bác sĩ, ông đang nói gì thế?" Tôi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng thể lo sợ hơn nữa. Chẳng lẽ có một điều gì đó còn hơn cả cái chết đang chờ đợi tôi hay sao?

"Thật ra... Sakura, cô không hề bị bệnh gì cả. Đây chính là báo cáo xét nghiệm hôm nay của cô. Hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường."

"K-Không thể nào..." Tôi không còn tin nổi vào tai mình nữa. "Nhưng tuần trước, khi tôi đến đây khám định kì, tờ xét nghiệm của tôi có ghi..."

"Tôi biết, tôi đã đi tìm hiểu rồi. Chuyện đó là do tờ xét nghiệm của cô đã bị nhầm lẫn với một người khác." Vị bác sĩ già tháo kính, lấy tay day day trán tỏ vẻ bực bội. "Chúng tôi chân thành xin lỗi cô vì sự nhầm lẫn này. Nếu có bất cứ vấn đề gì cần giải quyết, mong cô..."

Chưa kịp nghe ông nói hết câu, tôi đã lao ngay ra khỏi phòng, chẳng mấy chốc, tôi đã đến cổng bệnh viện. Đôi chân đưa tôi đi trên con đường thân thuộc, con đường mà trước kia ngày nào hầu như tôi cũng sóng vai cùng anh đi qua. Vậy mà giờ chúng vùn vụt qua trước mắt tôi, chẳng có cách nào giúp tôi bắt kịp được chúng. Nếu như tôi chậm lại dù chỉ một chút thôi, thì có lẽ, mọi chuyện cũng không ra cơ sự này. Tôi thật lòng rất muốn ở lại cái bệnh viện quái quỷ đó để làm cho ra nhẽ mọi chuyện. Nhưng trái tim đã thôi thúc lý trí kiếm tìm hình bóng của anh. Chưa bao giờ tôi lại có một khát khao cháy bỏng đến mãnh liệt như thế. Tôi muốn chạy đến trước mặt anh, ôm lấy anh thật chặt, chạm vào anh để cảm nhận lại hơi ấm mà bấy lâu nay tôi đã xa rời. Tôi muốn được vuốt ve mái tóc vàng tựa ánh ban mai của anh, được ngắm nhìn lại nụ cười vô tư không gợn nét ưu phiền của anh. Và tôi muốn hét to lên cho cả thế giới biết rằng:

Naruto! Em yêu anh. Đến tận lúc em chết, em cũng sẽ trút hết hơi thở cuối cùng để nói rằng "Em yêu anh."

Ring... Ring...

Tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, nhưng tôi không có ý định bắt máy.

Ring... Ring...

Chuông điện thoại lại reo thêm lần thứ 2, rồi đến lần thứ ba. Tôi dừng lại và nghe điện thoại. Không phải là Naruto. Chân tay tôi luống cuống, đầu óc rối bời, nhưng thật sự trong thâm tâm mình, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi lẽ tôi chưa thực sự phải đối diện với Naruto ngay lúc này. Mặc dù tôi rất muốn gặp Naruto để giải thích cho anh hiểu, nhưng đương nhiên, tôi cũng vô cùng lo lắng và sợ hãi. Naruto có thể sẽ không tha thứ cho tôi, mà dù là có, thì tình cảm của chúng tôi cũng chẳng thể vẹn nguyên như lúc đầu.

Vết thương có thể lành lại.

Nhưng sẹo thì sẽ còn lại theo năm tháng.

Mỗi khi nhìn lại vết sẹo, ta sẽ nhớ lại những vết thương, nhớ lại cái cảm giác vết thương đã gây ra đau đớn thế nào, xót xa thế nào.

Chính vì vậy mà tội lỗi của tôi lại càng nặng hơn.

Tôi tự cho rằng mình là một con người cao thượng, nhưng thực chất, tôi chỉ là một đứa trẻ to xác.

"Alô?"

"Sakura? Sakura phải không? Cậu đang ở đâu?"

"Ino? Cậu bình tĩnh xem nào. Sao cứ cuống lên thế?"

"Nhanh lên, Sakura! T-Tớ sợ, nếu không nhanh lên sẽ không kịp nữa..."

"Có chuyện gì?" Tôi cũng nóng lòng theo cô bạn này.

"N-Naruto gặp tai nạn, giờ đang trong tình trạng nguy kịch, cậu mau đến bệnh viện đi!"

Chiếc điện thoại như không trọng lượng mà từ từ rớt xuống khỏi tay tôi. Hình ảnh Naruto như sương khói mờ ảo nhạt nhòa, có cố gắng cách mấy tôi cũng không thể nắm giữ được hình ảnh của anh. Mọi ký ức tươi đẹp của chúng tôi lần lượt hiện qua thấp thoáng trước mắt. Và rồi tôi tưởng tượng ra tương lai của mình. Một tương lai không có anh. Chỉ vì một nhầm lẫn tai hại mà tôi có thể mất anh mãi mãi. Tôi đã mắc sai lầm, giờ đây tôi không thể mắc lại nó lần thứ hai.

Tôi sẽ không để anh vuột khỏi bàn tay tôi thêm lần nào nữa.

Tôi bắt ngay chiếc taxi ở gần đó và đi đến bệnh viện.

Tôi bước đi lảo đảo vào phòng phẫu thuật. Tôi không còn đủ sức mạnh để tỏ ra mãnh mẽ như trước đây. Có vẻ như tôi sắp khóc đến nơi rồi. Tay tôi dò dẫm trên những bức tường trắng muốt tang thương, ảm đạm. Mùi thuốc sát trùng lởn vởn quanh mũi, tiếng nói chuyện, tiếng ho hắng, tiếng khóc lóc văng vẳng bên tai. Tôi có một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng.

Bạn bè chúng tôi đều ở đó. Một số người thì khóc, còn một số thì chết lặng đi, trầm mặc không nói một lời nào.

"Sakura, cậu đến rồi..." Ino vội vã chạy đến bên tôi.

"Chuyện này rốt cục là sao?"

"N-Naruto, cậu ấy..." Ino thổn thức không nói nên lời.

"Cậu ấy đã đi tìm hắn." Shikamaru lên tiếng. "Cậu ấy định nói chuyện với hắn ta, nhưng cuối cùng, cậu có biết không? Hắn đã nói với Naruto rằng: 'Sakura và tôi không có hẹn hò, cô ấy đã từ chối lời tỏ tình của tôi.' Vậy là Naruto đã lao đi tìm cậu. Trên đường bất cẩn mới bị tai nạn."

"Naruto..."

"Có lẽ Naruto sẽ cần một lời giải thích sau khi cậu ấy tỉnh lại đấy, nhưng cũng có thể cậu sẽ không bao giờ có cơ hội đó nữa."

"Ý cậu là sao?" Tôi thảng thốt hỏi lại, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi khó tả.

"Bác sĩ nói não cậu ấy bị chấn thương, lại thêm mất máu quá nhiều, tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật này là rất thấp. Cậu nên chuẩn bị tâm lý đi."

Cảm giác sợ hãi khi đó, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể trải qua cảm giác kinh khủng ấy một lần nữa. Tôi nhìn vào trong phòng phẫu thuật, tưởng tượng ra cảnh Naruto vẫn đang phải chịu đựng nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần trong đó. Naruto đã làm gì để rồi phải hứng chịu tất cả những bất hạnh này? Có lẽ là do anh đã yêu một kẻ như tôi. Tôi mới chính là kẻ đáng để nhận mọi sự trừng phạt này. Đáng lẽ ra người nằm trong phòng phẫu thuật đó phải là tôi mới đúng. Nước mắt mà tôi cố kìm nén bấy lâu nay tuôn trào mãnh liệt, chúng mang theo mọi cảm xúc của tôi ồ ạt tuôn xối ra bên ngoài. Đau đớn, xót xa, có cả tuyệt vọng và hy vọng.

"Anh không thể chết Naruto! Tuyệt đối không thể!"

2 tiếng... Rồi 3 tiếng...

Đèn phòng phẫu thuật bừng sáng như thắp lên trong tôi một tia hy vọng. Một vị bác sĩ từ trong phòng bước ra. Ông từ tốn bỏ chiếc khẩu trang y tế ra, nét mặt lộ vẻ nhẹ nhõm. Nhưng trong ánh mắt ông không hề có một chút gì vui vẻ cả.

"Ai là người nhà bệnh nhân."

"Thưa bác sĩ... Chúng tôi... là bạn bè của cậu ấy."

Bố mẹ Naruto mất từ rất sớm. Điều đó đồng nghĩa với việc anh ấy không còn một người thân nào.

"Đây là Sakura, bạn gái của cậu ấy." Shikamaru vừa nói, vừa lấy tay huých nhẹ vào vai tôi.

"Mời cô đi theo chúng tôi."

Tôi chỉ biết im lặng mà đi theo. Bởi kì thực, tôi đã nóng lòng muốn được nhìn thấy anh lắm rồi.

Tôi bước từ tốn, nhẹ nhàng vào phòng bệnh, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh vì sợ làm phiền anh. Tôi cứ thế bước rón rén tới bên giường bệnh. Anh chưa tỉnh lại, nhưng gương mặt anh hiền dịu hệt như một đứa trẻ đang ngủ say. Tôi thầm tự nhủ chắc hẳn anh sẽ không sao, anh sẽ chóng tỉnh lại và lại là Naruto hoạt bát vui nhộn của ngày nào. Tôi sẽ xin lỗi anh, tôi sẽ cầu hôn anh, và rồi cùng nhau, chúng tôi sẽ xây dựng hạnh phúc gia đình. Tôi sẽ không bao giờ buông đôi tay anh ra nữa. Tôi sẽ...

"Sakura-san, ca phẫu thuật rất thành công, chúng tôi đã giữ được tính mạng cho cậu ấy."

"Cảm ơn bác sĩ, tôi thực sự rất..."

"... nhưng..."

Vị bác sĩ như cố ý ngắt những lời đằng sau câu nói của tôi. Gương mặt ông lộ rõ vẻ khó xử. Ông chậm rãi nói tiếp:

"... Chỉ có mạng sống của cậu ấy là được giữ lại, còn việc cậu ấy có thể tỉnh lại hay không thì... tôi không dám chắc."

Nụ cười trên khuôn mặt tôi vụt tắt. Tia sáng hy vọng trong tôi nhạt nhòa. Trong tim tôi, một lỗ hổng dần dần xuất hiện, nó cứ lớn dần, lớn dần, và rồi tôi sợ, đến một lúc nào đó, nó sẽ nuốt trọn trái tim và tâm trí tôi, khiến tôi không thể kiểm soát được hành động của mình.

"Sakura-san, tôi gọi cô đến đây là muốn hỏi cô một việc: Cô có muốn rút ống thở của cậu ấy không?"

Tôi cắn chặt môi, cố kìm nén cơn thịnh nộ lại, quay sang đối diện với vị bác sĩ kia:

"Bác sĩ, ông nói gì thế, anh ấy vẫn còn sống mà."

"Nhưng có thể cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại. Như vậy thì có gọi là sống không?"

"Mọi thứ ông nêu lên chỉ là giả thiết, không hề có một bằng chứng cụ thể nào xác minh cho việc ấy, đúng chứ?"

"Nhưng dựa theo tình hình hiện tại, sẽ rất khó để cậu ấy tỉnh lại."

"Anh ấy sẽ tỉnh lại."

"Liệu cậu ấy có muốn tồn tại theo kiểu này? Nếu cô không quyết định dứt khoát, thì không chỉ có cậu ấy, mà ngay cả những người còn sống sẽ phải sống trong địa ngục."

Tôi trừng mắt nhìn thẳng vào ông ta. Tuy tôi không thể nhìn thấy tôi lúc đó, nhưng tôi khẳng định, ánh mắt tôi lúc đó vô cùng kiên định, không hề lộ rõ vẻ nao núng sợ hãi.

"Lúc trước tôi còn thấy biết ơn ông, nhưng giờ đây, sau khi ông nói ra những lời đó, tôi thấy bác sĩ như ông thật ngu ngốc mà kém cỏi. Bệnh nhân chưa bỏ cuộc, làm sao bác sĩ có thể bỏ cuộc được? Tôi khẳng định với ông, Naruto, anh ấy muốn được sống, muốn được tồn tại, và khao khát ấy mạnh mẽ, mãnh liệt như bất cứ người bình thường nào. Đừng bao giờ coi thường ý chí của Naruto khi ông không biết gì cả!"

Tôi hét toáng lên khiến ông ta giật mình và rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Ông ta không còn nói gì thêm nữa. Mọi người lần lượt kéo vào hỏi thăm tình hình của Naruto. Tôi cũng kể lại cho bọn họ nghe những gì mà chúng tôi đã phải trải qua. Có lẽ một số thấy đồng cảm, nhưng số còn lại lại không như vậy. Tôi không còn thời gian để quan tâm đến nữa, bởi tất cả thời gian của tôi bây giờ là dành cho Naruto. 5 năm, 15 năm hay dẫu cho cả cuộc đời này, tôi vẫn sẽ tình nguyện ở bên chăm sóc anh, bởi, anh chính là tình yêu đích thực của tôi, là bến bờ hạnh phúc duy nhất mà tôi có được trên cuộc đời này.

Tôi chuyển anh về nhà để tiện chăm sóc. Từ ngày đó tôi bắt đầu tăng ca, làm thêm để có đủ tiền trang trải cuộc sống cũng như để Naruto có một cuộc sống tốt nhất. Đôi lúc nhìn vào gương, tôi lại thấy bản thân già đi trông thấy. Mắt tôi bắt đầu xuất hiện quầng thâm, khuôn mặt hóp lại, làn da sạm đi vì dầm mưa dãi nắng, và đôi tay mềm mại ngày nào cũng chai sạn dần theo năm tháng. Quả thực, tôi giờ đây không còn xứng với anh nữa, nên khi anh tỉnh lại, tôi nhất định sẽ xin lỗi anh và để cho anh tự lựa chọn hạnh phúc riêng cho mình.

Tôi thường ở bên Naruto, trò chuyện, đọc sách cho anh nghe, bởi tôi tin, dù bất tỉnh nhưng anh vẫn có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, bất kể là chuyện gì, tôi cũng đều kể với anh, bởi anh từng nói: "Chỉ cần là chuyện liên quan đến em, dẫu to hay nhỏ, đối với anh cũng đều quan trọng." Tôi có thể ở bên anh, thao thao bất tuyệt hàng giờ đồng hồ, có khi lại dừng lại một chút để suy ngẫm lại điều gì đó trong quá khứ. Mỗi khi nắm tay anh, tôi lại được tiếp thêm động lực để cố gắng hơn nữa vì tương lai của chúng tôi, vì hạnh phúc mà chúng tôi đang gầy dựng. Và tôi tin rằng, Naruto cũng đang ngày đêm chiến đấu. Vì thế, mỗi khi nhìn thấy anh, tôi không cho phép bản thân bỏ cuộc dù đó chỉ là một suy nghĩ nhỏ.

Nhưng tôi không phải là một người phụ nữ mạnh mẽ đến vậy. Mỗi khi vào phòng anh, nhìn thấy anh chỉ nằm đó, không động đậy nhúc nhích, tôi đau đớn và tuyệt vọng vô cùng. Mỗi lần tôi lên tiếng, anh cũng không hề đáp lại tôi. Tôi thực sự cảm thấy bế tắc. Và rồi quá khứ lại ùa về với biết bao kỷ niệm đẹp một lần nữa lại cào xé trái tim tôi, bóp nghẹt lấy cuộc đời tôi. Tôi cứ thế ngồi trong góc phòng, lặng lẽ khóc, lặng lẽ trách móc, lặng lẽ an ủi bản thân, rồi lại hối hận, day dứt. Tôi như rơi vào hố sâu không lối thoát.

Nhưng tôi tin tình yêu sẽ tạo ra nghị lực giúp tôi vượt qua tất cả.

Hay chí ít là tôi đã từng tin như vậy.

Tôi vẫn yêu anh, tình yêu của tôi là thứ duy nhất tôi có thể khẳng định.

Và rồi, ngày ấy đã đến, cái ngày mà tôi đã chờ đợi suốt bao năm ròng rã...

"Naruto?"

Anh lim dim mở đôi mắt để dần làm quen với ánh sáng trong phòng. Và rồi anh yếu ớt đưa đôi mắt trong xanh tựa biển khơi nhìn căn phòng xung quanh, bỡ ngỡ nhận ra đó không phải là phòng của mình. Tôi giúp anh ngồi dậy. Tôi im lặng chờ đợi phản ứng của anh. Có lẽ việc bị hôn mê suốt một thời gian dài đã làm chậm quá trình lão hóa của anh lại. Trông anh vẫn trẻ đẹp như hồi 25. Ngồi đối diện với anh như thế này làm tôi cảm thấy có phần e ngại.

"S-Sakura-chan?" Anh hỏi nhỏ.

"Vâng, em đây."

"Đây là nhà em?"

"Vâng."

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh đã gặp tai nạn, rồi bị hôn mê, bác sĩ nói anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại. N-Nhưng cuối cùng... cuối cùng em cũng đã nghe được... giọng nói của anh rồi!"

Tôi thổn thức, khóc nấc lên thành tiếng vì xúc động. Tôi cứ ôm lấy mặt mà khóc nức nở, chẳng để anh nói câu nào. Và vẫn như ngày xưa, anh ôn tồn nhẹ nhàng kéo tôi lại gần, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt tôi, mỗi lần tay anh sượt qua da thịt tôi, con tim tôi lại xao xuyến, rung động mãnh liệt hệt như những ngày đầu tôi và Naruto mới yêu nhau.

Anh đưa tay chạm lên gương mặt tôi, quan sát tôi thật kĩ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net