Xạo lòn thì ăn lòn thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bobby đá đá chiếc ghế đang chứa cái thằng trước mặt mình. Hắn thấy chướng hết mẹ mắt vì cái thằng khỉ gió ủ dột còn hơn bị mất sổ gạo mang tên kim han bin.

"Đệch thôi đi! Chỉ mới đánh giá lần đầu và còn tận ba tháng nữa mới xong kỳ làm bài tốt nghiệp! Mày làm như ăn lòn tới nơi rồi ấy!"

"Nhưng tao đã chuẩn bị bài hát đó từ kỳ học trước rồi, còn có giọng của jin hwan nữa!", han bin ngóc đầu lên khỏi bàn và cái mặt nó đỏ lừ một bên, trông còn như méo xệch đi nữa, tóc thì bờm xờm như vừa bị ai táng đầu.

Kim bobby dù đang khó chịu chết đi được nhưng cũng phụt cười.

"Liên quan đéo? Còn mặt mày đần độn thiệt sự đó! Dẹp! Mino rủ lên club, đi không?"

Kim han bin bật điện thoại xem, năm giờ chiều.

"Quẩy sớm ăn gì? Mới giờ này!"

Bobby tát cái mũ vào phía bên má không đỏ của han bin để cho mặt nó đỏ đều mới dễ coi.

"Thằng chó!", kim han bin gào nhặng lên.

"Mày mới chó! Bảo đi chứ bảo đi ngay à? Ngu riết quen hả?"

"Mày nói tao ngu một tiếng nữa đi tao cho mày rụng răng!"

"Làm như tao sợ! Chín giờ, chỗ cũ!"

Bobby không thèm nói nhiều, quay đít bỏ đi cái một. Kim han bin trong mắt hắn lúc này đéo ra làm sao. Tự dưng yếu tinh thần, bài nhạc mới bị chê một lần đã xụi lơ. Mà thây kệ, hắn không giỏi mấy cái trò an ủi (thiệt ra hắn thấy không cần nữa cơ) và kiểu gì thì kim jin hwan lùn tẹt cũng biết chuyện rồi đến dỗ thằng đần ấy. Trời mẹ bobby thề là kim han bin làm mất mặt dòng họ kim kinh khủng. Ăn gì trước mặt bạn bè với đàn em thì hổ báo cáo chồn mà hễ có kim jin hwan là nó quay ra ngớ ngẩn thiếu điều muốn khắc luôn dòng chữ "kim jin hwan là số một trong lòng em" lên mặt. Chưa kể thêm, hai người chỉ mới biết nhau vài tháng vì kim jin hwan là bạn kim bobby, mới ở nước ngoài về hàn... chơi. Ai mà biết được chứ, công tử nhà giàu, học nhạc học đàn đã đời lại đi lông bông. Nghe đồn có anh đại gia jay park nào đó tính đầu tư album mà anh ta không nhận. Bobby vẫn tin là mình không nhìn nhầm nụ cười thoáng ra trên môi han bin khi nghe được cái tin kia. Nhưng nó thì mấy tháng qua luôn phủ nhận mình thích kim jin hwan, "tại ảnh giỏi nên tao ngưỡng mộ thôi. Như với song mino đó". Và rồi kim han bin lẩm nhẩm bài "body" vừa mới phát hành của ông anh như để chứng minh nó nói thật. Thiệt ra cũng không phải bobby chưa gặp trường hợp ngưỡng mộ như thế, nên hắn cũng chẳng vặn vẹo gì thằng bạn, nhưng hắn tin chắc kim han bin đang xạo lòn.

Còn chuyện kim jin hwan đến dỗ kim han bin thì... chẳng xảy ra. Kim han bin nhắn tin kể khổ mà anh thậm chí "seen" cũng không luôn. Rồi thì han bin quyết định vác xác đi nhập hội mino, bobby mà quẩy. Cũng đang thèm rượu với thuốc chết đi được. Còn đang hẫng đủ thứ chuyện thì han bin vừa bước vào club liền thấy ngay jin hwan ngồi cùng ai đó lạ hoắc.

Kim han bin biết kim jin hwan chả ngoan hiền gì cho cam so với cái vẻ non choèn choẹt và thơ ngây của anh, cũng như cái nghề nghiệp ca sĩ mà có lẽ anh vẫn muốn theo đuổi. Bởi lẽ cái cách anh ve vuốt miệng ly rượu, khẽ liếc mắt, nhếch nhẹ môi cùng những khi anh ngả vào người han bin bởi cơn cười trước mấy trò đùa cũ mèm của mino thì lại đầy mê hoặc, gợi tình. Và rõ rành rành là kim jin hwan biết hết quán bar, pub tại cái đất seoul vốn có đủ thể loại vui chơi chứ chẳng phải chỉ mỗi rượu chè trai gái. Kim jin hwan là thế, kim han bin cũng chẳng là cái gì của anh (nó chả giãy đành đạch lên mỗi khi ai đó tố nó mê jin hwan còn gì), nhưng nó thấy anh dựa vào ai kia trông ngứa gan hết sức. Kim han bin hùng hổ đi về phía jin hwan cũng như hội bobby đang tụ tập, ngồi xuống cái phịch bên anh rồi tiện thể quàng tay lên cổ anh, sờ sờ. Ái chà, jeans đen làm rách ngay đoạn đùi, sơ mi lụa trắng bung mẹ nó hai nút trên, choker đen nhỏ, hợp đấy, kim han bin nhìn jin hwan một lượt rồi thầm đánh giá. Jin hwan thì cầm ly whiskey đá lóng lánh lên nhấp trong khi mắt cười với han bin. Nó cũng nhìn lại, chẳng thèm quan tâm người bên cạnh jin hwan nãy giờ là ai. Mà anh cũng không có vẻ gì là sẽ giới thiệu.

"Nay trông ngầu nhỉ?"

"Lúc nào chả ngầu!", han bin lấy ly rượu của jin hwan uống. Dù sao thì nó cũng khá là tự tin với khuôn mặt và bộ đồ mình đang mặc. Bobby có thể chửi han bin ngu hay đần nhưng vẫn có hàng tá con gái xếp hàng chờ nó.

"Lườm seung yoon cũng ghê đấy!"

Han bin mém phụt rượu còn kang seung yoon cùng cả hội cười sặc sụa. Nãy giờ không ai chào hỏi gì là chờ một màn này thôi.

"Lườm gì chứ? Đèn thì mờ, mắt thì yếu, phải trợn lên mà xem đây là ai!"

Tay han bin vẫn kiên trì bám trên cần cổ trắng ngần của jin hwan để lấy bình tĩnh trước sự quê độ do chính mình gây lấy. Rồi nó chợt nhớ ra, kang seung yoon chính là cái tên gần đây nổi bần bật bởi là tay nhạc sĩ tạo nhiều hit. Đã có bạn là người nổi tiếng, thảo nào mà kim jin hwan không cần jay park. Kim han bin bĩu môi. Sao tự nhiên nó thấy mình đếch bằng ai hết. Người xụi xuống một chút.

"Vẫn còn buồn vì bài nhạc à?". Jin hwan xoay người hẳn, tay chống vào lưng ghế, gác một chân lên. Cái tư thế này làm da thịt đùi anh lộ rõ ra thêm một tí bởi vết rách quần căng ra. Han bin nhòm xuống rồi lại giương mắt lên vì sự chờ đợi của jin hwan sẽ quan trọng hơn.

"Buồn?"

"Tự dưng người em chùng xuống, mà hồi nãy bobby có kể chuyện của em ban sáng".

"Làm gì có. Sáng là sáng, giờ là giờ. Với lại em đâu phải con nít hở tí sụt sùi".

Jin hwan cười, "vậy luôn á hả!?"

Han bin tính hỏi sao anh không trả lời tin nhắn thì lại thôi. Lỡ anh hỏi nhắn có việc gì thì không lẽ lại kêu em buồn anh an ủi em đi, có khác gì phủ nhận lời vừa nói không. Mà giờ thì cũng đoán được lý do rồi, chẳng phải là vì anh bận đi chơi với kang seung yoon hay sao. Vừa vặn, kang seung yoon gõ vai jin hwan, kéo anh vào cuộc nói chuyện gì đó về cá vàng với lại trái cây họ cam, mấy cái đó han bin chả biết gì cả. Thiệt ra cũng chẳng vừa vặn gì cho lắm.

Ông anh mino xỉn quắc cần câu tự dưng đòi chơi bóng né. Lạy hồn chơi bóng né trong club, cả đám cười muốn nôn tại chỗ. Mino dỗi, bobby bèn gọi người yêu ổng đến đón, mino càng dỗi tợn. Nhưng dỗi mấy thì cũng đến lúc về.

"Ủa người yêu ông nô thả xích cho đi chơi vậy hả? Mà có người yêu nữa mới ghê chớ!", han bin ngất ngất ngư ngư mãi mới lên tiếng vì sự lạ. Tay nhấc không nổi bày đặt vung vẩy chỉ chỉ.

"Sợ mất đồng chí hả bạn kim han bin?", kim jin hwan cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn xuống bạn kim kia đang gác đầu lên vai mình.

Kim han bin ngẩng mặt, đầu vốn ong ong vì rượu bị dội thêm một cú tưởng như thấy sao trời xoay mòng mòng. Han bin có thể nhìn rõ xương hàm thanh tú của jin hwan, tay nó chẳng ngại ngùng gì đưa lên vuốt một đường. Và môi anh gần trán han bin quá, khóe miệng còn cong lên đầy quyến rũ vì cười trước cái vuốt ve lạ kỳ của han bin.

"Em là em chưa thèm yêu ai nhá!", hớ ực một cái. "Mẹ dặn phải học cái đã!"

"Ừa rồi ra trường thì phải đi làm cái đã. Yêu đương là phù phiếm, nhờ?"

Kim han bin cũng không biết tình yêu có phải phù phiếm hay không, chứ nó thì chưa từng hít được một chút không khí yêu đương nào. Nghĩ đến mà tủi thân. Cứ phải coi phim rồi tự tưởng tượng cảm giác tim hẫng và óc lâng lâng. Đứa nào cũng kêu yêu đi, yêu mới biết lãng mạn, mất mát, rồi mới chuyển cảm xúc thành âm nhạc đi vào lòng người; thế rồi cũng chính tụi nó lại xoay sang bảo cỡ hâm hấp như kim han bin sao kiếm được ai chứ! Ừ ừ, rồi kim han bin này sẽ yêu, yêu cho chúng mày ọc máu chết thảm.

Người yêu ông nô đến, cả bọn ồ lên. Ở đây trừ bobby ra thì chưa ai biết về người đó. Bất ngờ quá, cả bọn chống đỡ không nổi. Người ấy đẹp như tiên như thần ấy. Club nhập nhoạng mà người đó cứ như phát sáng lên luôn.

Bobby từng bảo kim jin hwan là kẻ háo sắc, không những vậy da mặt cũng dày. Kim han bin đã không tin, bởi nó thấy má anh lúc nào cũng trắng hồng đáng yêu chết đi được, cho tới hôm nay. Người yêu mino vừa ngồi xuống, kim jin hwan đã nhổm dậy, bò luôn một chân gối lên bàn, tay nâng một ly rượu.

"Người đẹp, một ly làm quen nhé! Em là kim jin hwan!". Rồi jin hwan trèo hẳn qua khỏi bàn, ngồi xuống bên cạnh người kia. "Bobby không chịu nói là anh jin woo đẹp thế này sớm cho em biết gì hết. Nếu là em, em sẽ chăm sóc cho đóa hoa đẹp lộng lẫy thêm chứ không phải vất vả đi vác người về thế này đâu!". Miệng thì nói mà tay rảnh rỗi mò đến kẽ ngón tay jin woo đụng chạm. Kim jin woo mỉm cười, vẻ ngoài càng tăng thêm sức mạnh làm điên đảo chúng sanh.

Kim jin hwan hẳn nhiên hài lòng với thái độ của kim jin woo rồi. Có điều tâm trạng tốt lên chưa được ba giây thì cả người jin hwan bị kéo tách ra khỏi jin woo rồi cổ áo bị nắm giật lên.

"Mày tin tao thông chết mày không kim jin hwan?". Song mino từ lúc nào không còn say xỉn, hờn dỗi nữa, bây giờ hằm hè đe dọa kim jin hwan, ý tứ không có chút gì là đùa giỡn cả.

"Thông chết tôi thì anh có lỗi với gia đình tôi, với người yêu kim jin woo của anh đó!". Kim jin hwan cười tợn, dường như coi mino chả là cái thá gì.

Song mino đéo thích nói nhiều, giơ nắm đấm lên muốn đục cái thằng oắt láo lếu dưới tay mình một trận.

Thế mà đấm hụt.

Cả bọn từ lúc thấy jin hwan tán tỉnh jin woo thì cũng muốn xem trò vui, nhưng thấy mino nổi nóng thì mất hết cả hồn, đơ ra như phỗng. Cũng may kim han bin tỉnh trí lại mà kéo jin hwan ra kịp thời, chỉ mất đà rồi loạng choạng một tí. Tay mino thì thụi vào ghế. Kim jin woo cũng đứng ra can ngăn, vỗ về người yêu.

Tiệc tàn, ai về nhà nấy. Có mỗi bobby là bĩu môi mấy lần trước màn drama máu chó vừa rồi.

"Anh làm cái trò gì vậy? Muốn chết à?". Kim han bin thảy lon nước lạnh vừa mua cho jin hwan. Cả hai cùng rời club và đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó.

"Đập chậu cướp bông! Rõ thế còn gì! Và anh chưa muốn chết!". Jin hwan thử một ngụm nước, nghĩ nghĩ một tí rồi cười ra chiều ưng ý, ngửa cổ uống tiếp.

Han bin nhìn cái lưỡi jin hwan lướt qua môi quét đi những giọt nước.

"Anh đùa à?"

"Đùa gì. Người đẹp thế cơ mà! Nhưng song mino cứng quá!"

Lon nước trên tay han bin hơi móp lại, rồi móp hẳn trước khi nó bị phi vào thùng rác. Kim jin hwan chui vào cửa hàng, đắn đo chọn lựa giữa snack rong biển với mực tẩm. Cuối cùng anh mua luôn hai thứ, cho han bin ăn mực. Jin hwan ngồi trên ghế cao, đung đưa chân, vừa ăn vừa nhìn han bin nhấm mực rồi cười hì hì... lãng xẹt. "Ngon hông?",  "Tạm..."

Hôm sau kim han bin viết bài nhạc mới, bỏ hẳn cái bài cũ luôn. Chọn người yêu mình hay người mình yêu, thôi cứ trung thành với tình yêu của bản thân đi, có khi người ta cũng sẽ yêu mình, rồi ừ thì cũng là một đôi, nhưng hóa ra chỉ là đùa giỡn, sao nỡ làm thế?  Đại loại thì bài hát của han bin nó như thế. Giai điệu thoạt nghe thì có vẻ vui tươi đó, nhưng thực ra lại chất chứa sự ai oán, phẫn nộ. Bobby nghe xong cười muốn hộc máu mồm. Trước giờ không phải kim han bin bạn hắn chưa từng viết kiểu lâm li bi đát khổ đau nhưng cái bài lần này nó cứ như đang lẫy đời lẫy người ấy.

"Mày lấy đéo đâu ra đứa nào thích mà bày đặt chọn mấy lựa. Mày cũng kêu không thích ai còn gì!",  bobby đập xấp giấy vào lưng han bin.

"Kệ chó tao!", han bin giật lại mớ giấy.

"Mày có còn nuôi obang nữa đâu mà kêu tao kệ chó của mày!"

Kim han bin gừ gừ gì đó trong cổ họng đầy bất lực trước khi quay về với dàn máy tính đang mở sẵn chương trình chỉnh nhạc. Tự nhiên mắt cứ hoa lên, chẳng thấy được cái gì với cái gì nữa, mà tay thì cứ bấm chuột lia lịa.

"Kim jin hwan hôm qua sao rồi?", bobby lục cục khui hộp mì, đổ tương đổ muối, trộn trộn. Hắn lùa một đũa vào miệng, hút sồn sột.

"Đệch mày ăn bớt ồn coi. Kinh chết mẹ!"

"Nay tới tháng hả con! Mày cũng vậy khác đéo gì tao!"

Nói thế chứ kim bobby cũng từ tốn lại, ăn chậm nhai kỹ. Mà kim han bin khó ở, thấy cái điệu bộ ngoan ngoãn kia chả đâu tới đâu, cứ như phiên bản lỗi của mấy tiểu thư đài các ấy. Chả bù với kim jin hwan, ăn uống lịch sự, dù có một miệng đồ ăn cũng không gây cảm giác ngồn ngộn khó chịu. Kim han bin lắc đầu ai oán.

"Tao hỏi không nói lắc đầu cái gì?"

"Sao là sao?"

"Thì mày dắt người đi cơ mà! Sau đó thế nào?"

"Kim jin hwan bảo muốn đập chậu cướp bông. Tao lặp lại nguyên văn đó!"

"Trời đụ!". Bobby há mồm muốn rớt hết cả mì ra. Hôm qua hắn tưởng kim jin hwan muốn quậy chơi, thế mà lại nói với kim han bin như kia?

"Rồi mua cho tao mực tẩm!"

"Vậy thôi á hả?"

"Ờ"

Kim bobby lẳng lặng ăn hết tô mì rồi lẳng lặng ra đi. Hắn còn phải đi chơi với người yêu của hắn. Ở đây hắn đau đầu quá. Hôm qua có say đến ngu đi đâu cơ chứ. Kim han bin nhìn căn phòng trống rỗng còn dính lại chút mùi tương đen tương đỏ, ai oán thở dài. Lát sau, han bin lấy lại được sự tập trung, chuẩn bị viết bài nhạc mới. Nó đâu thể nộp cái bài nhạc hờn dỗi kia cho thầy được.

Tầm hơn ba giờ sáng, chuông cửa nhà han bin reo, rồi sau đó là tiếng đập cửa ầm ầm. Han bin mang tâm trạng vừa bực vừa lo có chuyện gì khẩn cấp ra mở cửa, dép còn chẳng kịp mang. Rồi nào có ai xa lạ hay việc gấp gáp gì đâu. Kim jin hwan lù lù một cục, ngóc mặt lên chửi ngược, "làm gì lâu dữ vậy hả?". Mùi rượu đầy người. Han bin né qua một bên cho người kia vô. Cửa nẻo đóng xong xuôi rồi mà khi han bin quay lại vẫn thấy jin hwan còn đang loay hoay tháo dây giày. Đù, cũng có ngày say cỡ này luôn. Ủa mà còn kêu xe đi tới đây được? Sao không về nhà luôn đi? Vừa nghĩ han bin vừa ngồi xuống cởi giày giùm jin hwan.

"Binbin giỏi quá!"

Trời mẹ binbin là cái của nợ gì?

"Giỏi còn đẹp trai ghê ta ơi!"

Kim han bin vẫn còn đang câm nín khi kim jin hwan đổ ập lên người nó lúc đỡ anh đến sofa. Chỗ còn chưa đến nơi đã ngã sấp mặt lờ. Ngực áp ngực làm han bin muốn bể tim theo mọi nghĩa. Hai tay nó cùng đặt lên eo lưng jin hwan. Anh chống hai tay lên, nhìn nó rồi cười híp mắt. "Nhìn gần còn đẹp trai hơn!". Kim han bin đếch biết mình đẹp hay không, bởi vì gần như nguyên phần ngực anh đập vào mặt nó. Da trắng hồng và hai điểm hồng chết tiệt nhấp nhô theo hơi thở của jin hwan làm han bin mờ mắt. Cái áo thun mỏng tang vô nghĩa của jin hwan trông thật chướng mắt. Han bin muốn xé toạc nó đi luôn. Nhưng kẻ say không phải là nó và tư thế không hợp tác cho lắm.

Kim jin hwan không có vẻ gì là muốn ngồi dậy.

"Nghe bobby nói em bỏ hẳn bài nhạc kia?", giọng jin hwan khàn khàn, nghe nửa tỉnh nửa say.

"Ờ thì... tệ quá mà..."

"Kể cả giọng của anh?"

"Hài hước thay đó lại là cái duy nhất thầy giáo ưng ý"

"Xề! Tập nhạc kia còn có chữ của anh đó! Sao bỏ?", jin hwan lúc này mới rời khỏi người han bin, nằm qua bên cạnh. Lần đầu người ta viết tí lời.

"Em chỉ không dùng nó cho bài tốt nghiệp, chứ tập nhạc em còn giữ mà". Han bin thấy anh dỗi cũng đáng yêu ghê.

Rồi han bin lồm cồm bò dậy, cứ để jin hwan nằm trên thảm, mình thì đi lấy nước. Quay đi quay lại thế mà kim jin hwan đã ngủ khì, người co quắp như con tôm luộc, chỉ được cái không đỏ lừ lên thôi.

Kim jin hwan ngủ tới trưa trờ trưa trật mới dậy nổi. Kim han bin rời nhà từ đời tám hoánh nào rồi, còn bobby đi đêm đến sáng mời mò về. Hắn cũng hơi ngạc nhiên một tí khi thấy jin hwan ở trong nhà, rồi han bin kể hôm qua người lớn tuổi hơn say xỉn thế nào thì hắn cũng chỉ ậm ờ cho qua.

"Anh ăn bánh mì không? Hay ngũ cốc? Nhà hết béng đồ ăn rồi!", bobby hỏi.

"Em đừng có vừa một miệng đầy đồ ăn vừa nói, ghê chết đi được!", jin hwan cau có. Không thấy kim han bin nhắn gì lại là đã khó chịu rồi, còn thêm cái màn ăn uống ghê rợn trước mắt nữa.

"Anh với thằng bin y nhau, khó tánh vụ nhai nuốt quá..."

"Han bin đâu?", jin hwan lấy ngũ cốc và sữa ra tô.

"Đi học. Nó kêu anh dậy thì nhắn tin cho nó".

"Ờm..."

Rồi thì jin hwan cũng làm theo lời han bin nói.

"Cảm ơn đã chăm sóc anh", jin hwan nhìn bộ đồ ngủ trên người và bộ được han bin giặt hộ, đang treo chờ khô, cười thích thú.

"Ơn nghĩa gì, trả công đi!". Đùa thế chứ kim han bin nhớ lại tối qua thay quần áo cho jin hwan mà nóng hết cả gáy. Ờ thì nó đéo thừa nhận nó thích anh hay gì nhưng cơ thể jin hwan ngon lành làm nó ngứa ngáy tợn. Nếu là một thằng thú tính thì nó đã tranh thủ cơ hội jin hwan xỉn để làm thịt anh rồi.

"Thịt nướng không?"

"Được! Tối luôn?"

"Ừ. Lát nhắn địa chỉ cho"

"Mà hôm qua
Sao xỉn dữ vậy?
Đừng kêu do nghe tin em vứt tập nhạc chớ ớ hớ hớ =))))". Kim han bin nửa giỡ nửa nghiêm túc mà trông chờ câu trả lời của jin hwan.

"Mơ đi. Hôm qua bị bắt chơi dare pong nên uống sml thôi!"

Han bin lại nóng gáy gấp bội.

"Rồi có những trò gì?"

"Ôm, cắn tai, hôn... Mấy trò vớ vẩn ấy mà"

"Em lại vào học rồi. Tối gặp"

"Bye"

Kim jin hwan bỗng cười rũ rượi. Kim bobby thấy mà sợ muốn chết.

Ban sáng bị jin hwan làm sợ, ban tối thì đến lượt han bin hù người. Bobby chẳng biết ngày nay phải gió gì nữa. Hắn đơn giản chỉ là hỏi đi ăn với jin hwan thế nào thì bị han bin lườm muốn cháy mái tóc tím rịm mới nhuộm của hắn.

"Rõ ràng là mời tao ăn mà nói chuyện toàn nhắc mày thế này thế nọ, rồi kang seung yoon như nào ra sao... Tao vô con mẹ nó hình thì phải! Hồi tối thì đập cửa rầm rầm còn chửi ngược!"

"Mày hỏi jin hwan chứ tao biết đâu! Ghen à?", bobby cười khùng khục.

"Đéo! Tính tình thế thích đéo gì, ghen chó ấy!"

"Ờ chó! Ủa bữa đứa nào kêu ngưỡng mộ?!"

"Chán rồi..."

Chẳng biết chán hay không chứ bobby kể chuyện này cho bạn gái với cả mino thì ai cũng kêu bố thằng dở hơi bơi ngửa.

Cũng không biết dở hơi bơi ngửa thật không mà tầm hơn một tuần sau kim han bin lại nhắn tin nhờ vả kim jin hwan.

"Cho em ở nhờ một bữa được không?"

"Được. Nhưng sao vậy?"

"Bobby dẫn bạn gái về nhà. Em chịu méo nổi đâu!"

Kim jin hwan gửi cái sticker con chó phụt cười vào mặt kim han bin.

"Không thương em sao? :("

"Thương thì được gì? =))"

"Được em mua bánh cho"

"Anh đang ăn kiêng"

"Vậy em nấu ăn cho"

"Được luôn?"

"Tất nhiên rồi. Em giỏi mà!"

"=)) đi chợ đi. Chờ!"

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hình như jin hwan hiểu được tiếng lòng của han bin, toàn nói về những chủ đề mà cả hai cùng quan tâm. Say say sưa sưa đến tận khuya mà han bin còn chưa muốn đi ngủ. Trong một chút mơ hồ và ngẩn ngơ, han bin tưởng như vũ trụ của anh và nó giao hòa thành một. Thậm chí nó đã muốn nắm tay anh như một cách thể hiện rằng câu chuyện của anh quá tuyệt và nó dường như chạy vào trong không gian mà anh vẽ nên; han bin cần nắm tay jin hwan để có thể chắc chắn rằng nó vẫn đang ngồi trên sofa nhà anh chứ không phải là vị trí của một phi hành gia trên tàu du hành không gian. Nhưng mà, trời đang lạnh, tay jin hwan cất vào trong túi áo, han bin có dùng lý do gì cũng chẳng cầm được.

"Em vẫn chưa biết rõ vì sao anh lại dừng việc hát hò", han bin đổi chủ đề khi nó tình cờ bật ti vi trúng một chương trình âm nhạc.

"Anh đang lười, thật đấy. Đột nhiên anh cảm thấy mất hứng thú, mà lại chưa muốn tìm kiếm cảm hứng. Nên anh mới tối ngày đi chơi vậy đó. Còn em thì sao?"

"Sao là sao?"

"Bài hát tốt nghiệp ấy. Đã viết được bài mới chưa?"

"Cũng ổn ổn rồi"

"Đúng là han bin rất giỏi mà", jin hwan gãi gãi cằm han bin.

"Ờm... Khi em viết xong, anh đến thu âm, được không?"

"Đồng ý. Và giờ thì đi ngủ thôi. Mắt anh mở không lên rồi".

Kim han bin có một nỗi thất vọng nho nhỏ khi jin hwan bảo phải ngủ, nhưng rồi nó lại nhanh chóng chui lên giường. Vì trời ạ nó sắp nằm cạnh jin hwan rồi. Y hệt như hôm bữa anh say mò đến nhà nó. Kim han bin phải thừa nhận rằng cảm giác ôm jin hwan vừa vặn trong tay thật quá đỗi tuyệt vời. Và nó muốn ôm anh lần nữa. Nhưng tất nhiên là nó không thể nói cho jin hwan biết rồi.

Dù sao thì, tuy phải vác xác rời khỏi căn phòng yêu quý nhưng hôm nay kim han bin vẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net