One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h sáng, trên sân thượng nhà tôi, em vừa ôm chầm tôi vừa nức nở :

- Anh à.. YoungBae.. Young Bae, anh ấy không..anh ấy không cần em nữa... Yongie, em đau..em đau lắm...

Tôi bỗng thấy tim mình nhói đau, cảm giác như có ai đó lấy hàng ngàn con dao đâm thật mạnh vào tim mình. Tôi muốn lao đi những giọt nước mắt cho em ấy, nhưng lại không muốn buông con người nhỏ bé đang trong lòng mình ra, chỉ có thể ôm chặt em và dỗ dành :

- Seungri, em đừng khóc. Young Bae cậu ấy đã làm gì em? Nói anh biết anh sẽ xử cậu ấy một trận! Em đừng khóc nữa...

Tôi muốn nói thêm rằng " Em đừng khóc vì người con trai khác nữa, anh đau lòng lắm, anh thật sự rất đau lòng... " Nhưng tôi đã không thể thốt lên...

Người con trai nhỏ bé trong lòng tôi lại thúc thít :

- Em với anh ấy.. cãi nhau. Anh ấy bỏ đi.. anh ấy bảo muốn có khoảng không gian riêng... Anh ấy bảo em nên suy nghĩ về chuyện tình cảm này... Em đau lắm Yongie à...

Tôi thề rằng lúc này tôi chỉ muốn tìm tên khốn Young Bae kia để đấm hắn một trận để dạy dỗ hắn, tại sao hắn có thể tổn thương em ấy chứ??? Tôi không thể nói gì thêm nữa, tim tôi như đang rỉ máu rồi.. Bỗng em chợt nói trong tiếng nấc :

- Em rất sợ.. Mỗi đêm về, em lại rất cô đơn.. Em luôn muốn nghe giọng anh ấy, em luôn đợi chờ điện thoại của anh ấy.. Em cảm thấy mình rất yếu đuối đến nỗi luôn cần anh ấy bên cạnh để bảo vệ, che chở... Em yêu anh ấy rất nhiều, em sợ anh ấy sẽ bỏ em mà đi.. Em sợ lắm Yongie..

Từng lời em nói, tôi nghe mà tim như thắt lại, từng lời em nói như đang bóp nghẹn trái tim tôi.. Tôi chưa bao giờ là người em nghĩ đến, chưa bao giờ là người em muốn được chở che... Tôi như chưa từng tồn tại trong lòng em, nên tôi chẳng thể nói mình đã tổn thương như thế nào... Em ấy chỉ vì Young Bae mà thể hiện buồn vui...Tôi đau thương từ lần này đến lần khác, nhưng tôi lại chẳng nỡ rời xa, tôi sợ em luôn như ngày hôm nay nên chỉ muốn dừng lại phía sau em để cuối cùng nhận lại là những vết thương trong lòng...

Em mệt mỏi thiếp đi trong nước mắt cũng là lúc bình minh lên, tôi dựa người vào tường lan can rồi để em gục đầu lên vai mình. Tôi ngắm nhìn em thật kĩ, ánh mắt, đôi môi, chiếc mũi của em, tôi tham lam muốn hôn lên tất cả, nhưng cuối cùng rồi lại thôi, tôi khẽ thì thầm bên tai em như thỉnh cầu :

- Seungri à, em có thể đừng nói với Young Bae những điều em đã nói với anh không? Đừng nói với cậu ấy em sợ hãi khi mỗi đêm về, đừng nói với cậu ấy rằng em luôn chờ đợi những cuộc điện thoại từ cậu ấy, đừng nói rằng em rất cần cậu ấy che chở.. Có được không? Coi như đó là bí mật duy nhất của chúng ta và chỉ có mình anh và em biết, coi như đó là điều ngoại lệ chỉ mình anh biết, được không?...

Em ấy không nghe thấy, không trả lời, cứ vậy mà gục ngủ say trên vai tôi...

Chợt điện thoại em ấy sáng lên, tôi nhẹ nhàng lấy nó ra từ tay em và mở lên xem, đó là tin nhắn từ Young Bae gửi tới " Anh xin lỗi, tha thứ cho anh được không? Anh nhớ em... "

Tôi lặng nhìn dòng tin nhắn, rồi lại nhìn sang con người đang ngủ trên vai tôi. Tôi chắc rằng em ấy sẽ sung sướng rất nhiều khi đọc được tin nhắn này.. Còn tôi, sẽ đau đớn rất nhiều khi để em ấy thấy được dòng tin nhắn này... Nhưng rồi tôi lại quyết định gọi điện cho Young Bae :

- " Young Bae à? Cậu tới nhà tớ nhé, cậu với em ấy đã xảy ra chuyện gì mà em ấy tìm tớ khóc từ tối đến giờ rồi gục ngủ trên sân thượng này. Qua dẫn em ấy về rồi chăm sóc em ấy đi! Tớ... "

Young Bae chẳng để tôi nói thêm mà cúp máy ngang. 10p sau đã nghe tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên và tôi biết ai là người đến... Tôi lay người em dậy :

- Seungri, Seungri à, dậy đi em!

Em mệt mỏi mở mắt nhìn tôi, cất giọng hỏi :

- Chuyện gì vậy Yongie?..

- Em nhìn xuống cổng xem ai đến kìa!

Em ấy đứng dậy nhìn xuống cổng thì 2s không còn để ý tôi đang có mặt bên cạnh nữa mà tức tốc chạy xuống nhà dưới. Tôi đứng trên sân thượng nhìn xuống thì thấy em toan chạy ra cửa đứng trân trân đó nhìn Young Bae. Young Bae vừa nhìn thấy em chạy xuống thì đã nhào đến ôm chặt em và nói :

- Anh xin lỗi, về với anh nhé!

Em ấy òa lên khóc rồi cũng ôm chặt lấy Young Bae gật đầu thật nhiều, rồi Young Bae buông em ấy ra, hai bàn tay lau đi những giọt nước mắt của em ấy, cậu ấy hôn lên đôi mắt sưng đỏ của em, hôn lên chiếc mũi, đôi môi của em, rồi cười thật tươi với em ấy :

- Mình về thôi!

Em ấy nở nụ cười, em ấy thật sự đã cười, một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười chưa bao giờ dành cho tôi...

Cả hai bước ra xe ra về, Young Bae mở xe cho em ấy bước vô rồi vòng qua bên bên kia tay lái, trước khi bước vào xe, cậu ấy còn nghẩn đầu lên nhìn tôi rồi gật đầu một cái như lời cảm ơn, tôi cũng gật đầu lại rồi vẫy tay chào như tạm biệt.

Chiếc xe của hai người rời đi, tôi một mình đứng trên sân thượng ngắm nhìn chiếc xe dần khuất đi chỉ còn lại một chấm nhỏ rồi cụp mắt xuống, bỗng một giọt nước mắt chảy xuống má, tôi mấp máy môi " Xin em đừng nói với cậu ấy!... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net