Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Rin * Isagi Yoichi

Tags: Character's death | Hurt/Comfort | Angst | Depression | Suicidal thoughts |

***

1.

Yoichi đớn.

Cái cách mà mưa cũng phải buồn đau cho chính cuộc đời của anh, thả xuống lộp bộp, khóc than cho nỗi đau đang âm ỉ thấu trong dạ dày, thắt lại thít chặt trái tim đến nghẹt thở.

Yoichi khóc không nổi. Nước mắt đã cạn khô. Còn mưa thì vẫn rơi. Mưa trong lòng, mưa trong trời.

Xung quanh xám xịt bàng bạc giống như cái hũ nút, khiến cho anh chẳng tài nào nhìn nổi những gì xảy ra xung quanh mình. Hay đành rằng đó là từ sự mờ nhòe trên khóe mắt, cay xé nỗi lòng, làm cho tâm trí không thể đặt nổi vào cảnh vật xung quanh nữa.

Nỗi đau dâng lên, làm tan nát lòng. Và Yoichi chẳng thể nào bật thốt nổi điều gì khi thứ anh cảm thấy duy nhất lúc này là đau đớn.

Con người luôn hiểu được đạo lí ấy, rằng trên đời này có hễ sống, thì ắt sẽ có chết. Đó mãi mãi là cân bằng của cuộc sống, là một vòng tuần hoàn vô tận được sắp đặt sẵn bởi vũ trụ bao la chẳng thể nào đổi thay nổi. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa chính bản thân họ lại có thể chuẩn bị được cho bất cứ những bất trắc nào xảy đến trong cuộc đời mình, hay cẩn thận mà hiểu được sẽ có một ngày những người mà ta thương yêu nhất cũng sẽ rời xa.

Con người biết đến cái chết, nhưng họ chưa từng hiểu thấu, cũng chẳng chấp nhận nổi nó.

Đó là lí do vì sao chính bản thân sự khốc liệt của thời gian, của cái thứ được gọi là cuộc sống này sẽ chỉ cho bản thân con người kia của nó rằng, con người chính là những sinh vật dễ bị tổn thương nhất trên đời. Chúng ta không làm bằng thép, bằng bê tông. Bất kể một tác động nào dù lớn hay nhỏ lên thể chất hay tinh thần đều có thể khiến cho con người bị tổn thương.

Mong manh tới vậy đấy.

Ngày hôm đó, là lúc tiễn biệt cuối cùng cho linh hồn của Itoshi Rin, cũng là lúc một phần của Isagi Yoichi xám xịt.

.

Yoichi tỉnh giấc.

Anh bấu chặt vào trên ga giường, nhận ra bản thân mình bê bối bề bộn tới chật vật, xấu xí. Ắt hẳn nếu như Rin nhìn thấy anh lúc này sẽ tặc lưỡi mà cảm thán, khó chịu mà nhăn mày, để rồi đuổi thanh niên xuống, tự bản thân hắn dọn dẹp lại ga đệm nhăm nhúm.

Đáng tiếc thay, trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo với ánh đèn từ xe cộ phía bên ngoài chiếu vào chớp nhoáng rồi lại vụt tắt, thì cũng chỉ có Yoichi còn hơi thở của sự sống. Thoi thóp và ngột ngạt.

Hương của Rin vẫn còn đọng lại trên đó, và Yoichi dụi vào dịu dàng. Nỗi đau dần trở về khi con người tỉnh táo. Mắt Yoichi buốt, và anh biết ắt hẳn nó đã sưng lên và cạn khô nước mắt.

Chẳng mấy chốc, với sự khốc liệt của thời gian, sẽ chẳng mấy Rin còn tồn tại nữa.

.

Rin không chết.

Yoichi biết vậy.

Rin không thể nào đột nhiên rời đi được. Anh và Rin đã hứa hẹn với nhau sẽ cùng tranh đấu cho tới cuối cuộc đời, và kẻ nào thất hứa sẽ phải nuốt ngàn cây kim. Mà Rin, với mức độ cứng đầu mà chính bản thân Yoichi biết sau bao lâu ở cùng nhau tới thế, thì chắc chắn cậu ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Itoshi Rin ghét nhất là khi Isagi Yoichi chiến thắng.

Thực chất cả hai đều không phải là một đôi đối thủ không lành mạnh như hồi còn ở Blue Lock. Khi đó mối quan hệ của Yoichi với Rin thật đáng xấu hổ và gượng gạo, tới lúc nhìn lại chỉ khiến Rin gằn giọng mà đè Yoichi xuống cắn cho thỏa thích cùng với người nhỏ hơn khúc khích trong lòng. Yết hầu của Rin cứng cáp hơn nên đến khi Yoichi cố gắng để lại dấu vết trên đó để trả thù, thì Rin đã nhanh chóng bấu chặt cứng lấy eo anh mà vật xuống, cứng tới mức Yoichi chẳng thể nào giãy ra nổi.

Nhưng Rin cũng rất dịu dàng.

Và có lẽ đó là phần mà Yoichi chẳng thể nào bỏ được.

2.

Thế giới này thật kì lạ.

Con người chúng ta cũng kì lạ chẳng kém chi.

.

Không hiểu sao, nhưng từ khi Yoichi tỉnh giấc, anh đã cảm tưởng như mình bị cuốn vào trong những xiềng xích của cuộc đời, những luật lệ của con người, những quy tắc của xã hội. Con người dường như cứ chỉ thích đi theo một con đường mà họ cho là an toàn nhất đối với cả nền văn minh loài người thời bấy giờ. Yoichi cảm thấy hiện tại đương thời mà mình đang sống, chính xác là một nơi khó hiểu. Nếu nhìn về hàng ngàn năm trước đi, khi con người chỉ có trăng sao, tối sáng, cái kiểu cách mà chúng ta gọi là cổ hủ lạc hậu, vậy mà họ vẫn có thể dựng xây nên những nền văn minh trí thức mà hiện tại con người ta lại đang đương đầu để hiểu cho phải nhẽ, và đặc biệt là thấm sâu để tìm một cuộc sống hạnh phúc.

Kì lạ thay khi con người phải đi tìm kiếm lại cái hạnh phúc mà nó đã bị lãng quên bao nhiêu lâu, vùi sâu dưới lớp đất đá khô cằn ấy.

Yoichi không thích cái cách mà bạn bè của anh nhìn anh với ánh mắt quái dị, hay là cái cảm giác chính bản thân mình phải trở thành một con người bình thường trong mắt tất cả những người khác. Thật kì lạ khi chính bản thân phải làm hài lòng tất cả mọi người, phải để ý tới từng lời nói cử chỉ, phải hòa tan thành một cá tính của xã hội.

Yoichi biết bản thân mình khác vậy. Anh là một người chỉ biết tới bóng đá mà thôi, chỉ có thể đặt được ngần ấy tình yêu và nhiệt huyết vào một thứ, vào Rin, và nó như vậy, nó chỉ tới thế. Đáng tiếc thay, chính bản thân cuộc sống lại không thể nào cho Yoichi một câu trả lời thỏa đáng hay một quyền lực nhỏ nhoi để anh được làm chính bản thân mình.

Càng lớn, con người càng bắt buộc phải hiểu được rằng mình không được nhỏ bé nữa.

Và khi chính bản thân mình mất mát một điều gì đó lớn lao, anh lại càng nhận ra được sự tàn nhẫn, khốc liệt của xã hội.

Những thứ như việc gục xuống mà khóc thét, đau đớn hòa mình cùng đất mẹ mà gào lớn tới tận đáy lòng, bày tỏ rằng bản thân anh đang rất khổ sở, đang rất mệt mỏi, đang rất muốn lao theo Rin mà chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng ấy, nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Song, Yoichi không làm được.

Dẫu rằng những người bạn thân từ Blue Lock, hay gia đình của anh có an ủi nhiều tới mức nào đi chăng nữa, thì Yoichi cũng chỉ có thể nói rằng mình ổn, để rồi mỉm cười với tấm lòng quặn thắt như bị ngàn vết cứa tới đầm đìa máu. Itoshi Sae cũng đến vài lần, và Yoichi cũng chẳng dám để gia đình của Rin phải lo lắng quá đỗi. Anh biết rằng chính Sae cũng đang phải đương đầu với nỗi đau không kém gì Yoichi cả.

Ai ai cũng phải đương đầu với đời của bản thân mà thôi.

Và Yoichi cũng sợ nữa, sợ trở thành một con người không phù hợp với cái xã hội này, sợ rằng nếu bản thân để lộ đôi chút đau thương thì sẽ trở thành con người yếu đuối, sợ rằng nếu anh ngã xuống tận cùng của bản thân thì chính mình sẽ không thể nào giãy dụa mà trở lại với cuộc sống được nữa.

Vì thế nên Yoichi phải giữ vững tâm trí mình ở một khoảng nào đó.

3.

Con người ai rồi cũng đã từng là một đứa trẻ.

Con người ai rồi cũng đang là một đứa trẻ.

Con người ai rồi cũng sẽ mãi là một đứa trẻ.

.

Chúng ta không trưởng thành. Chúng ta chỉ lớn lên.

.

Sẽ không có ai có thể trưởng thành được cả.

Thế giới này rộng lớn quá, con người không thể nào hiểu hết được. Đặc biệt hơn cả là con người còn là những sinh vật chứa đựng cảm xúc, những thứ cảm xúc mà bản thân chẳng thể nào thấu nổi, giãi bày. Họa chăng bi kịch lớn nhất trên thế gian này chính là loài người có thể hiểu được hết tất cả mọi thứ trong vũ trụ, loại trừ bản thân mình.

Đó là lí do cho dù có hiểu biết tới mấy, thì chắc chắn con người sẽ không thể nào ngăn nổi chính mình bị tổn thương.

4.

"Con người sẽ chết, đó là điều mà ai cũng biết. Thế giới luôn luận động xoay chuyển, không chỉ con người mà bất kể sinh vật, sự vật, hiện tượng nào trên đời cũng sẽ biến đổi thành những trạng thái khác nhau trong quãng thời gian dài đằng đẵng không có điểm đầu điểm cuối ấy. Chúng ta không thể nào đánh bại được thời gian. Con người quá đỗi mỏng manh và nhỏ bé giữa vũ trụ rộng lớn này.

Việc phải tiễn đưa một ai đó trong cuộc đời chúng ta đều là lẽ dĩ nhiên."

Yoichi nói, giọng điệu bình tĩnh đến lạ. Nhưng chắc chỉ có anh mới biết được rằng ẩn sâu trong cái âm thanh nghiêm túc bàn luận về nhân sinh quan của đời người là yết hầu cứng ngắc như đá đè. Lồng ngực anh giống như bị xé rách, bóp nghẹn, căng chặt. Đau đớn khôn nguôi không thể bộc lộ, bày tỏ.

Con người và linh hồn của Isagi Yoichi đứng ở hai mảng đối lập, dối trá.

Anh không khóc được. Và bên trong luôn tin rằng Rin còn tồn tại.

.

Yoichi khóc không nổi nữa.

5.

Yoichi quay lại nhìn mẹ của mình khi bà tiễn biệt anh.

"Yocchan à," bà thủ thỉ, tràn đầy yêu thương, "dù có như thế nào đi chăng nữa, con vẫn mãi là chàng trai bé bỏng của mẹ."

Bà đã già hơn rất nhiều so với lần cuối mà bọn họ gặp bà. Thanh niên thấy nhói trong lòng, quặn thắt, khổ sở. Yoichi tội lỗi nhắm mắt lại đôi chút, cố ngăn cho dòng nước mắt không chảy xuống khỏi khóe mi. Anh không muốn mẹ lo lắng, lại càng không muốn bà coi anh như một đứa trẻ còn bé cần được chở che. Đáng lẽ ra, Yoichi đã trưởng thành rồi, và anh bắt buộc phải là một người lớn biết tự đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc đời của mình.

Chứ không phải để bà lo âu.

Dẫu vậy, ở đâu đó, Yoichi vẫn chỉ muốn làm trẻ con mà thôi.

Có lẽ dù đi tới đâu, dù thời gian có qua được bao mùa, thì mọi sinh vật vẫn cần mẹ.

Làm trẻ con rồi thì cho dù có gào thét khản cả cổ, cho dù có khóc tới thương tâm đau đớn, cho dù có nấc lên từng cơn, cho dù có tức giận bất mãn mà đập phá giằng xé bản thân ; thì những người xung quanh cậu cũng sẽ chỉ nhìn Yoichi bằng một ánh mắt bao dung đến lạ. Họ sẽ chỉ nghĩ rằng cậu đang mệt mỏi, có lẽ là buồn ngủ, hay đành rằng mong muốn và hi vọng gì đấy bị dập tắt, và vì thế con người trở nên nóng nảy. Rồi họ sẽ vỗ về, thông cảm, âu yếm, ru con người vào trong giấc ngủ, an bình và ấm áp.

Bởi lẽ nếu chính con người trưởng thành của anh hiện giờ mà làm như vậy, đau đớn tới thế, xấu xí mà bày tỏ ra cảm xúc thật sự trong lòng của mình, thì chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy anh là một kẻ phiền phức.

6.

Điều tàn nhẫn nhất trong cuộc đời này chính là dẫu có đi tới nơi đâu, bước qua nẻo đường nào, thì hình bóng của một nửa linh hồn của Yoichi vẫn luôn vương vấn. Chẳng ngờ là màu mắt trong nắng của trời, màu tóc của màn đêm đen, hay là tính cách của hơi lành lạnh của sáng sớm. Yoichi không thoát được, cũng không thoát nổi. Anh tựa như một con thú bất lực, chỉ biết gục ngã giữa đường, không còn đôi chút sức lực để nâng mình dậy nữa.

Đành để cho cuộc đời cười nhạo anh với những kỉ niệm nhập nhằng, chớp nhoáng.

Mỗi một kí ức tựa một nhát dao, cứa sâu vào trong lòng. Yoichi ấm ức, mệt nhoài, khó chịu mà phải bắt bản thân mình lướt qua.

Chẳng biết tại sao, bao lần anh tự nhủ rằng phải quên đi, phải bỏ nó đi, để cho cuộc đời này thơi thả để sống. Song, càng buông mình thì anh lại càng rơi vào trong cõi chết vĩnh hằng, nơi mà Rin đang ở tại đó chờ anh.

7.

"Tôi cố gắng và tôi cố gắng và tôi cố gắng và tôi cố gắng và tôi cố gắng và tôi cố gắng và tôi cố gắng! Và! Tôi! Cố! Gắng! VÀ! TÔI! CỐ! GẮNG!

thế nhưng tại sao mọi thứ vẫn như vậy...?

Chẳng có gì thay đổi cả. Mọi thứ vẫn thế. Vẫn nát như bươm. Và con người tôi vẫn vậy.

hay đành rằng ngay từ đầu vấn đề không phải nằm ở bên ngoài, mà là ở chính tôi?"

Yoichi khóc. Yoichi càn quấy. Yoichi điên loạn. Yoichi gào thét. Yoichi thổn thức. Yoichi nức nở. Yoichi gào thét. Yoichi quặn thắt. Yoichi sụp đổ. Yoichi gào thét.

Yoichi gào thét.

Tuyệt vọng mà gào hết hi vọng rằng Rin ở phía bên kia có thể nghe thấy rằng người yêu của cậu đang đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào.

Để mà quay về với Yoichi.

Sao em lại nhẫn tâm tới thế, nỡ bỏ anh lại một mình?

"Rin... cậu là một tên khốn khiếp." Yoichi ép người xuống gối, nghẹt thở, nức nở.

Người yêu của cậu đang ở đây, đau khổ đến mức này, còn cậu lại đâu mất rồi.

Yoichi biết rằng mình không nên trách móc Rin, không nên trách móc người chẳng thể nào làm được gì nữa, nhưng anh vẫn không kiềm được. Bởi lẽ nỗi đau đang cào xé trong lòng này tất cả đều bởi vì Rin. Đều tại Rin. Người gây ra nó là Itoshi Rin.

Tiếc thay cậu ta chẳng thể nào chịu trách nhiệm được nữa.

8.

Nỗi buồn là một điều gì đó rất khó hiểu.

Nói đúng hơn là cảm xúc của con người là một điều gì đó thật khó hiểu.

Bởi lẽ cho dù biết rằng cái chết luôn len lỏi, tồn tại, nhưng sao lòng vẫn quặn thắt tới thế.

9.

Nếu như sau cái chết là một nơi tốt đẹp hơn, vậy thì ta còn ở lại đây để làm gì?

"Đấy chỉ là mấy lời mà con người dùng để ngu muội an ủi lẫn nhau."

Bởi vì không có chắc chắn, và con người là những kẻ chỉ biết sợ hãi, không dám đối diện với hiện thực trước mắt mà thôi.

10.

Đến cuối cùng, cho dù có như thế nào đi chăng nữa, thì Yoichi vẫn phải sống.

Ôm lấy một nửa linh hồn của mình, để sống với cái lí tưởng còn sót lại của cả hai.

Yoichi không mường tượng được khoảnh khắc mà bản thân đứng trên sân cỏ, ôm lấy chiếc cup danh giá ấy. Cho dù trước đó anh đã làm việc đó biết bao lần, nhưng đến cuối cùng thì khung cảnh đó hiện giờ lại thay đổi, đảo điên.

Ước mơ vẫn còn đó, mà người lại chẳng hay.

Mưa vẫn rơi, ngày vẫn trôi qua, con người vẫn bận rộn xô bồ, trái đất vẫn quay,vũ trụ vẫn rộng lớn. Và chẳng có gì thay đổi cả.

Không biết cho tới khi từ giã cõi đời, liệu rằng Yoichi có tìm ra được mục đích của cuộc sống này hay không, nhưng hiện tại anh chẳng còn nghĩ đến nó nữa.

***

End.

.

Author's Note

Lúc đầu mình định viết một quá trình mà con người chấp nhận cái chết, chấp nhận nỗi đau mà cuộc sống mang lại. Nhưng có vẻ như càng về sau lại càng khó để viết khi chính mình còn nhiều điều chưa thay đổi nữa. Và lẽ đó shot nho nhỏ này đã dừng ở đây, ở khoảng mà vẫn còn mông lung với cảm xúc và hỗn loạn để hiểu nổi linh hồn của con người.

Song, vẫn mong rằng, trong tương lai, mình sẽ nỗ lực hơn để viết thêm nhiều nữa cho chính bản thân mình cũng như mọi người.

Lời cuối cùng là năm mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Mong rằng cuộc đời sẽ dịu dàng hơn với mọi người.

Love you.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net