[One shot][SA]|KhảiNguyên| -Hoa bỉ ngạn-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Chen Qingg

Pairing: KhảiNguyên

Rating: K

Category: ngược, nhẹ nhàng, 1x1, SE

---------------------------------------------

Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên

Cậu bị lạc, khóc giữa chốn đông người, anh lại gần, nắm tay cậu đi khắp nơi tìm ba mẹ. Năm đó, anh 6 tuổi, cậu 5 tuổi. Hai người quen nhau.

Có lần, cậu và anh cùng đi picnic với trường. Cậu vì ham chơi, rủ rê anh. Kết quả cả hai cùng bị lạc. Cậu khóc rất to, anh nắm chặt tay cậu, một tiếng cằn nhằn cũng không có, dẫn cậu đi tìm được. Đến tối, cậu quá mệt, anh bèn cõng cậu. Năm đó anh 10 tuổi, cậu 9 tuổi. Năm đó anh nhận ra mình cần phải bảo vệ cậu.

Cậu bị bố mắng tội lười học, ức quá bèn bỏ đi khỏi nhà. Đến tối, cả nhà lo lắng đi tìm cậu, anh sang nhà cậu chơi, biết chuyện vội vã chạy kiếm khắp nơi. Anh chợt nhớ ra cậu sẽ ở đó. Bèn tới tấp chạy đến cây táo trên đỉnh đồi, sau trường học của hai người. Lúc lên đến nơi, anh thở hồng hộc, mặt mày đỏ gay. Trước mặt anh là một cậu bé mặt mũi tèm nhem nước mắt. Anh hốt hoảng, bao nhiều mệt nhọc bay đi đâu mất. Chạy đến kế bên cậu an ủi vỗ về. Năm đó anh 12, cậu 11. Anh thấy cậu rất dễ bị tổn thương, trọng trách của anh càng to lớn.

Trong trường, anh là Nam thần. Cậu là một thằng con trai mới thất tình. Người cậu thích, bỏ cậu theo đuổi anh. Hại an cả tuần đi năn nỉ cậu. Anh ngày đêm theo đuôi cậu. Có lần cậu hét lớn lên đuổi anh đi. Anh nắm tay cậu, ngượng ngùng mà xin lỗi. Năm đó, anh 15, cậu 14. Năm đó, cậu đối với anh rất quan trọng.

Cậu nói với anh, cậu thích hát. Anh lập tức đi học dương cầm. 3 tháng sau, cứ sau giờ tan học, cậu lại lôi anh vào phòng nhạc. Bắt anh đàn hết bài này đến bài khác. Trong sân trường, lúc nào cũng vang lên một tiếng đàn trầm ấm xen lẫn giữa giọng hát trong trẻo. Năm đó, anh 17, cậu 16. Anh thích cậu

Anh thi đậu đại học Đài Bắc. Lúc tiễn anh, cậu khóc như mưa. Anh kéo cậu vào lòng, an ủi cậu bảo không. Trong lòng anh đượm buồn. Năm đó anh 18, cậu 17. Năm đó, anh để trái tim mình nơi Trùng Khánh, giao nó lại cho cậu.

Cậu là sinh viên năm nhất. Cậu lại thất tình. May mắn không phải do anh. Cậu lôi anh vào quán rượu. Là lần đầu tiên nhưng cả hai uống tận hơn chục chai. Anh say quá, hôn cậu. Năm đó, anh 19, cậu 18. Cả hai cùng có nụ hôn đầu.

Cậu khoe với anh mình vừa mới có bạn gái. Cô ấy rất xinh, đặc biệt khi đứng gần cậu. Anh nhìn, đáy mắt hiện lên một cảm giác rơi xuống vực sâu lẫn đau thương. Làn môi trở nên khô khốc. Đầu trở nên trống rỗng. Trái tim đang đầy đặn hạnh phúc bỗng nhói lên như chảy máu. Năm đó, anh 21 cậu 20. Năm đó, anh biết là mình đang đơn phương.

Lần này, cả hai cùng trong lễ đường. Anh nhìn cậu đôi mắt trìu mến, thân quen. Cậu hôm nay trông rất chững chạc với bộ áo vest đen và mái tóc được chải chuốt ngay ngắn. Anh đã từng tưởng tượng ra ngày này với người con trai trưởng thành trước mặt nhưng không nghĩ nó lại đẹp thế này. Nếu như không có ngày hôm nay, anh sẽ nghĩ, cậu vẫn là đứa con nít, suốt ngày theo đuôi anh. Trên môi cậu, nở một nụ cười tươi tắn như ánh nắng mặt trời. Cậu nhìn anh, nháy mắt ra hiệu.
Bên cạnh cậu là cô gái năm xưa với bộ áo cưới trắng tinh khiết trên cười, cô khoác tay cậu, đầu tựa vào vai cậu mà hạnh phúc.
Anh quay người đi, không cho cậu thấy sự đau khổ của mình. Ngồi xuống chiếc ghế trắng, trước mặt là chiếc dương cầm quen thuộc. Bắt đầu chơi một bản tình ca buồn.

"Bỉ ngạn mọc ở chốn bờ sinh tử
Ký ức qua đây, để lại tương tư.
Nhớ thời cả hai chìm trong mộng tưởng,
Rong ruổi cùng nhau khắp bốn phương.

Bước qua những đền tháp đầy xương,
Tượng chúa xót đau nhìn lặng lẽ,
Lời nguyện cầu rất khẽ,
Cái nhìn âu yếm hoàng hôn.

Ân tình kiếp trước còn chôn,
Để kiếp này chút tình vương loạn,
Gặp nhau rồi đành đoạn,
Uống rượu chia ly.

Ân tình cũ cuồng si,
Gửi Bỉ Ngạn thu vào hồn máu.
Mặc ta trong luân hồi lục đạo,
Vạn kiếp lưu vong.

Cùng nhau vượt qua định kiến tổ tông,
Lại quay đầu buông xuôi tất cả,
Bỉ ngạn nở hoa không lá,
Bỉ ngạn ra lá không hoa.
Lá hoa cùng thân
Lại không cùng sống.
Dối nhau câu phù sinh nhất mộng,
Luyến ái còn theo.

Bờ Vong Xuyên lạnh lẽo,
Hoa Bỉ Ngạn vương hương.
Kiếp này lỡ đau thương,
Kiếp sau còn mong gặp ?

Nhìn Bỉ Ngạn cười,
Nhìn Bỉ Ngạn khóc,
Trách ta cố chấp.
Nhớ chối canh Mạnh Bà ở cửa đầu thai ...

Mơ một ngày,
Cùng nhau đến chân trời cuối đất.
Nắm tay kề cạnh,
Lãng du đến chốn khôn cùng ..."

Lần này là anh độc tấu, đàn và hát. Anh cất tiếng hát, giọng hát của anh trầm ấm và đầy cảm xúc, vui buồn lẫn đau thương. Anh đã từng thề, anh chỉ hát cho một mình cậu nghe, và dĩ nhiên sẽ hát cùng cậu. Nhưng lần này không có tiếng hát của cậu, chỉ một mình anh.

Bản nhạc kết thúc. Lễ đường trở nên sâu lắng. Anh lặng lẽ ngước đầu lên trần nhà, đôi mắt đuôi phượng nhắm chặt. Làn môi mỏng nở một nụ cười chua chát. Cậu lặng lẽ nhìn anh, không nói một lời. Anh từng nói với cậu, nếu ngẩng đầu và nhắm chặt mắt, nước mắt sẽ chảy ngược vào trong. Anh từ từ mở mắt, nở ra một nụ cười gượng nhìn cậu ý nói xin lỗi. Cậu bật cười khe khẽ, mỉm cười với anh.

Anh rời khỏi chỗ ngồi, ung dung bước ra khỏi nhà thờ. Anh là vậy, cho dù phải gánh cả bầu trời lên vai anh vẫn giấu trong lòng.

Nếu nói là đau cũng không phải, vì nhìn cậu hạnh phúc, anh cũng vui lòng.
Nếu nói là vui cũng không phải, vì cậu đã vô tình đem trái tim anh thả xuống hố không có điểm dừng. Để nó vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ.

Sau hôm nay, cậu không còn là tiểu tử suốt ngày nịnh bợ anh.
Sau hôm nay, cậu mãi không còn năn nỉ anh giải bài tập.
Cậu sẽ vì cô gái ấy, lao lực học đàn, nấu ăn, thậm chí cố gắng hoàn thiện bản thân, hệt như cách anh đã làm...

Năm đó, anh 27, cậu 26. Năm đó, lòng anh tan nát. Năm đó, cậu vĩnh viễn không nhìn thấy anh...






Cmt cmt cmt cho ý kiến đi TwT :(((
Dạo này ko ai quan tâm hết :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net