[One shot] Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng! Reng!"

Chiếc điện thoại trên giường đang đổ chuông liên hồi nhưng có lẽ tiếng chuông không đủ lớn để người đang đứng dưới làn nước ấm của vòi sen bên trong nhà tắm nghe được. Chuông reo một lúc rồi tắt, vừa đúng lúc anh bước ra khỏi nhà tắm, đặt mình xuống chiếc giường êm, nhắm mắt lại anh thở một hơi dài.

"Hôm nay mệt thật!"

Anh suy nghĩ về ngày hôm nay, quả thật rất vất vả, vừa xuống phi trường là phóng thẳng tới trường quay, đến chiều phải đi dự sự kiện, giờ cũng gần 1h sáng rồi mà anh chỉ mới về nhà. Từ lúc về Trung tới giờ, dù công việc có ít hơn một chút, thoải mái hơn một chút nhưng nó cũng khiến anh mệt mỏi lã người. Nói mới nhớ, từ cái ngày anh sang Mỹ rời khỏi nơi đó, cậu chưa hề liên lạc vs anh một lần, anh nhớ cậu lắm! Không biết cậu thế nào rồi, mà nghe nói cậu đang học tiếng Trung vất vả lắm, anh nghĩ phải chi bây giờ anh được ở cạnh cậu dạy cậu học tiếng Trung thì hay biết mấy. Rồi theo thói quen, bàn tay anh quơ quào khắp giường tìm cái điện thoại hy vọng cậu liên lạc vs anh. Mở điện thoại lên, anh nhìn thấy cuộc gọi nhỡ lúc nảy. Chợt anh bật người dậy, không tin vào mắt mình! Là cậu, là số của cậu, là cậu đã gọi cho anh, là Oh Sehun đã gọi cho anh. Chưa kịp hoàn hồn thì chuông điện thoại lại reo lên và người gọi tới là cậu.

-Là...là Sehun phải không? (anh không tin vào chuyện cậu gọi cho anh nên anh hỏi người bên kia để biết đây có phải sự thật)

-Uk, em đây.

"Vậy là thật, là Hunnei đã gọi cho mình, đó là sự thật" (anh vui đến nổi không nói nên lời mà chỉ âm thầm nghĩ)

-Tao à! Sao anh không lên tiếng? (cậu thắc mắc khi không thấy anh hồi âm)

-À...à anh vẫn nghe đây.

-Ukm, sao lúc nảy em gọi mà anh không nghe máy?

-À, lúc nảy anh đang tắm nên không nghe.

-Vậy à, mà sao anh tắm khuya thế? Bộ về muộn à?

-Uk, tại hôm nay anh bận nên về muộn.

-Uk.

...15s sau, cả hai vẫn im lặng. Anh cảm thấy như có khoảng cách rất lớn giữa hai người, từ bao giờ cả hai lại nói chuyện một cách gượng gạo vs nhau như vậy? Thời gian xa nhau lâu vậy sao? Hai người không còn như trước nữa à? Cắt ngang dòng suy nghĩ đó, anh lên tiếng:

-Em gọi cho anh có gì không?

-À...chỉ là muốn hỏi thăm anh thôi. ("Bộ có chuyện mới gọi cho anh được à?"_cậu thầm nghĩ)

-Chỉ thế thôi sao? Vậy thì em yên tâm, anh vẫn khỏe.

Cả hai đều hụt hẩn sau câu nói của người kia.

"Hunnei chỉ muốn hỏi thăm mình thế thôi sao? Không còn gì nữa à?"

"Sao anh ấy trả lời lạnh nhạt vậy? Không còn tình cảm gì vs mình sao?"

Cả hai lại suy nghĩ, suy nghĩ về việc người kia không còn gì vs mình. Tại sao vậy? Có phải vì xa nhau một thời gian mà ai cũng nghĩ mình mất người kia rồi không? Đúng là đời!

-Uk, khỏe thì tốt. (cậu thất vọng trả lời)

-Cảm ơn em đã quan tâm. Mà Sehun này, có chuyện anh muốn hỏi.

-Chuyện gì?

-Tại sao...từ hôm anh đi, em không gọi cho anh lần nào? Chả lẽ em không thắc mắc vì sao anh lại bỏ đi sao?

-........

-À, em không trả lời cũng được, không sao cả.

-Không, em hiểu mà, em biết hết mà, anh đừng lo.

-Uk. (anh nở nụ cười, một nụ cười mãn nguyện)

-Ukm vậy thôi, em cúp máy đây.

-Uk, cho anh gửi lời hỏi thăm tới mọi người.

-Em biết rồi, thôi em cúp máy.

-Khoan! (anh la lên vội, anh muốn nói gì đó vs cậu)

-Sao thế? Anh có chuyện muốn nói à? (cậu hy vọng, cậu đang hy vọng anh nói điều gì đó )

-À không, không có gì, chỉ là chúc em ngủ ngon.

-Thế à, vậy anh cũng ngủ ngon.

"Tút...tút..."

Sehun tắt máy, anh thất vọng rồi tự dằn vặt mình.

"Huang Zi Tao! Sao mày không nói chứ? Chỉ cần nói ANH YÊU EM là được mà? Aissi!"

Anh vò đầu bức tóc giận bản thân sao không nói ra câu đó vs Sehun trong khi ở nơi đó, cậu cũng hoan man vì anh.

"Sao chứ? Chúc ngủ ngon thôi à? Không còn gì nữa sao? Anh ấy không có tình cảm gì vs mình à? Mình đang mong đợi gì chứ? Ngốc thật!"

Thế là suốt đêm không ai ngủ được vì cứ nghĩ về người kia. Họ cùng nhìn lên bầu trời đêm, cùng nhìn về ngôi sao sáng nhất và nghĩ về khuôn mặt của người kia. Dù ở hai nơi khác nhau, dù xa nhau cách mấy nhưng tim họ vẫn hướng về nhau, vẫn chờ đợi tiếng "Yêu" từ người còn lại.

...Yêu là vậy đấy, dù biết rõ tình cảm của mình vs đối phương nhưng vẫn không nói nên lời được. Tiếng "Yêu" rất dễ nói nhưng để nói được trước mặt người mình yêu thì khó vô cùng. Vậy nên ai đang yêu thì cứ mạnh dạng nói ra, đừng giữ trong lòng để rồi khi người đó không còn đứng cạnh mình nữa thì đã muộn rồi!

The end!

Fic này là viết tùy hứng, ai thấy hay cho cái cmt đê~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net