I give you my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Ah tận hưởng buổi tối nghỉ ngơi hiếm hoi của mình. Tâm trạng cô trở nên trống rỗng, có lẽ cô đã quá quen với việc anh ở bên cô trong thời gian vừa qua. Ji Ah nhấp một ngụm soju và thở dài...

Cô không biết mối quan hệ giữa hai người là gì nữa. Cả hai đã cùng trải qua những ngày nghỉ hiếm hoi cùng nhau, đa số là cùng dùng bữa, cùng nhâm nhi soju và tám chuyện. Anh vốn hiếm khi uống soju nhưng vì cô mà soju dần đã trở thành thứ đồ uống yêu thích của anh.

Hai người gặp nhau lần đầu trong buổi đọc kịch bản, và sớm trở nên thân thiết sau khi đóng phim cùng nhau trong 2 năm. Anh và cô cũng không ít lần đi ăn với nhau khi bộ phim chưa đóng máy. Thường là anh sẽ đưa cô đến nhà hàng trong danh sách của anh. Nhưng vì sức ảnh hưởng của penthouse, hai người cũng trở nên nổi tiếng nên địa điểm hẹn hò đã chuyển về nhà cô. Ji Ah đã rất vui vẻ trong thời gian qua khi được chuẩn bị những món ăn ngon và thưởng thức cùng anh. Nhưng mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở những bữa ăn, những câu chuyện phiếm và cả những cái ôm tạm biệt của anh.

Đã vài tuần nay, Ji Ah không được gặp anh vì cảnh quay dày đặc của hai người. Anh và cô cũng không hề liên lạc với nhau. Cô không muốn làm phiền công việc của anh và anh cũng vậy. Cảm giác như đã vài năm trôi qua vậy. Ji Ah thở dài và bật TV lên. Dù có bận rộn đến mấy cô cũng không thể quên được hôm nay là ngày tập phim đầu tiên của anh lên sóng. Ji Ah chăm chú theo dõi, cô không thể không bật cười trước tạo hình của anh trong bộ phim mới này. Không phải đây là ... Joo Dan Tae sao?

Ji Ah thở dài khi bộ phim kết thúc, dù được nhìn thấy anh qua màn hình cũng làm cô yên tâm phần nào. Vài tuần xa nhau đã khiến cô nhận ra cô thật sự .... rất nhớ anh. Nhớ người đàn ông luôn khen tài nấu nướng của cô dù đôi khi món ăn đó là một thử nghiệm thất bại. Nhớ người đàn ông với chiếc cột sống không được khoẻ mạnh cho lắm, người luôn kêu lên mệt mỏi mỗi khi dọn dẹp giúp cô. Và cô cũng nhớ người đàn ông luôn pha trò bằng những câu chuyện nhạt nhẽo của anh ta.

[🐰 Chúc mừng anh đã trở lại oppa-ah.
Phim mới của anh hay lắm.]

Ji Ah tắt điện thoại và thở dài. Có lẽ anh sẽ chẳng để ý tin nhắn của cô vì giờ này chắc anh và cả đoàn phim vẫn đang ăn mừng với nhau sau tập đầu được công chiếu. Ji Ah bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Là cuộc gọi đến của anh.

[🐰 Yeobosaeyo
🦊 Ji Ah-ah.
🐰 Ne oppa
🦊 Em đang ở nhà à?
🐰 Ne oppa. Còn anh thì sao? Anh đang đi ăn cùng đoàn phim à?
🦊 Anh đang trên đường về nhà.
🐰 Sao hôm nay anh lại về sớm vậy? Em nhớ mọi khi anh luôn là người ra về cuối cùng trong các bữa tiệc mà.
🦊 Anh không biết nữa.
🐰 Anh đi cùng quản lý về à? Hay anh đang lái xe.
🦊 Anh tự về. Young Shik có việc nên đã về trước đó rồi.
🐰 Anh không nên nói chuyện với em trong lúc đang lái xe chứ oppa?
🦊 Gwenchanha... Ji Ah-ah.
🐰 Ne oppa.

🦊 Mấy tuần nay em có ổn không?
🐰Em vẫn khoẻ oppa-ah. Còn anh?
🦊 Anh không ổn lắm
🐰Wae oppa? Anh bị ốm à? Hay có phải anh lại bị đau lưng rồi không? Em đã bảo là anh đừng cố đóng mấy cảnh hành động mà...
🦊 Anni...không phải chuyện đó. Tại sao em lại lo lắng như vậy Ji Ah-ah.
🐰...
🦊 Ji Ah-ah.
🐰 Ne oppa.
🦊 Anh rất nhớ em...
🐰 ...
🦊 Em biết là anh rất thích em mà phải không, Ji Ah-ah?
🐰 Anh nên tập trung lái xe đi oppa
🦊 Anh xuống xe rồi.
🐰 Anh về nhà rồi à oppa?
🦊 Anni. Anh muốn hóng gió một lát.
🐰 Cũng muộn rồi. Anh nên về sớm đi oppa.
🦊 Ji Ah-ah. Em nhớ những gì anh vừa nói chứ?
🐰 Ne oppa.
🦊 Hôm nay anh đã không uống một giọt soju nào. Anh cũng không thể tập trung vào xem phim cùng mọi người. Anh đã rất lo lắng, không biết thời gian qua em có ổn không?
🐰 ...
🦊 Anh nhớ em rất nhiều Ji Ah-ah.
🐰 Em cũng nhớ anh oppa-ah. Liệu chúng ta có thể không?
🦊 ...
🐰 Oppa
🦊 ...
🐰 Yeoboseyo
🦊 ...
🐰 Anh có nghe thấy em nói gì không oppa-ah? Yeoboseyo...
🦊 Ji Ah-ah mở cửa cho anh đi.]

Ji Ah vội vàng mở cửa, trước mặt cô là người đàn ông với vẻ mặt bơ phờ.

"Oppa. Sao anh lại đến đây vào giờ này." Anh ngay lập tức kéo cô vào lòng.

"Oppa...chúng ta vào nhà đã." Cô nói rồi kéo anh vào nhà.

"Ji Ah-ah. Chúng ta dừng mối quan hệ mập mờ này được không?" Anh nói trong khi nhìn thẳng vào mắt cô.

"Oppa..."

"Ji Ah-ah. Anh sẽ cố gắng vì mối quan hệ của hai chúng ta. Anh biết em không thích nghe những lời hứa hẹn. Nhưng mà Ji Ah-ah, hãy tin vào tình cảm mà anh dành cho em, được chứ Ji Ah-ah."

"Oppa. Em cũng sẽ cố gắng vì mối quan hệ này. Cảm ơn anh đã kiên nhẫn chờ em." Ji Ah mỉm cười và nhìn vào mắt anh. Cô kiễng chân và vòng tay qua cổ ôm lấy anh. Ji Ah bạo dạn hôn lên môi Ki Joon. Anh cũng ôm lấy eo cô và đáp lại nụ hôn ngại ngùng của người yêu mình.

...
Ji Ah mỉm cười nhìn người đàn ông bên cạnh đang ăn ngấu nghiến bát mỳ mà cô nấu cho anh.

"Ah...no quá." Ki Joon uể oải dựa lưng vào ghế sau khi húp hết bát mỳ. Ji Ah bật cười và lấy giấy lau miệng cho anh.

"Oh...gomawo."

"Suốt cả ngày nay anh đã không ăn gì à oppa? Trông anh ăn như vừa bị bỏ đói vậy."

"Umm...dạo này anh không ăn được mấy. Chắc tại anh nhớ các món ăn của chef Ji Ah quá đấy." Cô bật cười trước trò đùa nhạt nhẽo của anh.

"Vậy mà mấy tuần nay anh chẳng chịu liên lạc với em gì cả. Anh có biết là nhà hàng này sắp phả sản vì Uhm Ki Joon-nim mất hút không?" Ki Joon bật cười.

"Vậy từ giờ anh sẽ đến thường xuyên nhé. Chef Ji Ah có tiếp không?"

"Hahaha...tất nhiên là có rồi. Nhà hàng này chỉ phục vị cho một vị khách duy nhất thôi." Ji Ah nói rồi nháy mắt với anh.

"Ji Ah-ah, anh ở lại đây đến trưa mai được không? Bây giờ cũng khá muộn rồi."

"Thôi được. Đi về giờ này cũng nguy hiểm lắm. Nhưng mà em có một điều kiện."

"Wae?"

"Rửa bát cho em."

"Okay deal." Ki Joon nói rồi hôn nhẹ lên má Ji Ah.

...

Ki Joon bước vào phòng ngủ thì nhìn thấy Ji Ah đã sắp xếp xong chỗ ngủ cho anh.

"Anh mau thay quần áo đi." Ji Ah nói rồi đưa cho anh một bộ quần áo nam trước sự ngỡ ngàng của Ki Joon.

"Đây là quần áo của ai vậy jagiya?" Ji Ah bật cười khi nghe được giọng nói đầy mùi thuốc súng của anh.

"Của em. Thỉnh thoảng em vẫn mua quần áo nam về mặc mà." Ki Joon nghe nói thế mới yên tâm vào thay quần áo.

...

Ji Ah nằm gọn trong vòng tay Ki Joon. Tay cô siết chặt lấy anh.

"Chúc ngủ ngon Ji Ah-ah." Anh hôn nhẹ lên trán cô.

"Chúc ngủ ngon oppa." Ji Ah nói rồi dụi vào ngực anh. Mắt cô trở nên nặng trĩu sau một ngày dài. Anh xoa lưng cô để Ji Ah dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

....

"Cảm ơn em vì đã không trốn tránh. Saranghae Ji Ah-ah."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net