_w_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chỉ thích làm hai việc, một là ngồi thẩn thờ nhìn mây gió vây quanh, em không hiểu tại sau lại thích cảm giác ấy, không khí nhẹ nhàng kéo qua từng khoảng da thịt chỉ là 1 khắc nhưng dư vị lại ấm áp và yên bình, đều thứ hai em thích chính là ở cạnh anh, ở bên anh cũng yên bình và ấm áp như cơn gió kia vậy.

Jungkook đang ngồi trên chiếc giường tinh khôi nhìn ngắm bầu xanh chuyển sắc trên cao. Một màu đỏ thẩm kéo dài từ ngoài ô cửa, ánh nắng buổi chiều muộn không quá gay gắt mà đầm thấm đến dịu dàng làm cho cậu lại bấc giác mỉm cười

Cánh cửa gỗ nhanh được đẩy ra, Taehyung bước vào phòng với một bó hoa hồng trắng trên tay, anh là người cậu yêu là người cậu dành hết thanh xuân để ở bên, nhìn dáng vẻ anh tuấn của anh lẫn những đóa hồng trên tay anh khiến cậu bất chợt cảm thấy rất ấm áp

Taehyung đem những đóa hoa hồng cắm vào lọ thủy tinh đem đến bên cạnh khung cửa rồi cũng ngồi xuống cạnh lọ hoa kia Jungkook bước xuống giường và đến cạnh anh.

Cánh hoa hồng được nhuộm màu cam của trời chiều mang theo một tia buồn mênh mang. Khoảng cách giữa hai người là cạnh bên nhau nhưng chỉ là khoảng im lặng, cánh hoa hồng khẽ rơi khỏi cành vương trên khung cửa sổ như vấn vương đều gì

Mặt trời khuất bóng sau tán cây trong vườn kéo theo cả hai về với thực tại Jungkook mỏm cười đi ra khỏi phòng Taehyung cũng nhanh chóng bước theo cậu gương mặt vẫn lãnh đạm ôn hòa. Hai người sánh đôi nhau bước đi dọc theo hành lang dài. Vẫn khoảng không im lặng nhưng không làm người ta có cảm giác trống vắng

Taehyung bước trên thảm cỏ xanh đôi chân thon dài sải bước về phía trước xuyên qua một mảng sân đầy cỏ xanh Taehyung và Jungkook dừng chân bên hồ nước xanh rì có cả ánh trăng đang lay động cũng dòng nước kia, Jungkook lại cười thật tươi theo anh đến bờ hồ, đôi chân nhỏ nhanh chóng cởi giày cùng anh ngâm chân trong hồ, gió từng cơn thoải đến nhẹ nhàng thổi qua tâm hồn cả hai. Khoảng khắc này thật bình yên

Jungkook tựa đầu vào vai anh ngâm nga một vài câu hát đã quen thuộc từ lâu. Cậu và anh từ mờ mịt vô định mà tìm đến nhau thật vô nghĩ khi lại không thể yêu nhau đến cuối đời, cậu từng rất rất sợ khi ở bên anh nhưng bây giờ cậu lại rất hạnh phúc

Taehyung lại bước đi trong đêm tối một bóng dáng cao lớn cạnh một thân ảnh có phần nhỏ bé hơn mình, cùng nhau sánh bước.

Những cơn gió về đêm lây động những tán cây còn làm lây động cả Taehyubg và Jungkook. Cả hai dừng chân trước một bia gỗ đã bạc màu trong mắt Taehyung là một nổi đâu đớn trên môi Jungkook lại một nụ cười hồn nhiên nhưng đôi mi lại không ngan được nước mắt

"Ngày gió lên, ngày đau thương, ngày gió lặng, ..... cả bầu trời của anh cũng tối tăm" - Taehyung buông một câu nói rồi quay lưng đi xa

Jungkook trông theo anh trên tay cầm một cành hoa hồng trắng.

"Ngày gió lên là ngày em yêu anh, ngày gió lặng là ngày em ..... rất yêu anh, Kim Taehyung"

Cành hoa hồng theo giọt lệ trên mắt Jungkook mà nhòe trong gió đêm, cáng hoa hồng nhẹ tênh bay theo cơn gió, giọt nước mắt nặng trĩu bị gió kia hông khô

.........ngày yêu anh là ngày gió lên.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net