Part 3: Untitle...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nắng...

Tôi không thích nắng, dưới nắng mắt tôi nhòe đi, đứng lâu còn làm cho thị lực suy giảm đáng kể, đến mức chẳng thấy được gì.

Dưới ánh nắng, mọi vật trông quá hào nhoáng, quá rực rỡ đến mức không còn giống như bản chất thật vốn có của nó.

Và nắng.......... gợi lại trong tôi những kí ức không mấy dễ chịu.

Con người sống được là nhờ kí ức, với tôi, vài kí ức tốt hơn là nên ngủ quên, nhớ lại chỉ làm nỗi đau thêm day dứt...

Đổi công ty quản lý mới, với tôi cũng không phải là sự xáo trộn chi to tát, chỉ là có vài điều nằm ngoài những thứ tôi hình dung trong đầu, mà đúng hơn là không ngờ tới...

Ánh mắt ấy, lần đầu gặp, không như thứ mà tôi hình dung sẽ bắt gặp với những người ở công ty mới . Giao tiếp bằng mắt không hẳn là yếu điểm vì nói đúng hơn nó lại còn là thế mạnh, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, cảm giác người đối diện biết về mình nhiều hơn là mình biết về họ, ánh nhìn như thể đọc vị được người khác, cái cảm giác đó, khó chịu vô cùng. Kéo dài thêm cuộc hội thoại chỉ càng làm sự không thoải mái trong tôi tăng lên theo cấp số nhân.

Chỉ có một cách thoát khỏi - là kết thúc màn chào hỏi theo cách nhanh nhất có thể...

------------- ------------------- -------------------------

Im lặng chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên của tôi, tôi cũng không thích sự im lặng.

Thế nhưng có lẽ lần này im lặng cũng không phải là ý kiến tồi. Mở lời cũng được thôi, duy trì cuộc hội thoại cũng không là vấn đề, chỉ là lại phải giao tiếp bằng mắt, với người ấy, tôi không muốn điều đó xảy ra.

Thế nên tôi lựa chọn im lặng!

Có chút không phải, đúng ra là không nên, khi làm vậy...

Đúng hơn, tôi sợ, mọi chuyện rồi sẽ như trước đây, vòng tròn rồi sẽ lặp lại..

Và nếu không muốn quay trở lại cái vòng lặp ấy, tốt nhất là đừng nên đặt bút bắt đầu.

------------ ------------------- ----------------------------------

Trí nhớ của tôi rất tệ, nhớ lời thoại với tôi quả đúng là ác mộng. Nghe rõ buồn cười, ai đời diễn viên hoạt động lâu năm lại bảo sợ thuộc lời thoại, nói ra chắc sẽ thành trò cười chứ đừng nói đến việc tin đó là sự thật.

Cũng phải thôi, chẳng qua là tôi che đậy quá tốt. Kịch bản lúc nào cũng phải đọc kĩ, ăn ngủ luôn cầm trên tay, đến mơ cũng nói mớ lời thoại, nỗi ám ảnh cứ thế mà trải dài trước khi quay tận cả tháng trời .Một phần nữa, chắc do bản tính cứng đầu có sẵn, nói đúng hơn là tôi không muốn bị mất mặt, một chút cũng không nên thành ra chấp nhận khổ sở đến vậy.

Còn cái con người ấy, lại hoàn toàn khác.

Một lần, lúc đang trao đổi với đạo diễn, về phân đoạn chung của cả hai, tôi vô tình biết được rằng, trí nhớ ấy, không phải thuộc dạng bình thường. Lời thoại của tôi nhưng lại đọc được vanh vách, lại còn thuộc phân cảnh phải đến cuối tuần sau mới quay. Chỉ nhớ mỗi lời thoại của mình đã là cực hình, bình thường như mọi lần tôi chỉ đọc thoại của nhân vật khác để nắm bắt tâm lý chứ ít khi nhớ hay để tâm, còn người ấy, thuộc cả đến lời thoại của người khác, để tâm đến cả những thứ nhỏ nhặt. Lần đầu tôi gặp được bạn diễn kiểu như vậy, thật khó có thể nói hết cảm giác của tôi lúc này...

Cái con người ấy, thật kì lạ...

------------------ --------------------- -------------

The alchemist - là tựa của cuốn sách mà tôi vô cùng tâm đắc. Tôi thích cái cách mà tác giả của quyển sách hành văn, mỗi lần đọc lại là một lần trải nghiệm khác biệt. Nhưng có duy nhất một đoạn, dù đọc lại nhiều cỡ nào thì cũng chỉ mang lại cùng một cảm xúc.

Và phải mất rất lâu tôi mới có thể sang được trang kế bên...

"Những gì đã xảy đến một lần có thể không bao giờ xảy ra nữa,nhưng những gì đã xảy ra hai lần thì nhất định sẽ thêm lần thứ ba."

Không phải ngẫu nhiên mà đoạn văn ấy cứ đeo bám tôi mãi không buông. Vì đó là dấu hiệu, dấu hiệu dành riêng cho tôi!

Là lời cảnh báo tôi đừng cố ngu ngốc làm đau bản thân mình thêm lần nữa...

Đúng hơn nó nhắc tôi, về nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí, nỗi sợ phải bắt đầu một mối quan hệ mới - lần thứ ba.

------------------ ------------------ -----------------

Hai lần đóng phim gần đây, một điện ảnh, một truyền hình đều là vào thời tiết lạnh giá. Cái lạnh Seoul ai cũng biết, buốt đến tê dại.

Và có lẽ tôi là người duy nhất thích đóng phim trong cái thời tiết lạnh giá thế này.

Hành hạ thể xác nhưng nó giúp tinh thần tôi tập trung cao độ...

Và đau về thể xác thì không còn thời gian để suy nghĩ về nỗi đau tinh thần...

Vậy cũng tốt!

----------------- ----------------- ---------------------

Là người nổi tiếng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận chuyện giấu đi cảm xúc thật của bản thân.

Thưở mới vào nghề, tôi còn ngây dại lại cứng đầu,chẳng chịu thích ứng, cứ nghĩ gì nói nấy, nên mất lòng không ít người, tổn thương bản thân cũng không hề nhỏ.

Lúc công khai chuyện tình cảm, rồi cả lúc chia tay, vì bộc lộ bản thân quá nhiều, tôi nhận không ít những lời lẽ cay nghiệt, thái độ chỉ trích, bị vùi dập tơi tả.

Và rồi bị đẩy tới giới hạn, tôi gần như phát điên.

Chuyện gì qua cũng đã qua, coi như là bài học cho cái tính ương ngạnh của mình, dù cái giá phải trả, nó đắt vô cùng.

Những buổi phỏng vấn, những lúc đứng trước công chúng, tôi học được cách ăn nói khéo léo hơn, rồi cũng điềm đạm hơn khi những chuyện cũ "vô tình" được cánh báo chí khơi lại.

Đơn giản, tôi trả lời những gì họ muốn nghe, không còn là những điều mà tôi muốn nói, vì tôi biết, chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của tôi ngoài chính mình, cái họ muốn là hình mẫu hoàn mỹ trong tâm tưởng của họ, chỉ vậy mà thôi!

Sự thật vốn cay đắng và tôi thì buộc phải chấp nhận, chẳng thể làm gì khác hơn.

------------------- ----------------------

Nước mắt với tôi là thứ cực kì xa xỉ....

..........vì tôi ghét bị xem là kẻ yếu đuối

.............Tôi ghét người khác phải thương hại mình.

Thế mà tôi lại tiêu tốn thứ xa xỉ ấy cho người tôi chỉ mới làm thân trong vòng 2 năm, còn ai khác ngoài chị quản lý hiện tại của tôi cơ chứ!

Thật khó để tôi của hiện tại rơi nước mắt, dù trước đây tôi từng bị coi là đồ mít ướt. Chắc vì giờ cảm xúc bị chai đi ít nhiều, cũng không dễ bị rung động trước mọi chuyện nên thành ra thế. Có nhắc lại chuyện xưa cũ, dù lòng vẫn đau nhưng nước mắt chẳng thể nào mà rơi được.

Nhưng tôi thật cũng chẳng ngờ chuyện này lại có thể xảy ra. Lần ngồi uống rượu cùng chị Kim, là lần tôi nhớ mãi.

Chị Kim lại chính là chị gái mối tình đầu của tôi. Chị giấu nhẹm đến tận bây giờ, cũng chả ai trong công ty hay biết.

Tôi hỏi chị tại sao trước đây chị không nói với tôi.

Chị bảo rằng, chị không muốn làm tôi cảm thấy khó xử.

Tôi nói tiếp: "Vậy tại sao giờ chị lại nói ra?"

Chị chỉ cười rồi đáp: " Vì chị muốn em được hạnh phúc."

Chỉ một câu nói ấy thôi, nước mắt của tôi cứ thế chực trào, như thể đó là nước mắt dồn lại của những lần đớn đau trước mà tôi cố gắng kiềm lại không rơi..............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net