Yêu em cứ để tôi❣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần về quê thăm người bác họ, tôi vô tình gặp gỡ em, Hyomin (hình như fic này có gì đó sai sai về cái tên 😁). Hàng xóm của bác. Thật tình cờ là em (là Hyomin đó) cũng đang học ở trường thành phố, cách không xa nhà tôi đang sinh sống. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi tìm cách tiếp cận và xin số điện thoại liên lạc. Đã lâu rồi con tim tôi ngủ yên, giờ bỗng nhiên có những nhịp đập rất lạ, rất rộn ràng  khi cô gái ấy xuất hiện trong đời.

Hyomin xin xắn ngọt ngào ở lứa tuổi đôi mươi. Vẻ đẹp và sự tươi mới từ thần thái em toát lên trong giao tiếp khiến tôi cảm thấy mình trẻ ra hàng chục tuổi. Không biết tự bao giờ, tôi bắt đầu chú tâm đến hình thức bên ngoài, thường xuyên chải chuốt ăn vận những mong níu lại chút thanh xuân cho mình. Từ trong thâm tâm tôi muốn thật cân xứng khi mỗi lần sánh đôi bên Hyomin trong những lần đi chơi.

Những ngày đầu mới yêu, do quá thần tượng và tôn trọng em nên tôi chẳng dám sỗ sàng, ngược lại chỉ dám dừng lại ở những cái ôm hôn và nắm tay đối phương. Đôi khi bị những người bạn chọc luôn nói tôi là đồ nhát gái, nhất là tên Hahm Eunjung cứ càm ràm vô đôi tai tội nghiệp của tôi.

Một hôm đang ngồi uống cafe trong một góc phố, đêm đã khuya những ánh đèn nhỏ ngoài phố được bật lên, những ánh đèn mập mờ, trên nền trời cao có muôn vàn vì sao đang chiếu xuống cùng với mặt trăng tạo nên một đêm trăng huyền bí, mờ ảo, lung linh đến lạ thường và còn cả lãng mạng nữa nếu đêm nay là 14/2, ngày của những cặp tình nhân. Nhưng không, hôm nay là một ngày bình thường của những ngày bình thường khác mà thôi. Có lẽ vì tôi quá nhạt nhẽo, ít khi quan tâm đến người khác hay vì tôi và em yêu nhau không giống như những cặp tình nhân khác yêu nhau hoặc bây giờ xã hội vẫn còn đang kì thị chúng ta. Chắc chắn phải là tình yêu nam nữ thì mới hạnh phúc phải không em?

Ngày hôm nay cũng giống như những ngày khác vẫn buổi sáng bình thường trời đẹp, gió thổi nhè nhẹ. Vì hôm nay là chủ nhật nên tôi cũng không phải đi làm, vì đã quen nhau nên chủ nhật mỗi tuần em đều đến nhà tôi, theo thường lệ ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa chờ em, quả là không sai. Em đã đến, em vẫn vào nhà, nói chuyện được một vài giờ đồng hồ đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bỗng dưng trên đôi mắt em hiện lên vẻ buồn buồn tôi hỏi em có bị làm sao không thì em chỉ nói rồi đứng dậy bỏ đi. Em nói :

"Yeonie à, mình dừng lại đi. Em mệt lắm rồi, không một cô gái nào sẽ yêu một người như yeonie đâu . Và nếu yeonie hỏi vì sao thì em sẽ trả lời cho yeonie biết :"

"Thứ nhất : vì yeonie quá lạnh nhạt không biết quan tâm đến người yêu của mình dù chỉ một chút. Những lúc em buồn thì yeonie có biết không, những lúc em cô đơn thì yeonie có biết hay không?"

"…"

"Thứ hai : tình yêu của chúng ta không giống như những người khác đâu, đều là nữ nhân, em không muốn sau này sẽ bị người đời dèm pha đâu, vốn dĩ tình yêu này đã không có hạnh phúc từ lức bắt đầu rồi

"Min...minnie, em đừng đùa như vậy chứ. Kh..không vui đâu em"_nghe xong vốn dĩ tôi nói cũng không muốn nên lời

"Không, em không đùa đâu. Đây là sự thật"_nhìn gương mặt em lúc này thật sự nghiêm túc

"Hôm nay không phải ng...ngày 1/4 đâu em, đ...đừng lừa yeonie như vậy chứ?!"

"Em xin lỗi, nhưng em cũng báo tin luôn là em đã có người mới rồi. Nhà anh ấy giàu có hơn yeonie gấp mấy lần. Thôi tạm biệt yeonie"

Nói rồi Hyomin bước đi và đang khoác tay một anh chàng cao to, lịch lãm sang trọng không nhìn lại, để lại  Jiyeon ngồi trên nền gạch lạnh buốt với hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ.

Một buổi sáng nắng đẹp, một buổi sáng ấm áp. Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy lạnh buốt, có phải vì bên tôi em không có hạnh phúc hay vì bên tôi em không lợi dụng được nên em bỏ đi.
Thực sự em chỉ lợi dụng tôi thôi sao?

Càng suy nghĩ lại càng buồn thêm, tôi quyết định trả tiền rồi đi về. Lần này coi như bài học dành cho tôi về tình yêu đi.

Lê bước về căn hộ, trong lòng nặng trĩu, nhưng linh tính lại mách bảo có chuyện gì đến hối thúc tôi phải trở về càng nhanh càng tốt.

Và không sai, đều đó có thật, vừa mở cửa căn hộ tôi thấy một cô gái với tấm lưng gầy ngồi trên sofa xem tivi giống như hyomin.

Tôi dụi dụi mắt xem đây có phải là làm việc nhiều áp lực nên sinh ra ảo giác không, nhưng không phải đó là hyomin, thấy em tôi mừng biết bao nhưng lại nhớ đến chuyện khi sáng cộng thêm tôi là người hay nóng tính. Lại dặn lòng không được mềm yếu trước em, tôi vẫn như bình thường đi vào trong. Vừa thấy tôi em đã ôm siết chặt vòng tay, nếu là bình thường tôi sẽ rất là hạnh phúc và ôm em. Còn bây giờ thì khác con tim tôi nhói lên, đau lắm, nó đau lắm tại sao chứ chia tay rồi em lại làm hành động này. Tôi cất tiếng hỏi :

"Tại sao em lại ở đây? Tại sao em lại làm hành động đó với tôi thay vì với anh chàng lúc sáng kia chứ!?"_ tôi gỡ tay em ra nói

"Yeonie bị gì vậy, tại em nhớ yeonie của em nên mới đến đây chứ bộ"_giọng nũng nịu

"Nhớ tôi, nhớ tôi hay em ở bên tên kia chán chê rồi mới quay lại với tôi HẢAAAA"_ tôi quát to vào mặt em

"Yeonie làm gì mà quát to thế, yeonie quên hôm nay là ngày gì rồi sao"

"Ngày gì chứ?"

"…"

"À, là ngày em bỏ tôi đi với người khác xém chút nữa tôi quên. Cảm ơn em vì đã nhắc nhở tôi"_môi tôi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong nhỏ

"Là do công việc nhiều quá hay là do yeonie não cá vàng vậy?"

"…"

"Hôm nay là ngày cá tháng tư đó, không tin thì yeonie đi mà xem lịch lại xem, có đúng hong"

Nhìn qua tấm lịch rõ ràng là ngày 30/3 cơ mà, sao lại là ngày 1/4 được chứ. Tôi dùng ánh mắt khó hỉu nhìn em, thấy thế em chỉ cười rồi đưa điện thoại cho tôi xem. Quả thật là 1/4 thật, em nói :

"Đúng là yeonie, lo làm việc tới mức độ quên xé lịch luôn. Yeonie bị lừa một vố mà vẫn chưa biết"

"Vậy còn anh chàng…"

Như hiểu ý tôi muốn nói gì em bảo :

"Người ta chỉ là bạn của em thôi, có bạn gái rồi"

"Đúng là em đó nha, làm yeonie buồn lắm đó. Yeonie cứ sợ…"_ ôm em vào lòng tôi nói

"Yeonie cứ sợ người khác kì thị chúng ta sao? Không đâu, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi yeonie ạ, với lại chúng ta sống vì chúng ta không vì ai hết. Và em sẽ không bao giờ bỏ yeonie đâu mà lo"_cười tinh nghịch

"Bởi vậy yeonie yêu em nhất"_vừa nói vừa xoa đầu em

"Trời tối rồi, em ngồi đây đợi yeonie làm món gì cho tụi mình ăn  xong rồi tính. Được không?"

"Vâng, đừng lâu quá đó"

Nói rồi thì tôi cũng vào bếp làm vài món ăn, khoảng 15ph sau tôi làm xong. Từ trong bếp bưng ra hai đĩa mì xào nghi ngúc khói

"Wow, yeonie của em làm đồ ăn cũng không tệ đó nha"

"Đương nhiên rồi, đồ của yeonie nấu là phải ngon rồi. Nhất là nấu cho cô 'ngốc' của yeonie đó"

"Yeonieee, ai là cô ngốc cơ chứ? Mà ai là của yeonie mà yeonie nói vậy hả?!"

"Vâng vâng không phải cô ngốc mà là cô khờ được chưa"

"Thôi, em hong thèm cãi với yeonie nữa. Em phải ăn thì mới có sức để cãi tiếp, em ăn đây"_nói rồi hyomin cặm cụi ngồi ăn như chưa từng được ăn ( dạ vâng bảo sao người ta lại không kêu bằng cô ngốc được chứ 😅)

Ăn xong tôi dọn dẹp, rồi quay lại với em. Em luôn qua đêm ở nhà tôi, nếu bình thường người khác sẽ nghĩ em là một cô gái hư hỏng, qua đêm ở nhà người ta. Cũng may là không phải vậy vì trong khu phố chỗ tôi ở, ai cũng biết tôi và em đã được hai bên gia đình chấp nhận và sẽ kết hôn vào một ngày không xa. Ở khu phố ai cũng mến tôi, vì tôi rất hiền lành lại tốt bụng, lại được tính thật thà (chòy ơi ghê hong tự nhận xét mình hiền lành, tốt bụng, thật thà luôn chứ 😂)

Dọn dẹp xong hai đứa ngồi xem tivi, nổi hứng lên em đòi xem flim ma, thế là ngồi xem flim ma. Mỗi lần tới những cảnh kinh dị em lại nép vào lòng ngực tôi, trời ơi cái cảm giác như mình là người hùng bảo vệ nàng công chúa của mình. Coi cho đã vô em lại đi lấy điều khiển tivi tắt rồi quăng sang một bên không thương tiếc, rồi lại hờn dỗi bỏ vào phòng nữa chứ. Nữ nhân này khi nào thì mới trưởng thành thực sự a, đi theo sau em vào phòng thấy lạ nên tôi hỏi :

"Minnie à! Em bị gì vậy? Có phải Yeonie làm gì sai ý của em không, nói đi, nói cho Yeonie biết sai ở đâu để Yeonie sửa sai nha"

"Đúng rồi đó, là Yeonie sai, Yeonie sai một cách trầm trọng luôn, sai một cách hồ đồ luôn. Hong nói chuyện với Yeonie nữa, em đi ngủ đây. Hứ...!!!" - nói rồi em kéo chăn lên đắp

(o_0) what, chuyện gì vừa xảy ra vậy nè. Mình nhớ mình "ngoan" lắm mà, có chọc giận gì ẻm đâu tar 😶. Mà thôi kệ đi, nói mình đúng một hồi là ẻm giận lun là tiêu. Kệ, vì sự nghiệp sau này 'cố gắng, cố gắng'

Người nào đó đang thì thầm mà không hay biết sau lưng có một cô gái tóc dài đen óng xoã ngang vai đang, làn da trắng như tuyết đang nhìn mình chằm chằm ( haha 😂tả chị min như ma dị)

"Nè" - min chỉ vừa chạm nhẹ lưng thôi mà đã làm người nào đó giật bắn người

"Dạ, v...ợ gọi ch...chồng *hú hồn*"

"Nè nè, ai cho Yeonie kêu em bằng vợ chồng hả. Đã cưới hỏi gì người ta đâu chứ *ngại*"

"…"

"Mà quên, Yeonie đang thì thầm to nhỏ nói xấu em. Cỏ phải hong hả...?!" - nghi ngờ

"Yeon...yeonie hong có, yeonie chỉ là đang suy nghĩ đã làm gì mà làm cho "bà xã đại nhân tương lai" của "thần" giận đó ạ!"

"Ừm, vậy thì tốt. Mà yeonie yên tâm em cũng chẳng giận gì yeonie đâu, tại cái flim gì đâu mà đáng sợ quá à. Hong hay gì hết *tỉnh bơ*"

(o_0) té xỉu, haizzz. Công chúa của tôi ơi flim kinh dị không kinh dị, không đáng sợ thì đâu gọi là kinh dị đâu. Bó tay với cô ngố luôn

"Giờ này cũng trễ rồi em ngủ sớm đi, ngủ trễ quá không tốt cho sức khỏe lại không tốt cho da mặt đó. Mà em lại không muốn mình xấu đi có phải không?!"

"Em nhớ Yeonie đâu có quan tâm mấy chuyện này đâu, mà sao Yeonie hiểu rõ vậy?"

"Cho dù Yeonie không rõ nhưng mấy chuyện này là con gái ai mà không biết cho được"

"Ờh ha *cười*"

"Vậy thì đi ngủ đi Yeonie thương" - véo má hyomin rồi sắp xếp lại gối nằm cho ngay ngắn

"Vậy Yeonie có ngủ không?"

"Vậy Yeonie có ngủ không?" 😹 tối rồi không ngủ chứ làm gì bây giờ hả chị min : Lad pov's

"Kệ ta, ta cho ngươi ra ngoài chuông gà bây giờ

"Yeonie nhìn em ngủ"

"Ai cho Yeonie mà Yeonie nhìn đâu"

"Yeonie giỡn mà, ngủ đi rồi yeonie ôm cho dễ ngủ"

"E hèm, em tự ngủ" - xoay lưng về phía Jiyeon

"Ukm, "vợ tương lai" ngủ ngon!"

"Zzzzz"

"Haizzz, ngủ gì mà nhanh vậy không biết, y như là nobita à" - Jiyeon tôi đắp chăn (mền) lại cho cô ấy rồi cũng nằm xuống ngủ

Từ lúc tôi quen em đến nay cuộc sống của tôi có những thay đổi rất lớn, có những nụ cười, có những giọt nước mắt, có những sắc màu. Những lúc buồn, những lúc khóc, những lúc giận. Đều là tôi luôn động viên em, đều là tôi đem em vào lòng mà an ủi vỗ về, đều là tôi xuống nước hạ giọng xin lỗi em cho dù em đúng hay là em sai. Vì tôi biết tuổi thơ của em không giống như những đứa trẻ khác, những sóng gió cứ lần lượt mà ập tới nhà em, những căn bệnh cứ thay nhau mà giày vò em cho dù những căn bệnh đó chỉ là những căn bệnh như : 'nóng, lạnh, ho, cảm, v.v...' . Trong mắt người bình thường thì luôn luôn bình thường. Nhưng, trong mắt gia đình, bạn bè, hàng xóm xung quanh thì đó là những thứ tưởng chừng có thể mang mạng sống của em đi bất cứ khi nào.

Còn về gia đình, lúc đầu gia đình em cũng thuộc hạng sang, appa và umma em đều thuộc về chức "ông này, bà nọ" nhưng làm ăn trên thương trường thì đâu có gì gọi là mãi mãi. Trong một lần đầu tư vào khu đô thị quốc gia, nếu công trình này thành công, có thể là cả Châu Âu hay cả quốc tế có thể biết về nó. Mọi công sức mà appa và umma Hyomin dành tất cả từ tiền tài đến tâm huyết đều nằm gọn trong một bản vẽ trên một tờ giấy A1. Mọi thứ đều có thể nói là hoàn hảo về tất cả : 'kiến trúc của mô hình, ốc sáng tạo, nguyên lý hoạt động của nó', đều được các nhà khoa học và các kiến trúc sư có tiếng của Châu Âu cộng thêm các "ông lớn" đánh giá rất cao là tạo nên bước ngoặc lớn cho nền kiến trúc của nước nhà và trên toàn cầu, khen ngợi vì chỉ mới ở độ tuổi không là bao, có thể nói là chưa bước sang cánh ba mươi mà đã đạt những thành tích đáng kể, mà các kiến trúc sư trẻ cần học hỏi lúc bấy giờ. Chắc hẳn mọi người ai cũng đã nghe về cái tên con tàu (RMS) Itanic còn có thể gọi là (SS) Itanic, RMS là tên viết tắt của chữ Royal Mail Ship, còn SS là tên viết tắt của chữ Steam Ship, là con tàu lớn, hiện đại lộng lẫy và sang trọng nhất lúc đó, con tàu được sử dụng một số kỹ thuật tiêm tiến nhất thời ấy, và chiếc tàu được hầu hết tất cả mọi người tin rằng "không thể chìm". Nhưng con tàu đã đắm do đâm phải một tảng băng trôi, khiến hơn 1.500 người tử nạn. Vụ đắm Itanic đã đi vào lịch sử như là vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng nhất trong thời đó . Và bây giờ, công trình với quy mô lớn như thế này là một số tiền không hề nhỏ tương đương 4/7 (7,9 USE số liệu không rõ nên ai biết nhiều thì bỏ qua cho au) số tiền đã tạo ra con tàu "lịch sử Itanic", tuy nó có lớn thật. Nhưng, khi thành công thì gặt hái ít nhất cũng phải gấp 3 4 lần số tiền đã bỏ ra để thực hiện, khả năng cao sẽ trở thành triệu phú mới của Hàn Quốc và kể cả quốc tế về độ tuổi của ông Park* appa hyomin. Hãy thử nghĩ xem, một căn hộ to lớn mà có thể xoay 360° không? Chắc chắn sẽ không ai tin, nhưng nó là có thật (nó chỉ có thật trong onefic này thôi ạ...!!! 😅), nguyên lý dựa trên thời tiết mà hoạt động : "trời nắng thì xoay nhanh với tốc độ 30ph/vòng, còn trời lạnh hay mát mẻ đều quay với tốc độ 1h/vòng..." Tốc độ xoay cho dù có nhanh đến cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ có người ở ngoài thấy và cảm nhận được mà thôi, trên cơ bản người bên trong là không bao giờ cảm nhận cũng như là biết nó xoay nhanh hay chậm, chỉ có thể biết là nó đang xoay, và cuối cùng là tầng cao nhất cũng như đặc biệt nhất. Tầng thứ "100", trên đó có làm một thuỷ cung thu nhỏ, chứa hơn 30 loại san hô từ nhỏ đến lớn, và còn chứa khoảnh 150 loài cá khác nhau. Tổng thống Anh cũng đã nói

-Nếu công trình này thành công, thì 2 ông bà sẽ đc nhận số tiền tương đươn số tiền đã đầu tư vào dự án, và được nhận mức lương gấp "5 lần" mức lương hiện tại của ông bà khi đã về hưu

Tôi chắc rằng một điều không ai lại dám chối từ nên ông Park* đã thay mặt vợ mình đồng ý, ngày khai mạc dự án đó có rất nhiều quan chức cấp cao đến dự như : " tỷ phú của nước Mỹ, tổng thống Hàn Quốc, không thể thiếu nữ tổng thống Anh được, bla... bal... bla...

Khi buổi lễ được diễn ra mọi người đang dự buổi lễ lớn, lớn hơn buổi lễ thượng đỉnh của 2 nước khi gặp nhau này, với sự tham dự của hơn 30 người. Tổng thống, chủ tịch, thiếu tá, sĩ quan và một số nhà đầu tư, tỷ phú, kiến trúc sư và các nhà khoa học nổi tiếng khác. Mọi người đang tiến vào đại sảnh theo sau là những binh đoàn hùng hậu bảo vệ để chắc chắn không có sự cố gì trong khi dự buổi lễ long trọng này. Nhưng ai mà ngờ được, vừa mới ngồi xuống chiếc ghế sang trọng thì ai nấy cũng đều có nghe được tiếng la thất thanh của một sinh vê

"CHÁY...!!!  CHÁY...!!!  CHÁY...!!! C...CÓ CHÁYYY. MỌI NGƯỜI MAU SƠ TÁN NHANH KHI NGỌN LỪA CHƯA PHÁT TÁN...!!!"

"MỌI NGƯỜI HAY THEO TÔI VÀO LỐI NÀY, ĐÂY LÀ NƠI AN TOÀN" - một binh sĩ khác dẫn tất cả mọi người đi sơ cứu

Khi ngọn lửa được dập tắt, tất cả mọi người đều không bị tổn hại gì hết. Mà toàn bộ căn hộ đều đổ sập, Trung tá người dự buổi tiệc đó cũng cho người tìm ra nguyên nhân tại sao lại cháy một cách bất thường như vầy. Và không hổ danh là người của hoàng gia, chỉ vài tiếng sau đó, binh sĩ đã tìm ra được người đứng sau vụ này là gia tộc họ Fu kia. Thương trường thì thiếu gì kẻ địch kia chứ, thế là khi tra hỏi thì hắn trả lời vì gia đình Park* gia mà gia tộc hắn không xó chỗ lại làm ăn. Nghe cái lý do mà hắn đưa ra kể cả người thông thái như nữ tổng thống Anh mà còn muốn đánh cho tên đó một trận kia mà, trung tá quyết định đem công ty và tất cả gia sản mà hắn kiếm được đều phải quy đổi thành tiền mặt và trực tiếp bồi thường cho ông Park*, cn phải chịu thêm tội tử hình vì tội cố ý hãm hại cũng như cố ý ám sát những người còn lại. Về gia đình vì biết không ngăm cản mà còn bao che nên gia đình hắn cũng phải chịu tội chung thân về vụ này. Ông Park vì chịu đả kích lớn, bỗng đột quỵ ngay tại phiên toàn. Bỏ lại bà Park* và hyomin khi cô được 10 tuổi, trong vụ này không ai trách móc gì gia đình Park* gia hết, mà họ đồng cảm với nổi đau mà gia đình Park* gia phải chịu. Riêng về nữ tổng thống Anh, bà trước kia cũng có nói qua, nhưng cớ sự lại thành ra như vậy bà cũng như những quan chức cấp cao khác biết được số tiền mà họ thiếu là rất cao chỉ số tiền đền bù kia thì đã thấm vào đâu. Họ đã góp lại và trả khoảng tiền coi như chia sẻ một phần gánh nặng cho gia đình. Còn số tiền kia, bà Park* và hyomin đã đu nơi khác làm ăn, cho đến khi tôi gặp được em. Trước khi chuyển đến đây, em cũng gặp nhiều chuyện sóng gió, tại vì những chuyện của tuổi thơ đã làm em từ một cô bé ở độ tuổi vô âu vô lo mà phải cùng mẹ, vượt qua những sự đời. Sức khỏe đã yếu nay còn yếu hơn, chỉ cần trời trở lạnh xíu thôi cũng đã ngã bệnh rồi. Nhưng may mắn, khi lớn lên sức khoẻ của em ngày càng tốt hơn không còn ốm yếu nữa

Những chuyện này đáng ra là tôi không hề hay biết gì hết, tất cả đều là nhờ vào cô bạn thân của em đã nói cho tôi biết. Mà nói thì cũng Lisa chỉ nói xơ qua thôi làm gì mà có được chi tiết tới vậy, sau 3 ngày nhờ thám tử điều tra cuối cùng tôi mới biết được. Khi nghe kể về quá khứ của em, không chỉ tôi, mà ai nghe xong cũng buồn thay. Tôi hứa từ nay cho đến hết cuộc đời tôi sẽ không cho bất cứ ai làm tổn thương em nữa. Nói gì đi nữa thì bây giờ gia đình em cũng chẳng khá giả gì so với ngày xưa, phải gọi là chỉ đủ sống.

ĐỐT CHÁY GIAI ĐOẠN 🔥

6 tháng trôi qua

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà đã 6 tháng thôi qua. Tính ra chỉ còn 1 tháng nữa là chúng tôi kết hôn rồi, nhanh thật. Mà kệ đi, càng nhanh càng tốt 😁

Hôm nay đi làm, vừa bước vào công ty đã nghe nhân viên bàn tán um xùm. Theo bản năng, tôi cũng bước tới xem thử, ai ngờ là em tới, nói đưa đồ ăn trưa cho tôi, sợ tôi lo làm việc nhịn ăn rồi lại bị bệnh. Vừa thấy tôi ai cũng che miệng cười, có người bạn của tôi là tên Jung cáo kia vỗ vai tôi nói  :

"Chí cốt à! Xem ra mọi người ở đây đều chưa có vợ, có chồng gì hết đó nha. Mà cho dù có rồi thì cũng chẳng được như "người ta" đâu à nghen, ở đây ai cũng đều ghen tị với cậu hết đó, cốt à!" tên Jung cáo kia nói làm tôi muốn đỏ cả mặt lên

"Lo đi làm đi, công việc thì chất chồng đó, mà còn lo bà bàn tán chuyện của người khác như vậy, thế khi nào mới xong đây...?!" _tôi trưng ra cái bộ mặt nghiêm túc hỏi

"Thôi thôi, chúng ra đừng nói nữa, để cho sếp yên tĩnh đi. Sếp mà mệt là chúng ta được nguyên một màn gato siêu to khổng lồ đó a"_nhân viên 1

Nhân viên trong công ty cứ như vậy, được một hai ngày rồi lại thôi

Rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà cả năm nay tôi mong đợi

Hôn lễ diễn ra không quá lớn, không long trọng, không rường rà nhưng đối với tôi việc phải thực hiện mấy cái nghi thức gì gì đó đã gọi là phứt tạp lắm rồi

Mà không sao vì giờ đây tôi và em đã được ở bên nhau mãi mãi

Vẫn đang còn trong cái suy nghĩ được gọi là hạnh phúc thì bị lời nói của e cắt ngang

"Cả ngày nay Yeonnie mệt rồi, Yeonnie đi tắm rồi đi nghĩ đi"

"Vậy thì Minnie vô tắm chung cho yeonnie luôn đi"

"Yeonnie tắm một mình đi, sao em tắm chung được chứ *đỏ mặt*"

"Có gì đâu dù gì chúng ta cũng là vợ chồng rồi còn gì, nên em không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#minyeon36