Chương 1: Chào mừng đến với gia đình Op

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả người thân quen biết của Garp luôn nghĩ rằng ông có một gia đình trọn vẹn, mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ hạnh phúc với con cháu đông đủ, lại thêm điều kiện gia đình vô cùng tốt, trên đời còn ai có thể sánh được với ông ấy nữa.

Đúng thật là như vậy, gia đình của ông quả thật rất đông đúc, rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc...

Nhưng đó là trừ những lúc không vui ra thôi.

Garp vừa mới tan làm ở tập đoàn về, sự mệt mỏi đè nén lên cái thân già ục ịch của ông suốt cả quãng đường ngồi xe dài, chỉ muốn về nhà tắm rửa sau đó ngủ phơi thay một giấc.

Nhưng đời không như mơ, vừa đẩy cánh cửa nhà thì đã cảm thấy có thứ gì đó cản phía trong khiến ông không mở toang cửa ra được.

Garp cố chen cái vai mập mạp nhìn vào trong - "Thứ gì ngáng bên trong vậy? Tại sao không mở được?" - ông đưa mắt nhìn qua khe cửa, thấy bên trong phòng khách không có ai thì kêu to - "Mấy đứa đâu hết rồi? Ra mở cửa cho ta"

Qua một hồi cũng chẳng có ai ra, ông bắt đầu cảm thấy bực mình, không còn cách nào đành phải dùng sức đẩy mạnh cánh cửa.

Định bụng sẽ trút giận lên cái đồ vật ngáng lối ra vào, thế nhưng cánh cửa mở ra thì không có đồ vật nào cả, chỉ có thằng cháu út vừa lăn một vòng tròn đẹp mắt, sau đó nằm ngay thềm nhà tiếp tục ngáy ngủ.

Garp nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên trán cũng nổi lên, ông nhịn lại ý muốn tung một đấm của mình rồi ngồi xuống trước thằng cháu yêu - "Này Luffy! Sao lại nằm ở đây ngủ vậy hả?

Ông lay nó thêm mấy cái, nhưng thằng cháu ham ngủ mãi không chịu tỉnh, như thể đã lâu lắm nó không được ngủ, lại còn thở ra bong bóng.

Garp không đủ kiên nhẫn nữa, ông đứng dậy - "Ta mặc kệ mi" - trước khi đi còn đá một cái vào mông đứa cháu út.

Luffy chỉ nhíu mày ai oán một chút, sau đó trở mình lại chìm vào mộng đẹp.

Garp vứt túi của mình lên bàn phòng khách, sau đó ông ngã ngồi ra sofa - "Cả nhà đâu hết rồi? Dragon đâu?" - không hiểu sao chỉ có mỗi Luffy, còn lại đều đi ra ngoài hết rồi à?

Lúc này một cô gái từ trên cầu thang đi xuống, trên mặt cô vẫn còn dính miếng mặt nạ màu trắng, đó là cháu gái lớn nhất của ông, Nami.

"Ông làm gì mà hét to vậy? Điếc lỗ tai cháu rồi nè" - cô đi xuống đến rồi ngồi lên ghế bên cạnh ông nội - "Ông muốn hỏi ba sao? Ba đã đi ra ngoài từ nãy rồi, đừng hỏi cháu đi đâu nhé, cháu cũng không biết đâu"

Garp nghĩ đến thằng con trai nhà mình, trong đầu lại càng thêm nhức - "Hừ!" - ông chỉ qua Luffy - "Sao nó lại ngủ ở kia? Kêu nó lên phòng mà ngủ! Không lại bị cảm lạnh bây giờ"

Nami khó chịu chỉnh mặt nạ - "Sao ông không kêu nó mà bắt cháu chứ? Kêu nó tỉnh ngủ còn khó hơn làm bài thi nữa" - định ai oán thêm vài câu thì nhìn thấy ánh mắt như giông bão của ông nội, cô vội vàng đứng dậy đến chỗ của em trai.

"Cái thằng này, dám làm phiền chị mày hả? Cho mày biết mùi vị của tỉnh dậy trong đau khổ" - Nami bẽ cổ tay, sau đó như thường lệ giáng xuống cái đầu đáng thương của em mình một cái cốc kêu vang dội.

"Aaa! Đau quá! Đau quá đi! Mẹ ơi, đau quá!" - Luffy nước mắt ngắn dài ôm lấy đầu lăn quay, trên đầu cũng đã sưng một cục to bự, cậu quay sang nhìn hung thủ - "Sao chị lại cốc đầu em chứ? Có tin em mách mẹ không?"

"Mách đi! Có biết ông nội là người bảo chị mày làm như vậy không hả?" - cô đưa tay nhéo cái má của em mình khiến nó đỏ bừng - "Nói bao nhiêu lần ngủ phải đi vào phòng, ai đời như em cứ vừa vào nhà là lăn ra ngủ không?"

"Kệ em"

Garp nhìn khung cảnh ồn ào như mọi khi thì thở dài, cái mong muốn tắm rửa đánh một giấc của ông coi bộ khó thực hiện. Ông cầm túi của mình lên định đi vào phòng, nhưng không ngờ cái túi làm việc của mình từ màu đen bây giờ đã chuyển thành màu da trắng vì cái lớp nước dính tràn lan trên túi.

Garp tá hoả, để ý mới thấy trên bàn là một cái hộp toàn thứ chất lỏng kì lạ kia - "Cái quái gì đây hả?"

Nami thấy thế thì sửng sốt, cô chạy đến bên cạnh ông nội rồi ôm đầu - "Trời ơi! Đây là mặt nạ của con, vừa nãy con trộn xong để ở đây mà" - cô đã trộn mất cả buổi chiều đó.

"Sao tự nhiên lại để mặt nạ ở đây chứ?"

Garp còn đang nổi giận đùng đùng thì bị đứa cháu gái túm lấy lắc tới lắc lui - "Ông nội! Ông làm hỏng mặt nạ của cháu rồi, không biết đâu ông đền cho cháu đi, huhu"

Luffy thấy vậy thì chạy đến ôm bụng cười to - "Hahaha! Đáng đời chưa bà chị, ai bảo chị cứ hung dữ như vậy làm gì chứ?" - vừa dứt câu thì lại bị ăn thêm một cái cốc làm cho cậu nhóc khóc lóc chạy xuống bếp tìm mẹ.

Garp đã bị đứa cháu gái lắc cho cái thân già muốn rụng rời, ông tức giận - "Dừng lại!"

Nami bị quát thì sợ hãi dừng tay nhưng vẫn còn thút thít - "Đây là công sức cả chiều của cháu mà, ông thật là quá đáng!" - nói xong cô liền khóc lóc chạy lên phòng đóng cửa cái sầm.

Garp nhìn đứa cháu gái vẫn luôn làm quá của mình chạy ầm ầm, lại nhìn qua cái túi đồ vẫn còn dính nhớp tùm lum, bên tai lại là tiếng la hét của Luffy, sự tức giận gần như sắp hết kiềm chế nổi.

Ngay lúc ông đang đứng đơ ra, thì đứa cháu còn lại cũng xuất hiện. Sanji từ dưới bếp chạy lên, trên mặt mũi vẫn còn dính đầy bột, nhìn là biết vừa nấu ăn xong.

"Ông nội đi làm về rồi sao? Ông thay đồ rồi ra ăn cơm nhé, hôm nay đồ ăn do cháu nấu đó"

Garp nhìn đứa cháu còn lại của mình mà cười, trong lòng được an ủi phần nào, may mà ông còn có được niềm an ủi này giữa hai cục áp lực to lớn kia.

"Được rồi, giỏi lắm Sanji" - ông đưa tay xoa đầu anh, sau đó đi vào phòng mình.

Lúc trở ra thì cả nhà đã tập trung đầy đủ ở phòng bếp, Dragon không biết từ lúc nào cũng đã trở về, cả gia đình đều có mặt đầy đủ, nhưng chỉ có một người trông vừa lạ vừa quen.

Lúc Dragon nhìn thấy ánh mắt như sét đánh của ba mình thì gã huýt sáo lơ đãng nhìn sang hướng khác.

Trong lòng Garp thầm nghĩ đợi qua bữa ăn sẽ tính sổ nó sau.

"Thịt thịt thịt thịt, mẹ là tuyệt nhất..." - Luffy là người duy nhất không để ý đến người kì lạ xuất hiện trong bữa ăn, miệng vẫn ngân nga bài ca thịt của cậu ấy.

Nami soi gương, khẽ quát em trai - "Em ồn ào quá đó!"

Garp nhìn người đàn ông tóc đỏ đang ngồi bên cạnh con trai mình, ông ho một tiếng - "Cậu là ai nhỉ?" - ai đời tự nhiên xuất hiện trong bữa tối nhà người ta, lại còn chẳng biết tự giới thiệu phải đợi hỏi nữa.

Lúc này người đàn ông tóc đỏ mới đứng dậy cúi đầu một cái - "Chào bác, cháu là Shanks, em trai của chị gái cháu"

Cái kiểu giới thiệu gì đây?

Garp đen mặt suy nghĩ, nếu vậy thì chắc là em của con dâu ông rồi.

Lúc này Alice mới mang một nồi súp đặt lên bàn - "Ba à, chắc ba quên lần trước con đã xin phép ba em trai con sẽ lên ở cùng một thời gian rồi đúng không?" - người phụ nữ như thường lệ sắp xếp mọi thứ trên bàn ăn một cách hài hoà đẹp mắt.

Sau khi ngẫm nghĩ kĩ lại thì Garp đã nhớ về việc này, và bản thân cũng đã đồng ý, vậy nên ông không dò xét gì nữa - "À, là Shanks sao? Đều là người nhà cả, cậu cứ tự nhiên đi nhé"

"Vậy cảm ơn bác ạ!" - nói vừa dứt câu anh ta đã không ngần ngại cầm một cái đùi gà lên ăn, phải bao lâu rồi không được ăn lại đồ ăn của chị gái nấu chứ.

Thấy như vậy thì cả nhà đều ngơ ra nhìn, Garp ngơ ra nhìn Shanks, ông cũng không có ý gì, chỉ cảm thấy hơi bất ngờ thôi vì ở nhà này có quy tắc trước khi ăn phải mời trước, ngay cả Luffy ham ăn háu uống nhất cũng rõ, nhưng ông không nghĩ nhiều vì ông biết cậu ta cũng vừa từ quê lên, mà người miền quê thường cư xử rất tự nhiên.

Dường như Alice cũng có chút khó xử, nhưng cô chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì đã có một giọng nữ khác vang lên.

"Nè chú ơi, sao chú ăn như đói lâu lắm rồi vậy?"

Shanks nghe vậy thì ngơ ra nhìn cô, dường như chưa hiểu ý lắm.

Alice lên tiếng nhắc nhở - "Nami! Con ăn nói kiểu gì đó hả?" - định đến chỗ đó thì bị con trai nắm tay lại.

"Để con" - Sanji vỗ tay mẹ, sau đó đến chỗ của bọn họ nói với Shanks - "Cháu rất vui vì có thêm chú làm thành viên trong gia đình, nhưng ở nhà có một số quy tắc mà mọi người đều phải tuân theo"

Nami khoanh tay nhìn anh, cảm thấy em trai mình quá dài dòng.

Shanks dường như đã ngộ ra được một chút, cũng hơi ngại mà nhìn đứa cháu.

Sanji lại nói - "Bây giờ đang trong lúc dùng bữa, nên cháu sẽ gặp chú để nói sau nhé" - nói rồi cậu cũng đi đến ngồi cạnh chị gái.

Alice hài lòng nhìn cách cư xử của con trai, sau đó cũng ngồi bên cạnh chồng. Trong ba đứa con thì con trai giữa của họ là người có tính cách dễ chịu nhất.

"Mời cả nhà ăn cơm"

Dragon sợ Shanks sẽ cảm thấy khó xử, vậy nên gã khoác vai em vợ - "Uống một ly nhé chú em? Từ nay thành người một nhà rồi"

"Được" - Shanks cũng vui vẻ cụng ly lại.

Sanji gắp thêm một miếng thịt để vào bát của người chú - "Chú ăn thử đi, chắc chú cũng biết rõ tay nghề của mẹ cháu tốt thế nào rồi"

Luffy vừa nhai xong thịt của mình thì thấy đĩa trước mặt chẳng còn miếng nào, vì vậy theo thường lệ cậu bị tính ham ăn làm mờ mắt, tự nhiên đưa tay qua bát của Shanks - "Cháu ăn cái này luôn nha"

Bị bất ngờ trước hành động kì lạ của cháu út, anh chỉ biết ngơ ra nhìn nó ăn luôn miếng thịt của mình.

Sanji hoảng hốt kéo má em trai - "Luffy! Em làm gì vậy? Sao lại lấy đồ của người khác"

"Thì bình thường em vẫn lấy của chị hai và anh ba mà" - miệng cậu phồng thành hai cục tròn vo, nói như điều hiển nhiên.

Sanji đỡ trán, cũng do một phần bình thường anh và chị gái chiều chuộng Luffy ở khoản ăn uống quá nên giờ nó mới thế này đây.

Chưa để Sanji kịp nói gì thêm thì Nami bên cạnh đã giơ tay lên cốc xuống đầu em trai mình thêm một cái đau điếng, rồi cô tức giận kéo má cậu - "Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Tuyệt đối không được làm như vậy với người khác, bất lịch sự lắm hiểu chưa?"

"Aaaa, đau quá mẹ ơi, ba ơi cứu con"

Alice lo lắng - "Nami, bỏ em ra đi con, sao lại đánh nó dữ vậy?" - còn Dragon bên cạnh chỉ cười to.

Garp nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, ngay cả cơm nuốt cũng không vô, ông đập bàn một cái, không gian lập tức trở lại yên tĩnh - "Có muốn để cho ta ăn cơm không hả?"

Luffy được chị gái thả ra thì tiếp tục ăn, còn Nami thì bị sợ hãi bởi hành động vừa rồi của mình, chắc là ông nội tức giận lắm đây.

Cô nhanh chóng gắp lấy một miếng thịt muốn để vào bát của ông - "Ông nội, ông thích thịt bò nhất đúng không? Cháu gắp cho ông nè!" - khoảng cách khá xa nên cô phải rướn người, vì quá cố nên miếng thịt bò thể hiện lòng tốt không đặt được vào bát của ông nội, ngược lại miếng mặt nạ trên mặt cô không nói trước rơi xuống bát cơm của ông ăn dở.

Không gian bỗng nhiên trở nên im lặng đến kì lạ. Nếu bây giờ là ở ngoài trời chắc chắn sẽ có đàn quạ bay qua.

Mặt mày của Garp đen hết cả, Nami thì đã đóng băng vì sợ hãi, còn Dragon với Luffy thì vừa rén vừa nhịn cười.

Sanji thở dài, anh đi qua đổi cho ông nội một bát cơm khác, sau đó cũng mang phần thịt bò hôm nay anh vừa học từ mẹ đến trước mặt ông.

"Ông nội, món thịt bò này là cháu tự tay làm cho ông đấy, ông ăn thử xem nhé"

Garp bình tĩnh trở lại, ông nhìn đĩa thịt bò đẹp đẽ mắt trước mặt, sự tức giận dần dịu đi.

Alice thấy vậy cũng nói vào để hạ hoả - "Phải đó ba, Sanji đã cất công làm cả buổi chiều vì biết ba thích thịt bò đó"

Garp hài lòng nhìn Sanji, sau đó gắp một miếng thịt thơm phức ăn.

Ai mà có ngờ, chỉ một giây sau miếng thịt đã từ miệng ông bay ra ngoài, cái vị cay đến kinh hoàng kia khiến cho mặt ông đỏ bừng lên chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Sanji hốt hoảng - "Ông nội? Món ăn có vấn đề gì sao?"

Alice cũng bất ngờ, bà nếm thử một miếng, sau đó mặt biến sắc.

Chắc là sai công thức ở đâu rồi...

Sanji cũng gắp ăn thử, sau đó phóng đến bồn rửa bát nôn ra.

Luffy nhìn thấy mẹ và anh trai có biểu hiện kì lạ, cậu nhìn vào đĩa thịt của Sanji - "Thịt của anh ba làm nhìn ngon thật đấy, nhưng mà cháu không bị lừa giống ông nội đâu nha hahaha"

Không thể nói thêm được gì nữa, Garp thở dài ngã đầu ra sau ghế.

Rốt cuộc trong cái nhà này không còn ai có thể an ủi tâm hồn già yếu của ông nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net