"Nỗi buồn của kẻ cô đơn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Choảng " tiếng kính vỡ vang giữa không gian đêm tĩnh lặng. Người đàn ông say mèm tựa lưng vào cánh cửa sau khi phá nát nó.

Kazumi choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng động lớn ở dưới nhà. Hoảng sợ được vài giây, cô dường như đã nhận ra kẻ gây ra tiếng động đó là ai. Cô vội rời giường và đi xuống dưới nhà để mở cửa cho người đàn ông ấy vào.

" Mày không thể nhanh chân lên hay sao ? Lúc nào cũng lề mề như con rùa.. Tao thấy nuôi mày thật phí cơm...." Người đàn ông vừa thấy Kazumi thì bộc phát cơn tức giận vào người cô.

Ông ta xô cô ra và đi vào nhà bỏ lại Kazumi một mình ở ngay cửa. Cô chỉ bình tĩnh nhìn theo bóng ông ta dần khuất và nở một nụ cười chua chát. Sau đó cô nhanh nhẹ khoá lại cửa và về lại căn phòng của mình, hay nói đúng hơn là một thế giới hạnh phúc của riêng Kazumi.

Sau trận ầm ỹ đó, Kazumi cũng không thể nào chợp mắt được nữa nên cô quyết định vớ lấy chiếc điện thoại để coi phim.

Kazumi rất kỳ lạ, cô chỉ coi đúng một bộ phim, và cũng chỉ đúng một tập duy nhất..

Đó là tập phim được gọi là Trận Marineford từ bộ phim OnePiece được rất nhiều người yêu thích. Nhân vật chính là một cậu nhóc đội mũ rơm tên Luffy và hành trình đạt được ước mơ Vua Hải Tặc của cậu.

Nhưng riêng Kazumi, cô chỉ ấn tượng duy nhất với nhân vật Portgas D. Ace hay cũng chính là Gold D. Ace. Anh là anh em kết nghĩa của Luffy và đã bị giết chết trong trận Marineford.

Cô thích anh bởi sự khát khao được người khác yêu thích của anh và sự thiếu thốn tình cảm gia đình. Điều đó y như cuộc đời cô.

Kazumi sinh ra trong một gia đình gồm có ba mẹ cùng một người chị gái. Cũng sẽ giống như bao gia đình khác, nếu ba cô không ngoại tình dẫn đến việc ly hôn của 2 người. Chị gái cô đã lớn nên không cần ai chăm sóc nhưng ba mẹ cô rất yêu thương người chị gái này.

Còn cô, một đứa con út trong gia đình, một đứa xui xẻo trong mắt ba mẹ. Vì sao ư ? Vì ba cô là con út trong nhà nên khi mẹ mang thai cô, ba mẹ cô đã mong muốn đây là đứa bé trai. Nhưng đời chẳng như là mơ, mẹ cô hạ sinh ra cô, một đứa con gái mà chẳng ai mong muốn. Cũng vì vậy, tranh cãi của ba mẹ cô ngày một nhiều, và cuối cùng dẫn đến việc chia ly...

Kazumi còn nhớ rõ sự phân biệt đối xử của ba mẹ đối với hai chị em cô. Lúc còn nhỏ, cô sẽ hay khóc nháo hỏi ba mẹ tại sao. Nhưng thời gian dần trôi, cô cũng đã quen dần với nó và chẳng còn quan tâm nữa...

Sau khi ba mẹ cô ra toà ly hôn, chẳng ai trong số họ muốn nuôi cô vì họ sợ bị cô làm vướng bận cuộc sống mới của họ. Nên toà đã quyết định cho hai người, mỗi người nuôi Kazumi 6 tháng.

Quay lại với tình cảnh hiện tại, cô đang sống ở nhà mới của ba. Ba cô, chính là kẻ đàn ông say mèm lúc nãy, ông ta là một người cha vô trách nhiệm. Ngày nào ông ta cũng chỉ phát tiền cho cô tự đi học và sinh hoạt, sau đó sẽ không thèm quan tâm cô như thế nào mà đi làm.

Đã hơn 2 năm trời, cô không còn nhớ rõ hương vị của bữa cơm gia đình ra sao.. Dần dần cô như rơi vào trầm cảm với thứ được gọi là gia đình, thứ mà những người khác nghĩ tới là niềm vui. Còn đối với Kazumi, thì gia đình chính là nỗi ác mộng kinh khủng nhất.

Ngày ngày cô chỉ biết đi học và về nhà xem phim. Và vô tình cô đã biết tới OnePiece, một bộ phim mang đến cho cô sự đồng cảm...

Kazumi cũng chẳng nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần khi xem Trận Marineford, cô xót thương cho kẻ có cùng số phận với cô đã mất quá sớm khi còn ở tuổi đôi mươi.

Bây giờ gương mặt cô ướt nhoà, hai dòng lệ tuôn ra từ hốc mắt của cô. Cũng chẳng biết được rằng cô đang khóc cho Ace hay cho chính bản thân cô nữa...

Cô mong muốn với Ông Trời rằng có thể xuyên đến thế giới OnePiece để có thể cứu rỗi lấy cuộc đời đau thương của anh... Và cô biết điều đó là chuyện chẳng thể nào xảy ra nhưng không khi nào trong lòng cô thôi mong muốn.

Sau khi khóc mệt nhoài, Kazumi quệt tay lau đi những giọt lệ còn vươn trên mi, cô cứ nằm đó và nhìn vào hư vô. Chẳng biết khi nào, cô đã chìm vào giấc ngủ của mình, một giấc ngủ vĩnh hằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC