vuốt mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em với hyeonjoon cũng giống những cặp đôi khác, cũng có khi chẳng thể nào tránh được đôi ba lần cãi vã, vài ba chập nặng lời, ai chẳng thế.

em sẽ có dăm lần nóng tính và khó chiều, hyeonjoon lại nhẹ nhàng như gió mát xoa dịu em những ngày ương ngạnh.

em đuổi, bảo anh đi đi, em chẳng cần anh nữa, sao anh chẳng chịu chiều theo ý em.

anh vẫn nắm chặt tay em nài nỉ câu xin lỗi.

"xin em nhé, chẳng phải anh không muốn chiều theo em, mà là không thể được"

"thế anh đi đi, em chẳng cần"

"em ghét anh rồi à?"

"ừ đấy! nên anh chẳng cần ở đây đâu"

hyeonjoon buông bàn tay nắm, quay đầu ra khỏi cửa, mở ra rồi sập vào.

em nghe tiếng anh đi mới bắt đầu trong chăn nức nở vỡ oà.

"hyeonjoon là đồ tồi, hyeonjoon chẳng yêu em nữa"

em rấm rứt lâu thật lâu vì nghĩ anh bỏ em lại, dù cho rõ ràng em là người sai đấy chứ. em biết, nhưng em chẳng nhận, cũng tại hyeonjoon bỏ đi mà.

em quờ quạng đưa tay tìm khăn giấy ngay tủ đầu giường mà chẳng thấy đâu, nhưng lại sờ trúng tay anh. em vội vàng mở chăn đã thấy anh đứng đó tự khi nào.

"sao anh còn chưa đi nữa"

"anh đi rồi thì em biết làm sao"

hyeonjoon rút khăn lau em nước mắt, rồi kéo em ôm chặt trong lòng, lại thầm thì nhỏ giọng bảo rằng sao anh bỏ em lại được, em của anh đang khóc mà.

anh sao có thể quay lưng đi khi nước mắt em chẳng rơi xuống ga đệm mà lại quẹt thẳng vào trái tim anh. một giọt đau nhói, hai giọt xót đứt ruột gan.

"em chả cần anh quan tâm"

"dù sao hyeonjoon cũng chẳng yêu em nữa"

anh thơm em nói rằng anh thương em nhất, bảo rằng hôn cái rồi mình thôi giận hờn được không.

"thơm cái nữa rồi em đừng dỗi anh nha ?"

"chẳng thèm, anh không yêu em!"

hyeonjoon hôn em rồi kéo em ôm vào lòng thêm lần nữa, vỗ mãi lưng em dỗ dành, nói rằng sao anh có thể không yêu em được.

"anh dẫn em đi ăn, em nhé? rồi mình làm lành nhau"

em chôn mặt vào vai anh lớn, nấc lên mà bảo vâng.

mãi về sau em hỏi, rằng sao anh cứ hoài dung túng.

hyeonjoon cười rộ lên dang tay ôm em vào lòng, vẫn thói quen cũ thơm lên đỉnh đầu. anh nói câu trả lời anh vẫn luôn nhắc em mỗi ngày đấy thôi.

vì anh yêu em.

em chẳng biết yêu có thể khiến người ta dại khờ đến mức nào, nhưng em hạnh phúc lắm vì có hyeonjoon ở đây, và có chàng ngốc chỉ thuộc về riêng em mà thôi.

hyeonjoon còn là đồ mít ướt, có lần chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, đã hiểu lầm rằng em muốn chia tay, sau đó tự nằm ôm gối tủi thân một mình.

em thấy anh nằm quay lưng, vòng ra trước mặt mới biết đã đầy nước mắt. em hỏi rằng sao thế, có người làm hyeonjoon bực hả.

"em muốn chia tay anh à?"

"bao giờ thế hyeonjoon?"

anh trả lời rằng khi nãy ấy, em có ý như thế còn gì.

em thở dài trả lời rằng đúng rồi, sao anh biết hay thế.

hyeonjoon lại ấm ức rồi nước mắt chảy dài.

"anh có gì không tốt à, hay anh làm sai với em điều gì? em nói đi chứ đừng rời xa"

"ừ, em muốn chia tay anh làm 2"

"một luồn vào tóc, một đặt ở eo."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC