7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận phòng , em nằm dài lên giường . Vì nôn nao nên cả đêm qua chả ngủ được bao nhiêu . Thế là em mệt mỏi mà ngủ luôn một giấc tới tối .

Bên này HJ và bạn cũng mới vừa sắp xếp quần áo xong . Hai người ra quán coffee gần resort để uống nước .

HJ thích nhất là cảm giác được ngắm từng đợt sóng vỗ dưới ánh nắng hoàng hôn . Từng suy nghĩ đang gợn sóng trong lòng như được hoàng hôn nhẹ phủ lên một lớp ngoài yên tĩnh . Cơn sóng trong lòng như nhẹ hơn một nhịp .

Cũng đã tối , cả hai cùng về resort tắm rửa và nghỉ ngơi . Bạn của HJ đã đi ngủ sớm vì mệt nhưng anh vẫn chưa muốn ngủ lắm. HJ muốn tận hưởng bầu không khí này nhiều hơn một chút trước khi quay về cuộc sống hối hả ở Seoul.

Đứng bên cửa sổ nhìn ra bãi biển gần đó , vì đây là khu resort hiếm người biết nên chẳng thấy được mấy người trên biển . Nhưng cũng vì vậy mà HJ lại thích nơi này .

Nhiều lần bị lộ lịch trình ra ngoài và những người fan cuồng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của anh . Vô số những lần đi chơi cùng bạn bè , gia đình bị chen ngang khiến HJ rất khó chịu .

Ngắm cảnh một hồi HJ cũng không thể kiềm lòng mà quyết định đi bộ ra biển một mình .

Lúc này em cũng vừa ngủ dậy . Mở mắt ra khung cảnh xung quanh cứ quay vòng vòng . Đúng là do ngủ nhiều quá nên giờ thấy hơi nhức đầu rồi .

Vội bước xuống giường rồi đi tắm rửa . Thay đồ xong em vẫn cảm thấy có chút hơi ngột ngạt nên định đi ra biển cho thoáng , sẳn kiếm món gì đó ăn nhẹ vào buổi tối .

Đi đến bãi biển, quả thật không gian khá vắng lặng . Em đi dạo dọc bờ biển rồi từng kí ức xưa cùng người bạn ào ạt hiện về . Cả hai đã cùng nhau làm điều mà một người luôn nghe lời mẹ như em chắc sẽ chẳng bao giờ dám .

Chuyến đi đến biển đó đã khép lại những kí ức của em với biển . Tuy giây phút ấy đẹp đẽ và em cũng đã rất hạnh phúc nhưng giờ đây nghĩ lại thì chỉ là nỗi buồn . Một nỗi nhớ nhung khoảng thời gian hạnh phúc đó .

Người ta nói : " Hạnh phúc thường rất ngắn ngủi. " .

Ngồi xuống trên nền cát trắng , lẵng lặng ngồi ngắm từng cơn sóng sủi bọt trắng va vào bờ . Tự nhiên giữa làn nước đen trong lại có một cái gì đó trắng trắng ẩn hiện .

Nhìn kĩ thì đó chẳng phải là một người đang vùng vẫy sao . Em hoảng hốt đứng bật dậy nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy một ai khác để cầu cứu .

Nguy quá nên em đành tự chạy về hướng đó , cũng không quá xa bờ em bơi ra rồi kéo người kia vào .

Nặng thế ! Chắc mình không kéo nổi mất .

Ôi sao người này to thế nhỉ nặng chết đi mất .

Sau một hồi lôi lôi kéo kéo em cũng đưa người nam kia vào bờ.

Cơ bụng nhiều thế này hỏi sao không nặng !!

Không biết có sao không nữa ...

Anh gì ơi , anh có sao không vậy ?

Đỡ mệt một chút , em mới nhìn kĩ lại thì đây chẳng phải anh HJ sao .

Hoá ra khi này HJ làm rơi điện thoại xuống nước , đang định nhặt thì bị té rồi chuột rút .

Lúc này HJ cũng đã hít thở ổn định lại mà mở mắt ra nhìn xung quanh . HJ đang nằm trong vòng tay của em một cách yếu ớt khiến em không khỏi lo lắng mà lây người anh liên tục .

Trước mắt anh là một khuôn mặt thân thuộc lắm lem nước biển xen lẫn với nước mắt . Chắc nãy giờ không nhận được hồi âm nên em cứ ngỡ HJ không xong rồi .

Thấy anh mở mắt nhìn mình mà em nhẹ người.

Này , anh có sao không vậy HJ ?

...

Trả lời em đi chứ sao anh không nói gì mà cứ nhìn em thế .

Nghe em nói vậy HJ mới chợt nhận ra mình đã nằm lì trong vòng tay em , mãi ngắm nhìn mà không động đậy rồi .

HJ bật người dậy rồi ngượng ngùng gãi đầu

HJ

Cho anh xin lỗi anh chưa tỉnh hẳn .

Cảm ơn em nhiều

À , cũng không có gì đâu cứu rồi em mới biết đấy là anh .

Anh cũng đi biển hả ?

HJ

Ùm , đang chuẩn bị diễn ra CKTG nên anh được nghỉ phép vài ngày .

Cả hai cùng đi dạo biền rồi nói chuyện xuyên suốt cả quảng đường trở về resort.

Lúc này em đưa tay sờ vào cổ , sợi dây chuyền ba em tặng sinh nhật năm ngoái mất rồi .

Tuy giờ ông đã có gia đình mới nhưng đến sinh nhật em ông vẫn gửi quà kèm lời chúc . Năm đó khi biết mẹ mang em ông cũng có hối hận nhưng không được mẹ tha thứ .

Vì xa ba từ bé nên em rất quý trọng những gì ông tặng, sợi dây chuyền này cũng vậy . Mà giờ vì cứu anh mà nó rớt mất rồi .

Em đã cố không khóc để anh đỡ thấy có lỗi. Dù gì cũng là em tình nguyện cứu HJ .

Thấy mắt em đỏ dần , HJ cũng có để ý mà hỏi han

HJ

Em có chuyện gì buồn hả ?

Không , chỉ là em bị rơi mất dây chuyền ba tặng rồi .

Không giấu được nữa em thật sự rất uất ức .

Nghe vậy HJ lại cảm thấy tự trách rất nhiều . Anh có hẹn ngày mai cả hai cùng đi ăn một bửa coi như lời cảm ơn .

Thật ra HJ định sẽ tặng cho em vé xem CKTG . Làm bao nhiêu cũng không đỡ tự trách hơn là bao . Đang suy nghĩ làm sao để em bớt buồn thì em lại cười tươi nhìn anh .

HJ

Vì cứu anh em mới mất dây chuyền ba tặng .

Sao giờ em lại cười như chưa có chuyện gì?

Buồn một chút thôi chứ em biết cũng chả thay đổi được gì.

Anh cũng đừng nghĩ tại anh , là do em không tự giữ kĩ thôi.

Không sao hết!!

HJ

Em đang an ủi anh à?

Đúng rồi hihi

Nói một hồi cũng đi đến phòng em , em tạm biệt HJ rồi bước vào phòng .

Vừa đi về phòng của mình , HJ khẽ cười vì anh đã hẹn được em đi ăn . Cảm giác thoải mái và gần gũi khi ở cạnh em luôn đi kèm những kí ức tốt đẹp giữa anh và Mi-ho.

Họ cũng đã từng cùng nhau ngắm biển . Chỉ là có một mình anh thật sự ngắm Mi-ho và biển thôi còn cô ấy có vẻ chỉ thích chụp hình rồi up lên Instagram . Cũng không quên kêu anh up ảnh để thành love story.

Sau này cũng vì những tấm ảnh đó mà họ bị phát hiện đang hẹn hò . Đúng theo ý muốn của Mi-ho nhưng cô ấy không lường trước được làn sóng chỉ trích quá lớn . Dập tắt đi cả sự nghiệp của cô thay vì nâng nó lên .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net