2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


D+11
Em… em ở lại với anh rồi. Mừng chết đi được! Anh hạnh phúc hơn cả lúc mình khỏi bệnh nữa. Không! Chắc hẳn là có Hyeonjoon nên anh mới cảm thấy hạnh phúc đấy!

D+12
Hôm nay mình vui quá chẳng thể ngủ nổi. Mọi việc như trong mơ ấy, mình giữ được em rồi.

Em ốm quá, mình phải bồi bổ cho em thôi. Cũng 5 giờ sáng rồi, em vẫn chưa ăn được nhiều, nên mình sẽ học mẹ nấu cháo cho em dễ ăn.

-----

Mẹ bảo lúc trước Hyeonjoon cũng học mẹ nấu cháo này cho mình nè. Thì ra là do em nấu. Vậy mà mình còn nghĩ là mẹ nấu rồi đùa la em nói phét đấy chứ. Cái tên Sanghyeok chết tiệt này. Xin lỗi Hyeonjoonie!

-----

Mặc dù cổ em đau nên chẳng ăn được mấy, em vẫn cố gắng ăn để không làm mình buồn. Cái vết thương ở cổ đó, bác sĩ nói rằng nếu sâu chút nữa, đảm bảo em sẽ chết trong vòng chưa đầy một phút. Có khi nào lúc xuống tay, em đôi chút đã nghĩ đến những người em yêu thương không? Vậy giờ đây em cũng hãy nhìn về những người yêu thương em mà tiếp tục một cuộc đời mới, em nhé!

Lúc nãy mình cắt hành, lỡ cắt trúng tay, mình đã cố giấu nó trong tay áo rồi nhưng mà em tinh mắt lắm, liếc một cái là thấy băng cá nhân hình con mèo liền. Là lúc trước em mua để đầy tủ thuốc đấy. Thằng nhóc này ghiền mèo đến mức tưởng anh nó là mèo, biết mình hậu đậu hay bị thương cũng trữ sẵn băng cá nhân con mèo. Chỉ thiếu việc nuôi một con mèo trong nhà thôi. 

Hay là mình nhận nuôi một em mèo để Hyeonjoon bầu bạn những ngày còn nghỉ ở nhà nhỉ? Mình sẽ hỏi ý kiến ba mẹ xem sao.

D+13
Hôm nay dọn phòng em, mình phát hiện một chiếc hộp đầy những mảnh dao lam, thước kẻ, sắc bén lắm. Em đã dùng những thứ này để tự làm tổn thương bản thân mình sao, em của anh?

Trong hộp còn có chiếc máy trợ thính mình tặng em dịp sinh nhật 16 tuổi nữa. Nó hư rồi, nhưng không sao đâu, anh sẽ tặng em cái khác nhé. Không sao, không sao cả. Em bình yên là quan trọng nhất, đừng nghĩ về những đứa nhóc ngỗ nghịch kia nữa. Anh sẽ bắt chúng phải trả giá.

D+14
Hôm nay là thứ sáu, thứ hai tuần sau em đi học lại rồi. Mình đã làm đơn xin được học chương trình lớp 11. Cái tin hội trưởng hội học sinh học lại lớp chắc sẽ lên đầu confession của trường thôi. Đáng lẽ mình chỉ cần bảo lưu và chờ đến học kỳ sau, nhưng mình muốn đi với em. Dù sao lý do mình bị bệnh mà học lại thì cũng hợp lý. Hơn hết, mình cần biết em đã phải chịu bất công như thế nào để trả lại cho những đứa xứng đáng được nhận. Sao chúng dám đụng vào em của mình?

D+15
Mình dọn dẹp phòng Hyeonjoon rồi. Thằng bé còn thích thú nhún nhảy trên chiếc giường bé của nó nữa. Hệt như Hyeonjoon 7 tuổi, hồn nhiên, ngây ngô. 

Em có ngủ trưa ở đó, em suýt làm mình đứng tim vì mình gọi mãi mà em chẳng phản ứng. Nhưng may quá, chỉ là em buồn ngủ quá, bỏ máy trợ thính ra thôi, nên không nghe thấy mình gọi. Thật sự, lúc đó mình sợ lắm, mình sợ em sẽ phá bỏ lời hứa với mình, sợ em sẽ đi gặp thượng đế.

D+16
Chủ nhật là một ngày tuyệt vời để đi chơi công viên đấy. Lúc còn nhỏ, bọn mình hay đến công viên này lắm. Nó ở gần cô nhi viện nơi em từng sống, nên mỗi lần đến, mình đều dắt em ra đây, hết đu quay rồi đến vòng xoay ngựa gỗ. Chỉ có tàu lượn siêu tốc là mình chả dám đi, nhanh lắm. Thế mà Hyeonjoon vẫn không khỏi thích thú khi mình nhắc đến món trò chơi chóng mặt này. Haizz, phải chiều em thôi.

------

Ụa… đến tối rồi mà vẫn còn cảm giác chóng mặt này. Thật không thể xem thường độ chịu chơi của đứa trẻ mất trí này được. Nhưng hôm nay thấy em cười sảng khoái lắm, mình cũng thấy vui, ít nhất không phải là những nụ cười gượng gạo chỉ để chiều lòng, làm thỏa mãn người trước mắt.

Giờ thì soạn tập vở ngày mai đi học thôi. Mình có được hạng nhất lớp không nhỉ hihi. Vậy thì phải tranh thủ lúc em không nhớ gì mà giựt hạng nhất của nhỏ thôi! Hyeonjoon nếu không muốn mất vị trí đầu bảng vào tay anh thì mau mau lấy lại trí nhớ đi nhá!

Vẫn không hiểu sao thầy Kim tin được việc một học sinh hạng nhất lại đi gian lận kiểm tra đấy!!! Đến thầy giáo cũng ghét học sinh à?

D+17
Coi bộ mình và em lên hot topic của trường rồi. Kệ thôi, mình chẳng để tâm họ nói gì đâu, nhưng còn em. Mình chưa nghĩ đến em rồi, liệu Hyeonjoon có cảm thấy khó xử không?

Đến lúc này mình mới thấy đặc quyền của hội trưởng cũng có ích đấy. Mình chủ động xin cô chủ nhiệm ngồi kế em, cô không chần chừ mà đồng ý luôn. Lúc trước, chỗ này là của thằng Seojoon, kỳ phùng địch thủ với em mình đó. Rồi đám con trai ở dãy kế bên, đánh Hyeonjoon sao? Anh sẽ cho tụi bây biết thế nào là bị hành ra bã.

D+18
Sáng mai học thể chất ấy, mình thấy em hào hứng lắm. Mặc dù bọn con trai trong lớp không thích em mấy, ít ra từ sau khi biết chuyện em nằm viện, chúng đã đỡ áp đặt những thứ tiêu cực lên người em hơn. Và ít ra em còn có Minhyung và Minseok. Mình thấy hai đứa nhóc này biết đùa để Hyeonjoon vui vẻ một cách chân thực. Phải cảm ơn hai em ấy nhiều lắm!

Mình nhớ không nhầm thì thể chất cũng là môn em thích và học giỏi nhất. Khác với những học sinh hạng 1 bình thường chỉ chú trọng vào các môn chính, Hyeonjoon là kiểu giỏi toàn diện và thích vận động đấy. Ôi, hội trưởng hội học sinh như mình cũng phải nở mày nở mặt nhờ em. Thế mà có những người dám làm em mình buồn đấy, thật đáng ghét! Thôi… cứ mong chờ vào giờ Thể chất ngày mai thôi. Biết đâu em sẽ nhớ ra điều gì chăng?

D+19
Hyeonjoonie à, em không biết anh đã bất ngờ và vui sướng như nào khi thấy em trong bộ đồng phục Taekwondo mà thực hiện từng động tác võ trước các bạn trong lớp đâu. Em vẫn còn nhớ đúng không? Mình nghĩ đó không hoàn toàn là “trí nhớ vận động” đâu, em thật sự… có một chút ký ức mà đúng không? 

Cơ mà tay em vẫn còn yếu lắm, cứ một tí lại đau dù mình đã quấn băng cố định cho em. Nhìn em ngồi xoa xoa cái tay mà mình thương lắm. Mình cũng muốn xoa tay cho em, nhưng em từ chối. Thế thì mình xoa đầu thôi ^^. Hyeonjoon bị nhột ấy, cứ cười mãi. Đúng rồi, cười hồn nhiên và vô tư như này thôi, không có gì dập tắt được nụ cười ấy cả khi mà mình còn ở bên em.

D+20
Em muốn cuối tuần này gia đình mình đến công viên giải trí sao? Được thôi, để anh hỏi ba mẹ nhé! Em đừng ngại, và cũng đừng sợ. Chúng ta sẽ có một chuyến đi chơi thật vui nhé bé con!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net