QUÀ SINH NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 11'45'

Kyungsoo trở mình qua trái, rồi lại lăn qua phải. Hôm nay vừa từ lễ trao giải về kí túc xá, cơ thể mệt mỏi rã rời. Nếu như ngày thường thì sau khi mở cửa phòng cậu đã lên giường đánh ngay một giấc thật dài đến sáng. Thế sao hôm nay lại không thể chợp mắt nổi nhỉ?

Kyungsoo nhìn bó hoa hồng đặt trên bàn. Chỉ là vài cành hoa nhưng cậu có thể cảm nhận được hương thơm dịu dàng vô cùng chân thật như đang đứng giữa cánh đồng hoa, còn có cả mùi vị ngọt ngào nữa, à, như là dư vị của một nụ hôn vậy. Hôn sao? Kyungsoo vô thức liếm môi. Rồi cậu úp mặt xuống gối, mang tai đỏ lên.

"Nghĩ gì thế này? Thật là!"

Kyungsoo lại tiếp tục lăn qua lộn lại.

Chiếc đồng hồ bên cạnh vẫn tích tắc nhích từng giây đều đặn. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, thế nhưng nếu là người nằm trên giường, có thể nghe một thứ âm thanh khác nữa.

" Thình thịch"

" Thình thịch"

Kyungsoo nhìn trần nhà, rồi lại vô thức chạm vào ngực trái. Trong tâm trạng hồi hộp, rộn ràng thế này thì, chúa ơi, làm sao cậu có thể ngủ được. Kyungsoo ôm mặt, đôi má vẫn chưa hết đỏ, ánh mắt mơ màng vô định. Cậu ném chiếc gối rồi thở dài: " Rốt cuộc là sao chứ ? "

Rốt cuộc là sao? Tại sao lại không ngủ được? Kyungsoo khẽ nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn, màn hình tối om. Rồi cậu ngã xuống giường một cách lười nhác. Kyungsoo miễn cưỡng nhắm mắt, cậu mím môi. À, ra là bản thân đang đợi, đợi tin nhắn chúc mừng từ Chanyeol.

Seoul, 11'59'

"5"

"4"

"Khoan đã, mình đang đếm ngược ư?"

"3"

Ngừng một lát.

"Tại sao mình phải đếm? Hmmm, số mấy rồi nhỉ? Mình đếm lại vậy"

"5"

"4"

"3"

Kyungsoo mím môi, nhắm mắt lại.

"3"

"2"

"1"

Kyungsoo mở mắt ra, màn hình điện thoại vẫn tối om.

"Mình trông thật ngốc nghếch mà"

"Reng reng reng" - Là chuông điện thoại.

Kyungsoo uể oải nhấc máy, giọng nói vô cùng chán nản: " Xin chào "

" Sinh nhật vui vẻ nhé Do Kyungsoo !"

Có người nào đó đang ngạc nhiên quên mất phải cảm ơn, lồng ngực thì vô cùng rộn ràng. Kyungsoo mở to mắt, nói lắp bắp: " Gì, gì đó, sao cậu lại gọi cho tớ vào giờ này ?"

Đối phương dường như đang hờn dỗi, trách: " Này Do Kyungsoo, tại sao cậu có thể hỏi như thế chứ? Sinh nhật cậu đương nhiên tớ phải gọi điện chúc mừng rồi, ngày quan trọng như thế mà! Aisss tức chết mất! "

Kyungsoo gãi đầu, cậu áy náy: " Ý tớ không phải vậy? Tại sao cậu không nhắn tin chúc mừng tớ? Không, ý tớ là giống như cách cậu làm với những thành viên khác? "

Im lặng một hồi. Cửa phòng của Kyungsoo bỗng được mở ra. Có một người cao cao tiến vào phòng, chiếc điện thoại vẫn còn áp trên tai. Chanyeol nhíu mày, anh nói vào điện thoại: " Đương nhiên không giống rồi !"

Kyungsoo trân mắt nhìn Chanyeol: " Tại sao cậu lại ở đây?" . Lúc vừa bước xuống xe, Chanyeol đột nhiên kéo cậu lại, tặng cho cậu một bó hoa hồng, kèm theo một nụ hôn sâu thật ngọt ngào. Chanyeol đã bảo tối nay không về kí túc xá, thế nhưng bây giờ lại đứng ở đây, trước mặt cậu.

"Lái xe đến"

Kyungsoo " à " một tiếng, cậu xoay mặt tránh ánh mắt của Chanyeol. Đầu óc cậu giờ phút này trống rỗng không còn nghĩ được gì. Chanyeol bật cười, anh thắc mắc tại sao Kyungsoo lại có thể chấp nhấn một câu trả lời vô lý như thế.

Chanyeol dịu dàng nâng cằm Kyungsoo lên, không cho cậu lộn xộn nữa. Kyungsoo đỏ mặt, cậu hỏi: " Khi nãy cậu bảo " đương nhiên không giống ", tại sao thế ? "

Chanyeol đẩy Kyungsoo ngã xuống giường, anh chống tay nhìn Kyungsoo nhỏ bé bên dưới. Kyungsoo hoang mang định đẩy Chanyeol ra, nhưng ánh mắt hấp lực ấy đã cuốn mất hồn cậu ném ra ngoài cửa sổ rồi. Thấy Kyungsoo ngơ ngác, Chanyeol khẽ cười rồi cúi xuống hôn lên đôi môi ấy. Kyungsoo khẽ run. Chanyeol hôn rất ôn nhu, dịu dàng như đang gặm nhấm một thanh chocolate ngọt ngào. Kyungsoo nhắm mắt, vụng về vòng tay ôm cổ Chanyeol. Nụ hôn kéo dài triền miên đến khi Chanyeol buông ra thì cả hai đã thở hổn hển. Chanyeol còn ranh ma cắn một cái khiến Kyungsoo kêu lên một tiếng.

Chanyeol vẫn duy trì tư thế ấy, anh nháy mắt: " Là vì như vậy đó ! "

Kyungsoo ôm mặt: " Hiểu rồi !"

" Ừ, bình tĩnh chưa? "

" Rồi "

" Sinh nhật vui vẻ! Chúc cậu mãi mãi bên tớ !"

Kyungsoo bật cười: " Lời chúc lạ nhỉ? "

Chanyeol nhìn Kyungsoo bằng ánh mắt ái mụi: " Muốn quà không?"

Kyungsoo nhíu mày: " Tớ có cảm giác cậu mới là người được lợi "

Chanyeol thản nhiên: " Không, là cả hai "

" Không biết xấu hổ ! "

" Vậy tớ tặng nhé! Nhưng trước khi tặng, cậu phải làm chuyện này đã"

"Làm gì?"

Chanyeol ghé sát tai Kyungsoo, khẽ thì thầm

"Đếm ngược đi!"

__Cà Rốt__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net