[oneshort] Cố níu giữ, Yoonfany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Suzyah. It me.

Rating: M.

Paiting: only Yoonfany.

Note: Nghe xong bài cố nếu gĩư lý trí của Ông cao thắng mang đầy tâm trạng mà viết ra cái này. Hơi nặng nề.

---------

Tình yêu có thật sự tồn tại.

Im Yoona đã từng tin vào nó kể cả bây gìơ cũng vậy.

Tôi đã tin rằng chỉ cần tình yêu của hai ta thì cho dù cả thế giới này có tàn nhẫn đến nhường nào tôi cũng vì em mà bỏ qua tất cả.

Em và tôi đã từng rất hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ bên biển.

Hằng ngày tôi đi làm em ở nhà làm bổn phận của người vợ hiền. Buổi tối chúng lại bên nhau kể cho nhau nghe những việc đã xảy ra. Cùng ngồi với nhau bên hiên nhà. Tôi ôm đàn ngồi hát. Em chăm chú lắng nghe rồi cùng hòa giọng.

Mỗi cuối tuần tôi sẽ dẫn em vào thành phố để em mua sắm. Đi dạo ở những nơi em thích.

Tôi đã dành dụm một số tiền kha khá để hai ta có thể sống trong một căn hộ cao cấp của ở thành phố.

Tôi còn nhớ em đã vui mừng như thế nào khi tôi thông báo chúng ta sẽ chuyển về thành phố.

Em tung tăng chạy nhảy khắp nhà hét lên với biển rằng em đã hạnh phúc đến thế nào.

Cuộc sống ở thành phố khó khăn hơn tôi vẫn tưởng.

Các chi phí sinh hoạt tăng lên chóng mặt. Tôi phải làm việc cật lực để đủ tiền chi trả mọi thứ.

Em đã quen được rất nhiều bạn mới. Tôi đã không còn đủ thời gian để chăm sóc em như trước. Tôi đi làm suốt ngày còn em thì ngày nào cũng đi chơi với bạn bè. Có khi cả 2,3 ngày liền tôi đã rất lo lắng.

Mỗi lần như vậy tôi và em lại cãi nhau. Chúng ta lại tự mình phá nát đi cái tình yêu mà chính tay hai ta đã vung đắp.

"Chúng ta chia tay đi."

"Em nói gì vậy Fany. Chúng ta yêu nhau mà."

"Chúng ta yêu nhau. Nhưng không đủ cái em cần Yoona mãi không thể cho em được."

Yong đã cố nếu gĩư cầu xin em quay trở lại. Cầu xin em đừng bước đi. Mỗi ngày Yong đã ước nguyệt rằng em sẽ quay về bên Yong. Mong rằng đôi ta chẳng bao gìơ chia ly. Cầu mong cho tình yêu của chúng ta trở về. Nhưng những điều đó sẽ mãi mãi không bao gìơ thành hiện thực.

"Yong cứ nghĩ tình yêu của chúng ta là đủ. Nhưng Yong đã lầm chúc em hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó em cần một bờ vai để dựa vào. Yong sẽ luôn chờ đợi em ở căn nhà bên biển".

Yong vẫn bước đi trên con đường tình nhân. Vẫn khung cảnh đó vẫn là một con đường mà tại sao Yong cảm thấy nó xa lạ đến vậy. Fany àh không có em Yong phải sống ra sao đây. Căn nhà đó nó ngập tràn những ký ứt ngọt ngào của hai ta. Yong không dám trở lại đó. Yong sợ phải đối mặt với nó. Sợ phải đau khổ và dằn vặt khi đánh mất em.

Sợ mình sẽ không đành lòng mà kiếm tìm em. Cầu xin em quay trở về.

Yong đã buông tay để em đến hạnh phúc đến với tương lai của chính em. Yong không muốn mình phá hủy đi ước mơ của chính em. Em đã chạy theo đồng tiền mà bỏ rơi lại tình yêu của hai ta.

Từ lúc em rời xa Yong, Yong đã mãi lang thang đến những nơi vô định.

Nhìn em hạnh phúc bên người mới. Yong đã rất vui. Vì Yong đã không sai khi từ bỏ em. Nhừng mà sao lại đau quá. Yong đã không thở nỗi khi em đang trong tay vui vẻ bên ai đó không phải là Yong. Yong chỉ biết ôm ngực mình mà quỳ xuống đường than khóc kêu gào tên em.

Trời đang mưa.

Thượng đế ngài cũng đang thương khóc cho kẻ lụy tình này sao.

Tại sao lại khóc tại sao lại đau khổ. Là chính tay Yong đã tự phá nát tình yêu này mà. Yong thật sự nhớ em. Yong thực sự nhớ cô nhóc bên bờ biển. Yong nhớ lắm. Biết đâu đó một ngày kia cô nhóc đó lại xuất hiện trước mặt Yong.

Fany ah Yong Yêu em.

Vẫn quán cà phê đó. Vẫn là chiếc bàn quen thuộc. Em đang ngồi đó. Trên bàn vẫn là hai tách cà phê đặt biệt dành riêng cho hai ta. Nhưng sao hôm nay chỉ có một mình em ngồi đó. Em đã ốm đi rất nhiều sắc mặt em xanh xao.

Fany ah em vẫn khỏe chứ. Người đó có đối tốt với em không. Tại sao em chỉ có một mình vậy. Tại sao em lại bật khóc vậy. Tôi từ bỏ em là đúng hay sai.

Yong chỉ biết đứng nhìn em qua tấm kính chắn bên ngoài. Em đang khóc. Em đau đớn gục xuống chiếc bàn.

Yong chỉ biết đứng nhìn em đau khổ. Yong không đủ can đảm để bước vào đó. Yong không đủ tự tin để đứng trước mặt em.

Là Yong không xứng. Yong không xứng đáng với tình yêu em đã từng dành cho Yong. Đáng lẽ Yong nên để em sống ở căn nhà nhỏ đó. Em sẽ mãi là cô nhóc đáng yêu bên cạnh Yong.

Fany àh là Yong sai rồi. Yong sai thật rồi.

Yong xin lỗi em. Vạn lần xin em tha thứ cho tình yêu ngu ngốc của Yong.

Hôm nay em lại một mình rảo bước đi trên những con đường hai ta đã cùng đi qua. Tôi chỉ lặng lẽ bước theo em. Từng bước từng bước. Tôi nhìn vào đôi vai đang run lên của em. Tôi đưa tay cố chạm vào em. Nhưng mãi mãi tôi cũng không với tới. Hai chúng ta chỉ cách nhau có vài bước chân nhưng sao tôi cảm thấy như hai ta đang ở nơi tận cùng của hai thế giới.

Em đang quỳ trước một hình vẽ ngệch ngoạt trên đường.

Em lại khóc. Bàn tay run run chạm vào vệt máu đã khô đi bên hình vẽ.

Tôi nhìn vào nó. Rồi lại nhìn vào bản thân mình. Tôi chỉ cách em có một bước chân. Tôi đưa tay cố chạm vào em nhưng không được. Từ lúc đó tôi đã biết mình không còn tồn tại.

-----

Như mọi ngày Yong vẫn lang thang trên khắp nơi để mong kiếm tìm bóng hình em ở đâu đó.

Yong đã thấy em cãi nhau với người đó. Em đang giận đỗi bước đi người đó đã chạy theo năng nỉ em.

Em đã rất giận gĩư. Em xô ngươi đó ra khỏi mình. Rồi nhanh chóng bước qua đường mà không để ý đèn đường vẫn đang là màu đỏ.

Chiếc xe đó đang lao đến em với một tốt độ chống mặt. Em đã rất hốt hoản khi nhìn thấy nó. Em không biết phải làm gì em chỉ đứng đó và chờ đợi. Người đó đã định chạy lại chỗ em. Nhưng đôi chân của của Yong đã nhanh hơn.

Yong kéo em về phía người đó.

Đáng lẽ Yong cũng sẽ kịp chạy đi và thoát khỏi chiếc xe. Nhưng khi nhìn thấy em đang ở trong vòng tay của người đó. Yong lại không muốn đi nữa. Chỉ đơn giản là nhìn em mỉm cười hạnh phúc.

"Fany àh, Yongie yêu em."

Chiếc xe đã đi qua trên đường chỉ còn lại thân xác bất động của Yong trơ trọi trên mặt đường. Máu từ người Yong len lỏi khắp nơi. Có tiếng la hét. Tiếng còi xe in ỏi. Con đường tắt nghẽn vì tai nạn. Và trong mớ hỗn độn đó có cả tiếng khóc của em. Em đang ngồi đó ôm chặt láy Yong. Máu của Yong đã ướt đẫm hết chiếc áo sơ mi trắng ngần của em. Nhìn vào nó Yong biết nó rất đắt tiền. Hai tháng lương làm việc cưc lực của Yong cũng không đủ để mua nó về cho em.

Cuối cùng Yong cũng nhận ra ngoài tình yêu này Yong chẳng mang lại cho em được điều gì cả. Chúng ta bên nhau chỉ làm cho cả hai thêm mệt mỏi. Một người nếu gĩư. Một người bước đi. Em rời xa Yong chỉ là điều sớm muộn. Còn Yong rời xa em là điều tất yếu.

Em khóc cho Yong. Người đó đến bên cạnh an ủi che chở cho em. Thay Yong làm bờ vai vững chắc cho em tựa vào.

Yong đang ngồi đối diện em. Chạm vào những giọt nước hãy còn nóng hổi trên khuôn mặt em. Yong cầu chúc em được hạnh phúc.

------

Hôm nay tròn 1 năm kể từ lúc Yong đi.

Fany đang đứng trước mộ của Yong. Cô cầm bó hoa đặt ngay ngắn lên mộ. Người đó bước đến khoát một chiếc áo lên người cô.

"Ở bên kia thế giới Yong vẫn sống tốt chứ. Em rất nhớ Yong."

"Cậu ấy chắc rất hạnh phúc ở đó.Và cũng mong muốn em luôn được hạnh phúc."

"Thật sao"

"Fany ah. Cũng đã một năm rồi. Tae muốn thay thế Yong chăm sóc em. Em lấy Tae nhé."

Fany không nói gì chỉ đơn giản là nép sát vào người Tae để mặt cho Tae đeo chiếc nhẫn vào tay mình.

Yong vẫn đứng bên cạnh Fany. Nhìn họ rồi mỉm cười. Đã có người thay thế cô yêu thiên thần bé bỏng của mình. Cô đã không còn vướn bận gì. Cùng họ nhìn vào chính ngôi mộ của mình.

Yong đã cười. Còn là nụ cười tươi nhất. Cô để linh hồn mình từ từ tan biến vào hư vô.

"Cá sấu yêu Totoro."

"Totoro yêu cá sấu."

Fany trả lại chiếc nhẫn cho Tae rồi quay lưng bước đi. Bỏ lại một người vẫn đang đứng đó nhìn chiếc nhẫn trên tay mình mà tim đau nhói.

"Đến lúc chết cậu vẫn có được tình yêu của Fany."

.

.

.

.

Sau hôm đó Fany đã chuyển về căn nhà bên bãi biễn. Cô đã sống ở đó được vài năm rồi mất vì căn bệnh lạ.

Mãi về sau này. Mọi người thỉnh thoảng vẫn thấy hai đứa trẻ năm nào chơi đùa với nhau quanh căn nhà.

Và mỗi đêm những bài hát của đôi tình nhân trẻ cứ vang lên điều đặng. Họ đồn ở đó có ma. Không ai dám lại gần căn nhà đó.

Nơi này đã trở thành thế giới của riêng họ.

Nơi mà tiếng cười của họ vẫn còn vang vọng mãi.

.

.

.

Yong sẽ mãi đợi em ở nơi đôi ta thuộc về......

The end.

P/s: Tự nhiên thấy nó sao sao ấy. Kệ lỡ viết ùi post lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net