Nazi x VietNam: Tình cảm kì lạ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình gửi đơn cho bạn BibiF90 nha, cảm ơn bạn đã đọc và bình luận cho truyện của mình nha! Thanks bạn nhiều! Mà cặp này không có gì là lạ bạn nha, đây là OTP lâu năm của mình á♡
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho truyện mình nha !
----------------☆☆----------------------------------
" Nè anh có sao không ?"
   Một giọng nói ngọt ngào văng vẳng trong tâm trí ta, nó thật ngọt!
  Dường như ta chỉ muốn nghe giọng nói này mãi....
   Khi tỉnh lại ta như thấy một thiên thần ngay trước mắt ta vậy
   " Hả...cái gì?!"
     "Anh sao vậy, sao lại nằm đây ?"
     Phải rồi, sao ta lại ở đây? Chẳng phải ta đang chiến đấu với lũ Cộng Sản rác rưởi đó ư?
   Ta ngất đi từ bao giờ? Sao lại là trong rừng?
   Bỏ qua đi
   " Alo, anh gì đó ơi"
     " Hả làm sao!!"
     " Hơ ummm.... tay anh bị thương kìa"
      Em dè dặt trả lời ta
      " Hửm ?"
        Ta nhìn lại thì thấy cánh tay ta có một vết chém sượt qua và đang chảy máu, loang lổ khắp cánh tay áo
        " Kệ ta, ngươi không phải quan tâm"

         " Sao lại không? Để như thế dễ bị nhiễm trùng lắm đó!"
      Sau đó em lấy từ trong túi ra một hộp y tế nhỏ, băng bó cho ta
       Em lo lắng cho ta sao, lạ thật đó? Hay đó chỉ là lớp vỏ bọc ngoài của em thôi?
       " Sao ngươi...tốt với ta vậy ?Ngươi biết ta là ai không ?"
        " Hả? À tôi không quan tâm anh là ai, thấy anh bị thương nên ta giúp nhau là chuyện bình thường mà"
         " Ngươi..."
          " À tôi chưa giới thiệu nhỉ? Xin chào tôi là Việt Nam !"
           Việt Nam sao? Cái tên này, ta nhất định sẽ ghi nhớ mãi mãi. Em cười với ta, một nụ cười hết sức hồn nhiên và vui tươi,dù em là con trai nhưng lại khiến ta ...cảm thấy ngọt ngào quá, nụ cười đó trong lòng như chỉ muốn giữ cho riêng mình, chị một mình ta thôi
            " Còn anh ?"
            " Cứ gọi ta là Nazi"
             " Ừm"
             Em chăm sóc vết thương đó cho ta rất kĩ lưỡng, lần đầu tiên trong đời, ta được cảm nhận được một sự ấm áp đến vậy, muốn như này mãi.
             "Việt Nam em đâu rồi?"
              Một giọng nói vang lên, nó rất quen không lẽ ....
              " A! Đó là Boss của tôi, Ngài ấy rất tốt, tôi có thể bảo Ngài ấy giúp anh"
             " Hắn sẽ không chấp nhận đâu"
             Ta lạnh nhạt đáp lại em, em quay qua nhìn ta với vẻ mặt kiểu " Tại sao? ". Trông nó hết sức ngốc đó!
            Ha! Đáng yêu nha~~~
          " VIỆT NAM!! EM CẨN THẬN ĐÓ!!"
          Rồi một viên đạn sượt qua má ta, không quá đau nhưng đủ để ta khá hoang mang, em cũng không kém gì
        " Việt Nam em có sao không? Hắn có làm gì em không ???? TÊN CHẾT TIỆT!!!!
          Mấy lời đó ăn nhằm gì với ta, giờ ta chỉ đang để ý là hắn đang ôm em ra xa khỏi ta, trong lòng ta đột nhiên xuất hiện một cảm giác khó chịu vô cùng, một cảm giác mà trước đây ta chưa bao giờ có. Cảm giác này khiến ta chỉ muốn giật em khỏi tay tên kia thôi
          " Hơ...Bos..s, Ngài là...m sao vậy ?"
          Em hoang mang gọi gã là "Boss" sao??? Vậy em là người của phe bên hắn, vậy sao??..... Ta cứ ngỡ là em và ta có thể cùng chung con đường cơ đấy. Haha!!! Thật quá nực cười mà.
        Ta không có cửa trong trái tim em rồi, Việt Nam à.
        " Quân đâu bắt hắn lại cho ta!"
         Một đại đội binh xuất hiện ngay lập tức lao về phía ta
         Nhưng đâu dễ.... quân của ta và hai tên kia đến rồi kìa
         Hai bên đánh nhau quyết liệt ngay trong rừng, toàn bộ cây cối xung quanh đó đã bị diệt sạch do bom đạn, những mùi máu tanh và xác chết khắp nơi, thích thú ghê a ~~~
        Vậy mà trong khói bom mù mịt như thế, ta lại thấy em và tên đó che chở bên nhau, cảm giác kì lạ đó lại dâng trào trong ta. Ta lao đến và giật em khỏi tên đó
        " Hả ??? NGƯƠI LÀM GÌ VẬY HẢ TRẢ NGƯỜI CỦA TA LẠI ĐÂY MAU !!!"
         Hắn quát ầm lên đòi ta chả em cho hắn, đời nào chứ~~, em vốn dĩ thuộc về ta và chỉ ta thôi~~ đời nào của hắn chứ.
        " Ai chứ, từ giờ về sau ẻm là của ta rồi ~~"
         " NGƯƠI ,TÊN CHẾT TIỆT, NGU XUẨN NÀY, TRẢ VIỆT NAM LẠI ĐÂY"
        " Ưmm, thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra, ta muốn về với Boss..."
         Ngay cả em cũng muốn về với hắn sao, còn ta thì sao???? Em sẽ bỏ ta đi sao ? A em vô tâm quá nha ~
         Ta lệnh cho quân ta thả hắn đi, chỉ vì em thôi, miễn sao là em muốn là được.
        Còn em...em sẽ về với ta.
        Đương nhiên, em và hắn nào chịu, nhưng nếu không...ta nghĩ mạng của tên kia không vẹn toàn được đâu ~~ em phải miễn cưỡng đồng ý thôi~
       Từ ngày về với ta, em luôn nhìn ta bằng ánh mắt căm thù, ghét bỏ. Ai da, ta cũng chẳng quan tâm lắm đâu, hay cả việc hai thằng I.E và J.E cứ liên tục trách móc ta tại sao lại đối xử và chăm sóc em còn hơn cho chúng nó. Đơn giản vì có lẽ... ta đã lỡ yêu em mất rồi...
       Một thời gian sau đó, phe Cộng Sản đã mạnh lên rất nhiều, chúng lật đổ phe của ta, phe đồng minh đã thua, lúc tuyệt vọng nhất, em lại xuất hiện ở bên ta
        " Ta không hiểu tại sao ta làm điều này nhưng...nếu ngươi muốn sống thì hãy theo ta về đất nước của ta, tuy nơi đó có gia đình ta nhưng ta sẽ giúp ngươi ở đó. Nơi đó rất an toàn và hạnh phúc, ta sẽ không phản bội ngươi, ý ngươi sao ?"
           Đối với ta sao? Nó quá là hạnh phúc rồi còn gì!!! Không uổng công ta theo đuổi em ngần ấy thời gian, không ít lần khóc vì em, và... đôi lần cưỡng bức em...
         Cảm xúc ta lúc đó như dâng trào, ta nhào đến ôm ào lấy em, hôn hết chỗ này đến chỗ kia trên khuôn mặt min màng dễ thương của em....
         Sau đó, ta cùng em trốn khỏi nơi chết tiệt này. Ta cùng em đến quê hương, đất nước của em. Nó... thật đẹp và an toàn, y như em vậy.
          Em sắp xếp cho ta một ngôi nhà nhỏ cách nhà em không xa, may mắn là chỗ đó ít ai biết đến nên ta cũng yên tâm được phần nào. Ngôi nhà mà em sắp xếp cho ta, nó rất ấm cúng giản dị, không quá xa hoa, sang trọng, đối với ta, chỉ cần được bên em là ta đã quá hạnh phúc rồi.
           Các nhu cầu thường ngày thì đã có em cung cấp cho ta rồi.
            Em và gia đình sống rất hạnh phúc bên nhau nhỉ?
            Nếu theo như em kể là đúng thì đế chế mà ta gây dựng đã sụp đổ rồi, thế giới đã hòa bình, còn đất nước ta do Germany- con trai ta đứng đầu, nắm quyền
            Em có vẻ rất yêu hòa bình nhỉ, ha, ta đã quá là may mắn khi được em chấp nhận và giúp đỡ trong khi đã giết hại vô số người, gây ra chiến tranh ....
             Không lâu sau, chuyện ta ở đây đã bị bại lộ, cả thế giới như có cơn chấn động địa cầu khi một tên như ta tưởng chừng đã mất tích mãi mãi lại đột nhiên xuất hiện ở một quốc gia hòa bình này.
             Nhưng em lại đứng ra bảo vệ ta một lần nữa, rất lâu em đã thuyết phục mọi người rằng ta đã thay đổi, không còn như xưa. Cuối cùng công sức của em không hề bỏ phí. Ta đã được tự do ra thế giới bên ngoài mà không bị ai soi mói, ghét bỏ ghê tởm, gần như họ không vậy thôi....
               Ta và em được sống với nhau rất hạnh phúc, cuối cùng ta đã có đủ quyết tâm để nói tình cảm của mình dành cho em ... Em đã chấp nhận tình cảm của ta...
               Ta cùng em sẽ tiếp bước với  nhau mãi mãi về sau.
Anh yêu em nhiều lắm Việt Nam à!
--------------------☆☆-----------------------------
    Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện của mình nha, mình sẽ cố gắng hơn nữa
    Chúc các bạn có một ngày tốt lành nha ~
       Các bạn nhớ đặt hàng để mình có động lục nha ~
        Mình có nhận đặt một couple nhiều lần nhé ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC