[Oneshot] Canada(B) x Vietnam(B): Mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn của bạn BobIsFriendly.
Kết HE (Thề không lừa)
...................................................................................

Mùa thu ở Hà Nội đã đến, mang theo từng cơn gió lạnh đầu tiên. Nhưng đối với một người đến từ đất nước có nhiệt độ trung bình trên dưới chỉ có 10 độ như Canada vẫn là có chút nóng nực.

Đây là lần đầu anh không đón đầu mùa thu ở nước mình, cũng không đón những chiếc lá phong đỏ đầu tiên lìa cành.

Anh nhìn thơ thẩn vào những đóa hoa sữa rơi rụng dưới nền đất, hoàn toàn không để ý trên đầu mình cũng vương rất nhiều chấm li ti trắng đậu lại.

Một bàn tay vươn tới từ sau lưng anh, nhẹ nhàng đuổi từng đóa hoa nhỏ xíu trên mái tóc cam mềm mượt. Canada có chút giật mình quay lại. Là một thiếu niên thấp bé nếu so với anh, trên người mặc kín mít khác xa bộ đồ mỏng manh anh đang bận. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng:

- Ngẩn ngơ gì mà không thấy mình dần thành một cây hoa sữa vậy? Haha~

Tiếng cười khúc khích vang lên, cậu tiếp tục dùng tay xoa đầu anh, chỉ khác là cậu mạnh bạo hơn lúc nãy.

- V-Vietnam! Đầu anh rối bù mất!

Cuối cùng cậu cũng dừng lại, bàn tay cậu chuyển hướng xuống gò má Canada, kéo anh gần lại rồi hôn nhẹ lên trán anh như một lời chào.

- Mai anh về Ottawa hả? Cần em ra tiễn chứ?

- Sợ rằng em tới, anh sẽ không nỡ rời đi mất.

Vừa nói, Canada vừa chồm người lên hôn vào đôi môi nứt nẻ vì trời lạnh của cậu. Vietnam cũng phối hợp, mở hé miệng ra cho anh tấn công vào. Nhưng trái với mong đợi, anh chỉ liếm nhẹ rồi nhanh chóng rời đi ngay khiến cậu hụt hẫng.

- ...Anh chán em rồi đúng không?

Vietnam phồng má thẹn thùng vì bị hớ, quyết định dỗi anh luôn.

- Thế ý em là muốn hôn giữa thanh thiên bạch nhật bây giờ đúng không?

- Vậy ta đi đến chỗ nào đó vắng chút...

Cậu chủ động cầm tay Canada dắt đi. Không biết vì lạnh hay sao mà gương mặt cậu hiện lên chút sắc đỏ... Mặt anh cũng hơi nóng, có lẽ đang ửng hồng rồi.

Vietnam lần đầu tiên chủ động đề nghị loại chuyện này với anh nên khá bỡ ngỡ. Còn Canada thì vừa bất ngờ vừa ngại ngùng nhưng liền nở nụ cười hạnh phúc. Xem ra cậu để tâm lời anh nói đùa hôm trước nhỉ? Rằng anh muốn một lần thấy Vietnam chủ động mời gọi mình ấy.

- Đùa thôi, hôm nay là ngày cuối cùng. Anh muốn cùng em đi chơi hơn là quan hệ xác thịt.

Bước chân ngừng lại, Vietnam quay đầu nhìn Canada như chờ đợi điều gì đó. Anh hiểu chứ, rất hiểu nên liền bổ sung thêm:

- Em muốn đi đâu thì dẫn anh đi. Chi phí anh sẽ lo tất.

Đạt được mục đích, hai mắt cậu sáng lên, vui vẻ kéo anh đi tiếp:

- Vậy ta đi ăn trước đi! Em biết có quán gần đây ngon lắm.

- Ừ, anh muốn mua quà cho mọi người nữa. Lát em giới thiệu cho anh vài chỗ nhé.

- Được thôi, nhớ phải có phần cho em nữa nha?

- Rồi rồi, em muốn gì anh tặng hết.

Vietnam reo lên vui sướng, bước chân dần nhanh hơn, như một đứa trẻ vậy. Canada mỉm cười, trong mắt anh chỉ in hình bóng cậu.

Chợt cậu dừng bước khiến anh khá bất ngờ, vội khựng người lại trước khi đâm sầm vào cậu. Vietnam bắt đầu lục lọi trong chiếc túi mang theo. Lấy ra một hộp quà hình chữ nhật, bọc giấy gói màu cam và trang trí một chiếc nơ đỏ lớn.

Không để Canada thắc mắc, cậu giải thích luôn:

- Bữa đi cùng em trên đoạn đường này, anh có nói thích mùi hoa sữa nên em mua hẳn tinh dầu hoa sữa cho anh mang về Ottawa nè.

Anh nhìn gương mặt lo lắng của cậu, hẳn là vì sợ anh không thích món quà này.

Canada cứ im lặng hồi lâu quan sát món quà trong tay cậu khiến bầu không khí bắt đầu trùng xuống. Sau đó anh từ từ vươn tay tới nhận hộp quà nhưng ngay lập tức chuyển hướng thành ôm chủ nhân món quà đó vào lòng ngực.

- Ah?

Cậu thốt lên vì bất ngờ, cảm nhận bàn tay anh đang xoa xoa đầu mình, nghe được tiếng cười khúc khích trên đỉnh đầu mình:

- Cảm ơn em, anh thích lắm. Nhất là mùi của "cây hoa sữa" này nè~

Canada rời ra một chút để hôn lên gương mặt nhỏ nhắn trong lòng mình, hôn lên đôi tai đỏ ửng không biết vì lạnh hay ngại.

- A-Anh chỉ giỏi chọc em!

- Đâu. Anh giỏi yêu em, chiều em, chăm em, nữa.

- Anh—

"Ọc~Ọc!"

. . . . . 🐦‍⬛

Đoán xem là bụng ai kêu nào? Ừ đúng rồi đấy...

- ...Bé yêu, anh đói rồi~ Nhanh dẫn anh đi ăn đi~

...Là Vietnam.
Cậu gượng chín mặt thầm trách móc cái bụng phản chủ không biết chọn thời gian! Vừa quay ra lườm kẻ đang muốn trêu mình phát cáu.

Thấy cậu chuẩn bị nổi lửa, Canada cũng biết điều mà hạ hỏa cho cậu:

- Anh cũng đói mà, bây giờ đi ăn nhanh nhanh còn đi chơi nào.

- ...Tạm tha, ta đi nào!

Vietnam thấy anh người yêu cũng biết dừng nên bớt giận, liền kéo tay người yêu dắt đi.

Trên con đường trải dài những cây hoa sữa, mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp phủ lên như từng dải lụa thêu dệt tuyệt đẹp. Mùi hoa sữa tỏa hương khắp nẻo đường.

Đối với anh là một sự lạ lẫm.

Quê nhà của Canada không như vậy. Thường các con đường sẽ trải đầy lá phong khi mùa thu tới. Mặt trời cũng chẳng xoa dịu cái lạnh nơi đấy được bao. Hương thơm anh nhớ nhất chắc là mùi bánh mì nóng ra lò phủ một lớp siro phong chăng?

- Canada? Anh ngẩn ngơ gì vậy? Canada?

Anh bừng tỉnh, không để ý đã đến quán ăn lúc nào rồi. Vietnam lúng túng hỏi anh, sợ quán này đối với anh không hợp khẩu vị.

- A? A-Anh xin lỗi, anh có chút lơ đễnh, haha...

Vietnam tiến tới, nhón chân kéo anh cúi xuống, chạm trán cả hai với nhau một lúc mới thả ra. Cả quá trình làm anh nghe rõ tiếng tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

- ...Không nóng, xem ra không phải bệnh. Có chuyện gì khiến anh phiền lòng hả?

- Không... Anh chỉ là muốn khoảng khắc này kéo dài mãi mãi.

- Hì, em cũng vậy...

Vietnam cong môi tạo một nụ cười nhẹ nhõm, bàn tay xen kẽ với tay anh đan chặt.

- Em luôn muốn bên anh không chỉ bây giờ hay sau này, đến kiếp sau em cũng nguyện ý bên anh.

Nghe vậy, anh chợt nhận ra...

Trên đời này không chỉ có một Mặt trời, thế giới này không to lớn đến thế và ở đâu bất kể khi nào đều đẹp đẽ biết bao...

Cậu tỏa sáng thậm chí hơn cả Mặt trời.
Thế giới rộng lớn cũng chỉ bằng thiếu niên nhỏ bé trước mắt anh.

Ở đâu lúc nào, chỉ cần có cậu ở bên, đối với anh luôn là hoàn mỹ nhất.

- ...Có lẽ anh bệnh thiệt rồi...

- Ơ? Hả! Anh ổn chứ Canada?!

- Bệnh tương tư em~

- ...Khùng.

Vietnam xoay người bước vào quán, bàn tay không buông rời mà còn siết chặt hơn.

- Mùa thu năm sau anh đón em đến Ottawa nghịch lá phong nhé?

- Tùy... nhưng em sẽ cố sắp xếp...

- Haha, mong chờ mùa thu năm sau ghê...

Mùa thu Hà Nội không lạnh và chắc chắn kể cả có là mùa thu Ottawa cũng chẳng lạnh. Vì anh có một Mặt trời nhỏ bên cạnh rồi.

...................................................................................
Làm đúng HE lấy niềm tin để lần sau vùi dập tiếp 😈

Ban đầu tính làm kiểu 419 nhưng sau đổi thành thủy chung yêu nhau thiệt luôn.
Nghĩ trước bước không qua ;-;

Tôi quyết định làm luôn chủ đề Bốn mùa HE luôn cho đỡ bí.

Xuân: AmeViet
Hạ: ??
Thu: CanViet
Đông: NazViet


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net