"Làm sao em có thể quên được anh?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh biết nhau từ hồi tôi còn rất nhỏ. Mẹ anh là hàng xóm của tôi. Mẹ anh và mẹ tôi chơi với nhau khá thân. Lâu lâu mẹ tôi sang nhà cô Jung chơi thì mẹ hay mang tôi theo.

Mỗi lần qua nhà cô Jung, tôi đều thấy chị Dawon. Anh Ho Seok tôi ít gặp vì anh hầu như là đi học và đi làm. Tôi lâu lâu chỉ gặp anh vài lần. Có thể nói tôi chỉ hay gặp chị Dawon và hay nói chuyện với chị ấy. Còn anh thì rất ít.

Có lúc tôi thấy anh, muốn lại gần chỗ anh chơi nhưng thấy anh có vẻ đang bận rộn nên không dám tới. Có khi tôi lại còn ngại khi gặp anh, khi tiếp xúc với anh. Nhiều lúc tôi chẳng dám nhìn anh vì tôi ngại.

Lâu lâu mẹ vẫn dắt tôi sang nhà cô Jung chơi, nói chuyện phiếm với cô Jung. Tôi thì ngồi im một chỗ mà ngắm khung cảnh xung quanh căn nhà. Một căn nhà gỗ, xung quanh là những thửa ruộng của các nhà nông dân khác. Phía trước nhà cô Jung thì có vài căn nhà trong đó có nhà của tôi. Chị Dawon thấy tôi ngồi im một chỗ, không dám làm gì. Chị mỉm cười, đi tới chỗ tôi và bắt chuyện với tôi. Và còn đưa tôi ra ngoài sân chơi nữa. Nhà cô Jung có trồng một vài cây ăn quả và cây hoa đủ các kiểu. Chị Dawon đã lấy cây hái ổi cho tôi ăn. Lúc đó tôi thích chơi với chị Dawon lắm. Lúc nào qua nhà cô Jung, người tôi tìm đầu tiên là chị Dawon.

Chị Dawon rất xinh đẹp, đàn ông ai cũng mê mẩn chị ấy. Tôi còn tự nói trong lòng rằng "Nếu tôi là con trai, tôi sẽ theo đuổi chị ấy! Theo đuổi cho đến khi nào không thể theo được nữa mới ngừng lại!"

Có lần tôi hái hoa cài lên tóc chị, tôi và chị rất hay nói chuyện với nhau. Nhìn chúng tôi cứ như là bạn thân lâu năm vậy. Tôi rất thích chị và chơi đùa với chị. Nhiều lúc, tôi còn muốn chị làm chị gái của tôi nữa cơ. Những ngày tháng đó là ngày tháng đẹp nhất của tôi. Bầu trời lúc đó tôi nhìn thấy là một màu hồng. Đó cũng là một phần kỷ niệm của tôi tại nơi đây. Rồi cho đến một ngày, chị Dawon kết hôn. Kể từ đó tôi không còn gặp chị nữa.

Năm tôi lên cấp 2, tôi ở tiệm thuốc của bố luôn và không về nhà xóm. Chỉ có hè tôi mới được về, có hôm tôi ở tiệm luôn. Từ khi tôi lên cấp 2, tôi ít khi về nhà và sang nhà cô Jung chơi nhưng cho đến cấp 3 tôi lại về đây. Tôi không còn qua nhà cô Jung chơi nữa mà cứ ru rú ở trong nhà xem phim, nghe nhạc và viết truyện trên Wattpad.

Chị Dawon đã kết hôn cũng được mấy năm và có hai đứa con rồi. Chị ấy rất hạnh phúc bên người chồng và những đứa con kháu khỉnh của mình.

Giờ nhà cô Jung chỉ còn duy nhất một đứa con trai là còn độc thân. Có lần cô Jung sang nhà tôi chơi, tôi bị bố mẹ tôi trêu rằng muốn gả tôi cho anh. Tôi chỉ biết cười chứ chẳng biết cái gì cả, hay nói đúng hơn là ngại.

Tôi lúc đó không có cảm tình với bất kỳ một người con trai nào. Cho dù người đó có là người quen của tôi, có đẹp trai hay lớn tuổi hơn tôi tôi đều xem họ như là người anh, người bạn của mình. Tôi lúc đó chỉ mê mẩn những Idol nam của Hàn Quốc. Thật sự rất mê, nói đúng hơn là cuồng.

Và rồi cho đến một ngày, cô Jung và anh sang nhà tôi chơi. Lúc này tôi mới được gặp lại anh. Gương mặt lúc trước và bây giờ khác nhau hoàn toàn. Hay là do tôi lâu rồi không gặp anh nên mới thấy vậy. Có vẻ như anh đẹp trai hơn lúc trước. Hình như tim tôi đang đập lệch đi một nhịp. Chắc là do cái tính mê trai của tôi nổi lên thôi. Tôi nghĩ vậy nên đã ra ngoài sân, nói chuyện với chị của mình về fic truyện sắp tới của tôi.

Tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ và cô Jung. Anh sắp kết hôn. Nghe tin này, tôi thấy hơi nhói. Tôi nghĩ chắc do chuyện không hay mới xảy ra của Idol vẫn còn trong đầu nên nghĩ linh tinh. Tôi luôn xem anh như anh trai, làm sao tôi có thể đau lòng khi nghe tin anh sắp kết hôn?

Và ngày cưới của anh cũng đã đến. Ngày 5 tháng 8 năm 2018, ngày anh lên xe hoa với người con gái anh yêu. Ngày mà anh chính thức kết thúc cuộc sống độc thân. Tôi đã nhìn thấy tấm ảnh cưới của anh và cô gái ấy. Anh cười trông thật đẹp, nó khiến cho con tim tôi rạo rực mấy phần. Còn cô ấy, thật xinh đẹp. Anh và cô ấy thật xứng đôi. Sao tim tôi nó nhói thế này? Không lẽ tôi đang đau lòng chuyện gì sao? Chỉ là nhìn lướt qua tấm ảnh cưới của anh thôi mà lại có một cảm giác cực kỳ lạ như thế này.

Sau khi tiệc cưới kết thúc, anh và cô Jung mang đồ ăn qua cho nhà tôi và gặp bố mẹ tôi để cảm ơn về việc đã giúp cô Jung làm đại diện họ nhà trai cho đám cưới của anh. Nhưng buồn thay, bố mẹ tôi đã ra ngoài tiệm đi làm sau khi tiệc cưới kết thúc được vài phút.

Lần đầu tiên, anh nói chuyện với tôi mặc dù chỉ được một câu ngắn ngủi và kèm theo một nụ cười mà lâu nay tôi chưa nhìn thấy nó. Nụ cười toả nắng ấy đã cướp đi trái tim tôi. Nó khiến cho con tim tôi đập loạn nhịp. Và lúc này tôi đã phát hiện rằng mình có tình cảm với anh. Nhưng đã muộn rồi. Giờ đây, anh là hoa đã có chủ, đã kết thúc cuộc sống độc thân của mình và sống hạnh phúc với người anh yêu.

Còn tôi giờ đây lại tự trách bản thân mình. Trách bản thân tại sao lại không phát hiện ra cái tình cảm này sớm hơn? Tại sao không thích anh, yêu anh sớm hơn? Tại sao bây giờ mới phát hiện? Tại sao chứ?

Sau ngày hôm đó, tôi luôn tìm việc cho bản thân mình làm để có thể quên đi hình bóng của anh. Nghe nhạc, ngắm hình Idol hay viết truyện trên Wattpad tôi đều làm tất. Nhưng, tại sao tôi không thể tập trung được? Hình bóng anh cứ vang vảng trong đầu tôi. Đặc biệt là nụ cười ấy của anh.

Nhìn thấy anh vui vẻ bên người con gái khác mà thấy đau. Con tim cứ dằn vặt, đau liên hồi. Lâu lâu tôi vẫn nhìn sang nhà cô Jung, lúc thì không thấy ai, lúc thì thấy cô Jung, lúc thì thấy anh đang vui vẻ với cô ấy. Con tim này nó nhói quá. Thật là đau mà.

Tôi cố gắng quên đi hình bóng của anh để loại trừ cái tình cảm này nhưng mỗi lần quên là anh lại xuất hiện. Tôi đang nói chuyện với anh trai của tôi ngoài sân thì lại gặp anh. Rồi lần cuối cùng anh qua nhà tôi là nhờ hai anh trai của tôi giúp anh khiêng bàn về, lúc đầu tôi còn nhìn anh nhưng lúc sau tôi lại không dám nhìn anh vì tôi sợ. Tôi sợ tôi không thể quên được anh. Đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh, nghe giọng nói của anh và nụ cười của anh. Tôi luôn nói với bản thân tôi phải cố gắng quên anh nhưng sao mà nó khó quá. Hình ảnh của anh, giọng nói của anh hay nụ cười của anh cứ hiện lên trong đầu tôi và vang vảng bên tai. Đêm ngủ lại mơ về anh nữa. Tôi mơ thấy tôi là cô dâu trong đám cưới đó và chú rể là anh. Chúng tôi hạnh phúc bên nhau và có một đứa con trai kháu khỉnh, tinh nghịch và dễ thương. Tôi thấy hạnh phúc lắm. Thật sự rất hạnh phúc. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi biết nó là một giấc mơ. Một giấc mơ khiến cho tôi cảm thấy nó là một cơn ác mộng. Nó không phải đời thực và sẽ không bao giờ như thế. Tôi khóc, khóc cho bản thân tôi đang rất đau khổ khi lại yêu, lại thích một người đã có gia đình. Khóc vì tôi cảm thấy mình như một bệnh nhân từ trong trại thương điên trốn ra ngoài. Tôi thấy bản thân mình thật điên rồ. Tôi nên chấm dứt ngay khi cái thứ tình cảm kia đi quá xa.

"Beom Tae Ahn, mày phải cố gắng quên được anh ấy. Nhất định phải quên. Anh ấy đã có gia đình rồi, đã có người thương rồi, đã là hoa đã có chủ, lá có cành và là chậu đã có cây. Mày không nên thích anh ấy. Mày phải từ bỏ, nhất định phải từ bỏ. Nhất định..."

Tôi cứ luôn nói với chính bản thân mình như thế. Tự nhủ mình phải quên được anh. Nhưng tôi không làm được. Bây giờ tôi phải làm sao để quên đi mối tình ấy đây? Mối tình đầu của tôi làm sao có thể quên ngay được. Giờ chỉ còn chờ thời gian trôi qua thôi. Thời gian trôi qua nhanh thì hãy trôi luôn cái hình bóng của anh, hãy trôi luôn cả cái thứ tình cảm này đi luôn về quá khứ. Trôi hết tất cả...

Cảm ơn anh thời gian qua đã cho em biết đến anh. Cảm ơn anh vì đã cười với em. Cảm ơn anh đã nói chuyện với em dù chỉ một, hai câu. Cảm ơn anh đã cướp đi trái tim em và để lại cho em một nỗi đau không quên. Cảm ơn anh vì đã có trên đời này. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là động lòng một người. Nhưng anh ơi, em luôn phải tự hỏi bản thân em một câu cũng như muốn hỏi anh rằng:

"Làm sao em có thể quên được anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net