LẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chữ duyên phận nghĩ đơn giản cũng thật đơn giản, nghĩ phức tạp thì vô cùng phức tạp.

Em muốn tôi cho em? Được. Tôi cho em.

-----------------

Ngày hạ đổ mưa.

Họ chia tay rồi! Mối quan hệ dựa trên tình yêu và sự bền vững đến cuối cùng cũng sụp đổ.

- " Chúng ta cùng giải thoát cho nhau."

Ánh sáng nhạt nhoà trên khung kính phác họa rõ từng đường nét người đối diện.

- "Em mơ tưởng?"

-" Tôi không còn gì nuối tiếc nữa. Tuấn Khải anh cũng nên buông tay."

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên không chớp mắt. Tựa hồ con người này vô cùng xa lạ. Một nỗi lo sợ mơ hồ...

Nén tiếng thở dài.

-" Tại sao?"

Gió nhẹ thổi qua. Những ngày tháng nhập nhoè trước mắt. Vương Nguyên không biết trong lòng có cảm xúc gì. Bố mẹ cậu ly hôn rồi. Gia đình tan nát. Còn Vương Tuấn Khải? Là yêu hay hận? Đến cùng cậu không còn đủ sức truy cứu nữa.

Ranh giới giữa yêu và hận như sợi chỉ bạc. Không đủ lí trí không đủ kiên định thì không thể phân biệt rõ ràng. Nhưng đời người, mấy ai không có khuyết nhược?

-" Tôi mệt mỏi rồi."

Vương Tuấn Khải yên lặng nhìn mầm lan vừa nhú lên. Một chú bướm vẫy đập đôi cánh mỏng, lượn lờ vài vòng trên không, tung người bay đi. Trong thoáng chốc anh nghĩ đến điều gì đó.

-" Nếu tôi không đồng ý?"

-" Tôi không yêu anh."

Vương Tuấn Khải cười khổ.

-" Sao em không tiếp tục lừa gạt tôi?"

Nếu là em... Tôi nguyện ý tin tưởng, dù chỉ là giả dối.

-" Anh nợ tôi rất nhiều, rất rất nhiều! "

Mi mắt khẽ run rẩy. Nụ cười anh nhợt nhạt.

-" Em muốn gì?"

-"Để tôi đi."

-" Ngoại trừ điều đó.."

-" Đó là duy nhất!"

Tối tăm bao trùm lên anh. Khoảnh khắc đó cậu thấy anh tuyệt vọng. Tuyệt vọng? Anh ư? Vương Nguyên lập tức xua đi ý nghĩ đó.

Vương Tuấn Khải đáy mắt mang theo hơi lạnh liếc Vương Nguyên một cái. Thờ ơ xoay lưng về phía cậu. Cả thành phố xa hoa như thu nhỏ tại nơi này, cùng với bóng lưng đơn độc của anh, Vương Nguyên có cảm giác vô cùng lẻ loi.

-" Được. Tôi cho em."

Vương Nguyên cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa nặng nề nhưng tuyệt nhiên không vui. Ngày này không biết cậu đã mong mỏi bao lâu. Vậy sao đến cùng vẫn không cách nào hạnh phúc?

Nếu nói không luyến tiếc...

-" Thanh xuân chúng ta đã có quá nhiều lỡ lầm. Yêu yêu, hận hận. Tôi không hối tiếc. Tuấn Khải! Tôi hi vọng những ngày tháng sau này anh được hạnh phúc! "

Dứt lời cậu liền li khai.

Cậu không dám quay đầu. Anh không dám ngoảnh mặt.

Đến cùng vẫn lạc mất nhau.

Khẽ nhắm mắt. Tuấn Khải rơi vào trang thái bất động. Cả người anh vẫn toát lên loại khí chất bức người. Vừa hiên ngang vừa kiêu ngạo.

Chỉ là khoảnh khắc này lai cảm thấy có chút bình yên lại có chút như kìm nén.

Vương Nguyên em đúng là giả dối! Em mang hạnh phúc tôi đi rồi lại còn chúc phúc cho tôi sao.
Dùng nhiều thủ đoạn như vậy đến cùng chỉ khiến em hận tôi. Không sao. Hận cũng là một cách em nhớ đến tôi. Tôi có thể đã không để em đi, nhưng chính mình lại không đành lòng. Tôi đây thật quá ngu ngốc!

Có điều...

Nếu đó là điều em muốn...

" Được! Tôi cho em."

-----------------------

Thu nhẹ nhàng trôi lơ lửng trong hoài niệm.

Đã qua rất lâu rồi.

Vương Nguyên giờ đây cũng không còn trẻ nữa. Cậu có thể nói vô cùng thành công. Nhưng lại chẳng có ai để cậu sẻ chia điều đó.

Vương Nguyên cậu không lập gia đình. Ngày này tháng nọ cậu vẫn lặng lẽ đón giáng sinh hay giao thừa một mình. Cậu không biết phải gọi chúc mừng ai. Ba mẹ chăng? Có lẽ họ cũng chẳng mong nhận được lời chúc phúc này, có khi nó lại khiến họ khó chịu.

Hay là anh?

Suy đi nghĩ lại thật nhiều. Tin nhắn viết xong rồi lại xoá. Lưỡng lự một hồi lại cất đi. Có lẽ không còn cần thiết.

Nơi này không có người mang tên Vương Tuấn Khải. Cũng không ai biết đến sự tồn tại của anh. Chính cậu đôi lúc cũng quên đi đã từng có người như thế trong cuộc đời mình. Thi thoảng bắt gặp hình dáng anh trên các phương tiện thông tin đại chúng cậu mới sực nhớ đến. Nhưng rồi sao? Ngắm nhìn qua loa một đỗi rồi đi mất. Chỉ có Vương Nguyên hiểu, một phút chốc thôi, cậu in sâu đến muôn đời.

Nhớ không biết bao nhiêu cái giao thừa. Khi đang hì hục với chén cơm lạnh, cậu xem tin tức và nhìn thấy anh. Anh vẫn lạnh lùng và đầy kiêu ngạo, chỉ là có thứ gì đó, cậu không rõ, đứng giữa vạn người nhưng chỉ làm anh trở nên đơn độc hơn. Đây có lẽ là thương xót, cũng có khi là đồng cảm, bởi vì Vương Nguyên của hiện tại chẳng hơn anh là bao.

" Thanh xuân chúng ta đã có quá nhiều lỡ lầm. Yêu yêu, hận hận. Tôi không hối tiếc. Tuấn Khải! Tôi hi vọng những ngày tháng sau này anh được hạnh phúc!"

Không hối tiếc?

Vương Nguyên! Thật sự chưa giây phút nào mày không hối tiếc sao?

Giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.

Ngày đó rời đi vì muốn dứt khỏi sai lầm. Ai ngờ càng khiến bản thân lún sâu hơn. Ai mới là người hạnh phúc?

Nếu buộc phải chọn lại, ai chắc được không có kết cục hôm nay? Không ai thay đổi được quá khứ, nhưng tương lai biết đâu còn chút hi vọng?

Vương Nguyên không nghĩ vậy. Cậu đã không còn đủ dũng khí để đối diện.

Đi quá nửa cuộc đời, ai còn đủ can đảm để quay đầu?

Thôi thì cứ thế đi...

-----------------------------------

Hạ giao Thu. Anh có thấy không? Thì ra vẫn chưa là kết thúc..

Xuân đến rồi!

Lại một mùa giao thừa nữa.

Tuổi 50 hiện ra trước mắt. Cái tuổi con người ta biết được biết mất. Cũng là cái tuổi cướp đi hết thảy những dũng khí thời xuân xanh.

Vương Nguyên quấn mình trong lớp khăn len. Đôi mắt vẫn lấp lánh lạ thường. Chỉ là đã nhuốm nhiều man mác.

Năm nay cậu không muốn ở nhà cùng tô canh lạnh nữa. Cậu muốn đi ăn lẩu cay, muốn dạo phố, muốn nhìn thấy quảng trường Bắc Kinh và muốn cùng hét lên vào khoảnh khắc pháo hoa nở đầy trời.

" Chào mừng năm mới! Chào mừng tuổi 50!"

Dù tất cả cậu chỉ có một mình.

Bắt taxi đến nơi. Cậu ghé vào một quán lẩu nho nhỏ được trang trí theo kiểu truyền thống với hai đèn hoa rực rỡ ở hai bên.
Gọi những món cay nhất. Cậu vừa ăn vừa sì sục lau mồ hôi cùng nước mắt nước mũi không ngừng tuôn ra. Đúng là rất cay...

Phía bên kia, cậu nhìn thấy một người đàn ông, lặng lẽ ngồi vào một góc khuất, đưa lưng về phía cậu. Cậu chú ý đến anh ta cũng dễ hiểu vì hầu hết những người đến đây là những cặp trai gái, hoặc một gia đình đông đúc, có lẽ chỉ cậu và anh ta là đến một mình. Trong lòng có chút đồng cảm xót xa. Lại cảm thấy bóng lưng người này có chút quen quen, muốn đến xem thử như rồi lại thôi. Có ai muốn bị người khác trông thấy trong hoàn cảnh này. Cậu không muốn, người kia chắc chắn cũng vậy. Nghĩ đoạn, Vương Nguyên tiếp tục hì hục chiến đấu với nồi lẩu.

Ăn xong cậu đi dạo trên phố. Khẽ liếc đồng hồ.

10:30 pm

Cậu còn một tiếng rưỡi nữa. Đi đâu đây? Cứ lưỡng lự thế là lỡ mất mấy chiếc taxi. Đây là giờ cao điểm chẳng dễ gì bắt được, thầm cười khổ, cậu đành ngồi đợi chuyến xe buýt tiếp theo.

Gió lạnh buốt. Hơi nóng của nồi lẩu vừa ăn dường như không đủ để cậu thấy ấm. Cả cơ thể cứ thế đỏ ửng hoặc tái nhợt đi.
Buồn chán Vương Nguyên bắt đầu quan sát những người đứng đợi cùng. Hầu như ai cũng hoặc vội vàng hoặc háo hức, mỗi người một vẻ, nhưng không hề che giấu.
Xa xa, cách vài người, cậu lại nhìn thấy người đàn ông đó, cái người ngồi ăn lẩu lúc nãy. Anh ta một thân to cao đứng tựa vào khung sắt. Vì khuất sáng nên cậu không nhìn thấy rõ mặt anh ta. Nhưng không khó để nhận ra cái khí chất bức người từ con người đó. Anh ta cứ đứng yên như pho tượng, hai tay khoanh trước ngực, không có dấu hiệu vội vã hay khẩn trương, rất ung dung đứng đó, hình như có chút hững hờ cùng bất cần. Quả là con người kiêu ngạo! Vương Nguyên thầm nghĩ. Người này rất giống Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải!

Vương Nguyên thầm mỉa mai. Mày lại nhớ đến hắn rồi.

Chuyến xe bus cuối cùng cũng đến. Người đàn ông kia cũng lên xe. Chỉ là Vương Nguyên bị cái tên Vương Tuấn Khải vừa loé lên trong đầu thu hút nên không còn hơi đâu quan tâm việc xung quanh. Người kia dường như cũng không thấy Vương Nguyên.

Xe cứ đi...

Quảng trường rộng lớn trải dài trước mắt Vương Nguyên. Còn nửa tiếng nữa là pháo hoa sẽ được bắn. Cậu nhìn mấy cặp tình nhân đi xung quanh hồ nguyện ước, cùng hô to ước nguyện của mình, sau đó người con trai ôm người con gái vào lòng đầy âu yếm. Vương Nguyên khẽ mỉm cười, từ từ bước đến bên hồ. Cậu cũng muốn thử! Ý nghĩ này làm cậu bật cười. Một doanh nhân 50 tuổi còn muốn chơi trò này? Thôi thì cứ buông thả bản thân một lần.

Cậu đứng bên hồ. Hít một hơi thật sâu. Điều ước của cậu? Không cần suy nghĩ cậu lấy hết dũng khí hét thật to

-" Vương Tuấn Khải! Em muốn gặp anh!"

-" Vương Nguyên! Anh nhớ em!"

Cùng lúc hai âm thanh cùng phát lên khiến cậu sửng sốt. Vương Nguyên nghiêng người nhìn người đối diện bị khuất sau tượng phun nước là ai. Người kia cũng nghiêng đầu nhìn sang.

Trong phút chốc cả hai đều ngây người...

Pháo hoa nổ đầy trời. Mùa xuân thật sự đến rồi...



Tôi cắt đứt lương duyên của họ. Đến cùng lại không đành lòng cho họ gặp lại nhau. Những ngày sau đó, tương lai của họ, tôi cho họ một cơ hội cuối cùng, có nắm giữ hay không tuỳ thuộc hết vào họ.

Lạc nhau nửa đời. Nửa đời còn lại hãy giữ chặt đừng buông tay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net