Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh tháng 12 năm 2024

TFBOYS - cái tên dường như đã rất quen thuộc với người dân Trung Quốc những năm qua - một nhóm nhạc nổi tiếng. Một năm về trước ba thành viên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ đã hoàn thành hẹn ước 10 năm với fans, việc từng người tách ra solo đã không còn bất ngờ bởi có lẽ ngay từ khi mới thành lập nhóm nó đã được định đoạt. Dịch Dương Thiên Tỉ đi sâu vào dance, Vương Nguyên hiện tại là một nghệ sĩ toàn năng vừa sáng tác vừa ca hát. Còn Vương Tuấn Khải, anh là một diễn viên xuất sắc, trong những năm qua gặt hái được khá nhiều thành công. Nhưng anh vẫn thực hiện lời nói năm đó ''Diễn xuất em có thể suy nghĩ nhưng em sẽ không từ bỏ ca hát'' mà có rất nhiều album ca nhạc của riêng mình. Đặc biệt, vào cái ngày sinh nhật của Vương Tuấn Khải tròn 25 tuổi, một fan nữ của anh đã tặng anh quyển sổ dày đặc chữ kí mà Tuấn Khải kí cho cô ấy qua những buổi họp báo hay concert. Và Vương Tuấn Khải cũng giống Châu Kiệt Luân ngày đó, động lòng với cô ấy.

 ----------

Đôi mắt Vương Nguyên u buồn nhìn Vương Tuấn Khải xoa đầu cô gái kia. Anh nở một nụ cười thật tươi lộ hai răng hổ, cô gái ấy trông cũng thật vui vẻ. Trương Tiểu My là tên cô ấy, một cô gái không tính là xinh đẹp nhưng ưa nhìn. Ngoại hình cô không bắt mắt nhưng lại khiến người ta muốn bao bọc, chở che. Tiểu My có cá tính mạnh mẽ, cũng rất thiện lương, tốt bụng - là cô gái tốt. Hỏi sao Vương Tuấn Khải lại không yêu thích cho được! Vương Nguyên tự giễu, trong lòng đau xót.

- Thế nào? Yêu mà không dám nói? - Thiên Tỉ vô thanh vô thức lên tiếng, cả người dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt có phần lơ đãng.

- Cậu biết? - Vương Nguyên nhợt nhạt cười.

- Hừ, cậu coi tớ đây là ai, hoạt động với nhau 10 năm trời đến cả màu sịp hai người mặc cũng biết rõ, tính tình các cậu nắm trong lòng bàn tay làm sao lại không nhìn ra được tình cảm của cậu?

Vương Nguyên chỉ nhìn 2 người trước mặt rồi xoay đi, không biết phải nói gì cho tốt.

- Thiên Tỉ, cậu...

- Đừng hỏi tớ có thấy kì dị hay ghê sợ, hai người là đồng đội của tớ, chỉ cần không phải việc sai trái tớ sẽ ủng hộ hết mình, huống chi tình yêu đồng giới ở thời buổi này rất bình thường, cậu nghĩ tớ cổ hủ vậy a? Tớ chỉ muốn nói với cậu, Vương Nguyên à, nếu cậu đã yêu thật lòng, thì hãy lên tiếng đi, kết quả có như thế nào đi nữa thì đó cũng là cách chấm dứt mối tình đơn phương này. Đừng mê muội nữa.

- Nhưng anh ấy và Tiểu My...

- Tuấn Khải anh ấy mới chỉ quen Tiểu My ba tháng, huống hồ anh ấy lúc đó động tâm bởi vì Tiểu My đã đi theo anh ấy rất nhiều năm không quản gian khó, chưa khẳng định là yêu. Còn với cậu do quá mức thân thuộc, gắn bó nên những tình cảm nảy sinh trong lòng dễ bị bỏ qua, khó nhận ra. Tớ khuyên cậu hãy thử một lần, đừng giống tớ, bỏ lỡ người kia.

- Cậu thật sự thích Nhị Văn?

- Thích thì thế nào? Chẳng Phải đã kết thúc rồi sao? - Thiên Tỉ cười nhàn nhạt rồi quay người bước đi, bóng lưng cô độc kéo dài trên đường.

Vương Nguyên về nhà, trong đầu quanh quẩn câu nói của Thiên Tỉ. Thả mình xuống giường, gác tay lên trán thầm thở dài. Làm gì mới tốt đây...

Nhấc điện thoại lên, lại đặt xuống, cuối cùng can đảm gửi một tin nhắn hẹn gặp Vương Tuấn Khải.

----------

Bờ sông buổi tối có chút lạnh, Vương Nguyên thẩn thơ nhìn khoảng không trống rỗng phía trước. Bóng đêm yên tĩnh bị phá tan bởi giọng nói quen thuộc.

- Giờ này gọi anh ra có việc gì? AiYo thời tiết này em còn không ăn mặc cho đủ ấm, muốn bệnh sao? Lớn rồi phải biết chăm sóc bản thân mình chứ. - Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, đem áo của mình khoác lên người cậu. Lời nói anh vẫn ôn nhu, ấm áp như ngày nào nhưng sao bây giờ nó như nhát dao cứa vào tim cậu khiến cho vết thương càng thêm rỉ máu.Vương Tuấn Khải vẫn vô tư mà theo thói quen xoa đầu Vương Nguyên.

- Hôm nay lại muốn nói gì với anh đây?

- Anh bây giờ hạnh phúc không?

- Đương nhiên là hạnh phúc, có công việc có người yêu a.

- Nếu sau này em rời xa anh, anh vẫn sẽ hạnh phúc chứ?

Người kia vẫn cười nói, đôi mắt còn ánh lên vẻ vui sướng nhàn nhạt.

- Sau này định phát triển ở nước ngoài? Ây không tệ. Miễn là giữ liên lạc là được. Dù sao bây giờ anh đang rất hạnh phúc, mặc dù quen My My có chút ngắn, nhưng cô ấy là người phụ nữ cuối cùng của anh rồi. Đương nhiên là hạnh phúc a.

- Nếu em nói em thích anh thì thế nào. – Vương Nguyên nhàn nhạt nhìn mặt sông, bầu trời âm u che đi ánh sáng trong mắt cậu. Cả người cũng bị bao phủ bởi bóng đêm.

- Nguyên Nhi, em cũng biết đùa kiểu này sao? Còn nhớ trò '' Wo ai ni'' đó?

- Vương Tuấn Khải, em là nghiêm túc, em thích...à không là yêu anh! – Cậu nhìn vào mắt người kia, từ cười cợt chuyển sang sửng sốt, lại có chút hoảng hốt. Vương Nguyên muốn nhếch môi để xua đi cái bầu không khí khó chịu này, nhưng làm không nổi.

Bàn tay đang vuốt ve mái tóc Vương Nguyên chợt khựng lại, khuôn mặt Vương Tuấn Khải có phần biến sắc, giọng nói âm trầm:

- Vương Nguyên, em nói là thật?

- Là thật. thứ tình cảm này không biết là từ bao giờ, ngày càng lớn dần. Liệu " một lần mười năm, hai lần mười năm, ba lần mười năm " có thể hay không...

- Vương Nguyên! - Vương Tuấn Khải gắt lên.

Vương Nguyên im lặng, một lúc lại bật cười. Nụ cười chua xót bi thương. Vương Tuấn Khải trừ lúc sợ cậu nghịch ngợm đến bị thương thì anh chưa từng gắt cậu.

- Vương Nguyên, anh xin lỗi - Nhận ra hành động của mình, Vương Tuấn Khải hoàn hồn, bàn tay anh đưa lên lại dừng giữa không trung rồi thu lại.

- Sớm về nghỉ ngơi đi.

Vương Tuấn Khải xoay người bước đi không xoay đầu lại. Vương Nguyên vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng kia khuất xa mới quay đầu lại nhìn mặt nước.

- Vương Nguyên, ngu ngốc!

----------

Mệt mỏi dựa vào ghế, hôm nay Vương Tuấn Khải không đến công ty, chiếc áo khoác của anh cậu cũng chưa có cơ hội trả lại.

Ngoài kia mưa đang rơi, không khí trong phòng lạnh hơn, Vương Nguyên rùng mình, kéo áo khoác che kín cổ. Vào tháng này có mưa to cũng lạ thật!

Suy nghĩ vẩn vơ, Vương Nguyên mơ hồ thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải lóe lên, theo phản xạ, cậu vớ lấy cái áo của anh, chạy theo.

- Tiểu Khải, anh...

Vương Tuấn Khải quay đầu, thấy Vương Nguyên lại có chút thối lui.

- Vương Nguyên, xin lỗi, anh có việc đi trước.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải vội đi, đôi tay cầm áo cứng ngắc thu về, cậu chưa bao giờ cảm thấy xót xa như vậy. Hóa ra thứ tình cảm này của cậu bị ghê sợ đến như vậy.

Bước vào căn phòng đã từng rất quen thuộc, Vương Nguyên đặt chiếc áo ngay ngắn trên bàn rồi nhanh chóng li khai.

Từng giọt, từng giọt mưa nặng nề rơi xuống, tạo một khung cảnh ảm đạm mà vắng vẻ đến thê lương. Dưới màn mưa, Vương Nguyên một mình lặng lẽ bước đi. Mưa hất lên mặt cậu đau rát, cái lạnh bủa vây từ da thịt thấm vào tận xương. Không biết nước mắt hay vẫn là mưa chảy dài trên gương mặt. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn khung trời xám xịt, từ bao giờ cậu đã yếu đuối như vậy. Trái tim cậu đau lợi hại, đau như bị người ta vò nát. Bức bối, không thở nổi, Vương Nguyên chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh, ngủ một giấc thật say để ngày mai mọi chuyện rồi sẽ trở lại bình thường.

Cậu không trách anh, cậu chỉ không hiểu sao một Vương Tuấn Khải cùng cậu trải qua thời kì đen tối nhất, một Vương Tuấn Khải luôn quan tâm, chăm sóc cậu, từng nói ''Muốn quản cậu cả đời'' lại chỉ một chữ yêu mà xa lánh. Bởi vì một chữ yêu mà tránh mặt, đẩy cậu ra xa... Vương Nguyên nghẹn ngào, tiếng nức nở như có như không hòa vào làn mưa xối xả. Đôi bàn chân vô phương hướng, lảo đảo qua đường, ánh đèn xe le lói trong cơn mưa rào phóng đại lên. Tiếng phanh chúa chát vang vọng, Vương Nguyên chỉ thấy cơ thể mình nhẹ bâng rồi nặng nề rơi xuống, trước mắt tối sầm, chất lỏng ấm nóng chẳng rõ là máu hay nước mắt trượt xuống sườn mặt cậu, tan biến vào mưa.

----------

Vương Tuấn Khải cầm chiếc áo khoác trên bàn, trong lòng bất an khó hiểu. Từ sau khi Vương Nguyên thổ lộ, anh luôn trốn tránh cậu, một phần không biết phải đối mặt thế nào , một phần vì cảm xúc khác lạ trong lòng. Đầu anh loạn thành một đoàn. Tự dặn mình chỉ yêu My My nhưng Vương Nguyên như vậy lại khó chịu không thể tả. Nhưng lí trí bắt anh phải quay lưng đi, như vậy mới tốt cho em ấy. Không biết Vương Nguyên giờ ra sao...

Cộc! Cộc! - Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy ngẫm của Vương Tuấn Khải. Anh đặt áo xuống bàn, kêu người ngoài cửa vào.

- Tuấn Khải anh có thấy Tiểu Nguyên không? Em đã tìm khắp cả công ty nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu cả. - Thiên Tỉ lo lắng hỏi. Cậu đi tìm mấy lần vẫn không thấy, gọi điện thì không ai nhận máy.

- Có lẽ em ấy đã về nhà rồi.

- Làm sao có thể? Bây giờ cậu ấy phải thu âm new song mà!

Vương Tuấn Khải trầm mặc, bất an trong lòng ngày càng lớn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ câu chuyện. Nhìn tên người gọi, Vương Tuấn Khải nhíu mi, tức giận trong lòng bùng lên.

- Vương Nguyên, sao em lại quậy nữa vậy? Em lớn rồi mà đừng có để người khác lo lắng mãi chứ!

- Xin lỗi, anh là người nhà của bệnh nhân Vương Nguyên?

Tiếng nói lạ lẫm làm trái tim Vương Tuấn Khải hẫng đi một nhịp.

- Đúng, cho hỏi, Vương Nguyên em ấy...- Giọng nói Vương Tuấn Khải run rẩy, khó khăn nói từng chữ.

- Bệnh nhân Vương Nguyên bị tai nạn, đang được cấp cứu ở bệnh viện X, mong anh đến sớm là thủ tục.

Vương Tuấn Khải sắc mặt trắng bệch, sau khi cúp điện thoại liền chạy vụt đi, miệng lẩm bẩm: Nguyên Nhi!

Thiên Tỉ sợ hãi, gọi với theo:

- Vương Tuấn Khải!

---------- 

Vương Tuấn Khải trầm lặng ngồi nhìn cửa phòng cấp cứu, lồng ngực đập liên hồi như muốn vỡ tung ra. Bên ngoài một vẻ bình tĩnh nhưng bên trong đã sớm không trụ nổi.

- Vương Nguyên cậu ấy sẽ không sao đâu. - Thiên Tỉ đặt tay lên vai Vương Tuấn Khải, thở dài. Cửa phòng cấp cứu im lìm, không gian yên lặng đến đáng sợ.

Hành lang sáng đèn bỗng vụt tắt. Cả bệnh viện chìm trong bóng tối. Mất điện!

- Vương Nguyên - Vương Tuấn Khải hét lên, vùng chạy vào phòng cấp cứu. Anh mò mẫn, tìm kiếm thân ảnh cậu. Ôm một mình đầy máu của cậu vào, thủ thỉ:

- Nguyên Nhi, Nguyên Nhi, có anh ở đây, em phải cố gắng lên, nhất định sẽ không sao, Nguyên Nhi của anh. - Nước mắt không ngừng chảy xuống, ướt đẫm khuôn mặt Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên của anh, cậu sợ bóng tối như vậy, cậu đau như vậy, anh phải làm sao bây giờ.

Bác sĩ cùng y tá im lặng. Rơi vào tình cảnh này họ biết đsx không thể cứu chữa nữa rồi.

- Nguyên Nhi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh yêu em, xin em hãy cố lên...- Vương Tuấn Khải như một con thú bị thương, đau đớn, đau đến tâm can phế liệt. Đến tột cùng anh mới nhận ra Vương Nguyên quan trọng với anh tới nhường nào. Hóa ra mười năm qua, cái cảm xúc khó hiểu kia anh cũng biết nó là gì, tại sao bây giờ anh mới hiểu. Tại sao...

Bóng tối lạnh lùng như cắn nuốt, trêu người con người. Mọi người lặng im, chỉ còn tiếng thủ thỉ nghẹn ngào của Vương Tuấn Khải. Không ai hay bàn tay nhợt nhạt nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng Vương Tuấn Khả như an ủi. Vương Nguyên nở nụ cười yếu ớt, bàn tay cậu trượt trên lưng anh rồi buông thõng xuống.

- Không! Nguyên Nhi!

Năm đó Vương Nguyên ra đi, Vương Tuấn Khải cũng biến mất, không rõ tung tích...

----------

 Đã ba năm trôi qua, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn lãnh đạm như những ngày đầu. Mất đi hai người đồng đội, ai cũng hiểu nỗi đau của cậu là nặng nề nhất.

Từng bước chân trầm ổn đạp trên nền đất lạnh, Thiên Tỉ dừng bước. Ngay trước mặt cậu là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Thoạt nhìn nó thật sáng sủa với con đường hoa dẫn lối nhưng căn nhà cũng khoác lên vẻ gì đó hiu quạnh, ưu thương.

Cổng không khóa, Thiên Tỉ đẩy cửa bước vào. Trước thềm nhà, một chàng trai tuấn mĩ ngồi trên ghế bành, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve con chó Poodle nằm trên đùi.

- Đã lâu không gặp, Vương Tuấn Khải.

Chàng trai kia ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt ngây ngô, khẽ cười:

- Thiên Tỉ, Nguyên Nhi về chưa?

----------

Đau không? .-.

_LạcBốiViên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net