(TulxBut) Đông Êm Đềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi li tác giả: Mọi người có thể cho mình ý tưởng các cặp ship để mình viết Oneshort nhé, tr Butter ra, mình chỉ ship Butter vi Tul thôi, vậy nhé
______________________________________________________________________
Cô và anh ban đầu chỉ là bạn thân, nhưng dần dần, tình cảm của họ tăng tiến, và chỉ sau 1 thời gian, họ trở thành một cặp đôi. Hai người họ rất yêu nhau, họ trải qua mọi thăng trầm, mọi buồn vui với nhau. Nhưng rồi đến một ngày:
- CÁI GÌ? ANH PHẢI RA NƯỚC NGOÀI Ư? - Butter ngạc nhiên, rời anh nửa bước cô đã cảm thấy khó chịu, huống chi là anh sang nước ngoài, cô thực sự không muốn anh rời xa cô
- Anh xin lỗi em, Butter! Ba mẹ anh bắt anh phải sang nước ngoài để du học và điều hành cái công ty của bố anh - Tulen nói, anh cũng buồn lắm chứ, anh đâu có muốn sang nước ngoài đâu, anh muốn ở đây với Butter, với lũ bạn, với những người anh yêu quý, nhưng bố mẹ anh nào có cho, một khi họ đã quyết thì không bao giờ thay đổi
- Vậy bao giờ... Anh mới về? - Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, cô cố tỏ ra thật mạnh mẽ nhưng... cơ thể cô đâu cho phép, người cô đã bắt đầu run lên, cổ họng thì nghẹn ứ
- Anh.... anh cũng không biết nữa, có thể anh phải ở bên đó mãi mãi - Anh hạ giọng xuống, đủ để cô nghe thấy, nói rồi, anh ôm cô vào lòng
- Anh.... hức... anh là.... hức... đồ ngốc - Cô khóc, những giọt lệ bắt đầu lăn dần trên má cô
- Đừng khóc mà, em khóc trông xấu lắm đó - Anh nói, anh cũng chỉ biết ôm lấy cô vào lòng
Rồi cuối cùng cũng đến ngày mà anh phải đi. Bạn anh cũng đã tụ tập để tiễn anh đi, nhưng trong đó, không có cô, anh cũng buồn lắm chứ, anh đành mở điện thoại ra, nhắn 1 tin nhắn cuối cùng cho cô trước khi lên máy bay:

<<tạm biệt em, mèo nhỏ của anh>>
Cũng đã 7 năm kể từ cái ngày anh sang nước ngoài
Cô bây giờ cũng đã trưởng thành hơn, nhưng từ khi anh đi, cô trở nên lạnh lùng và ít nói hơn, mỗi khi có ai bắt chuyện, cô chỉ "à, ừ" vài câu rồi bỏ đi. Trong 7 năm đó, cũng đã rất nhiều chàng trai tỏ tình với cô, nhưng cô đều từ chối vì cô vẫn hi vọng 1 ngày, anh trở về với cô
- Butter à, tao biết là mày vẫn còn nhớ đến Tulen, nhưng anh ấy cũng đã đi được 7 năm rồi, mà ảnh còn bảo có thể sẽ ở đấy mãi mãi mà, tao nghĩ mày cũng nên buông bỏ đi - Vio nói
- Chỉ là có thể thôi - Butter nói ngắn gọn
- Haizz... tao cũng chịu mày, mà mày cũng nên suy nghĩ về lời tỏ tình của Quilen đi, anh ấy thực sự yêu mày mà - Vio vẫn cố gắng giải thích, bởi vì, cô thực sự muốn con bạn thân mình vui vẻ như xưa, chứ không lạnh nhạt và buồn tẻ như thế này
- Ừ - Butter chỉ đáp vậy, bởi vì Vio là Vio, chứ Vio không phải cô, cô không thể hiểu được tâm trạng của Butter
Và cái Giáng sinh thứ 7 không có anh, cô vẫn đến trước cây Thông lớn ở Quảng Trường để ước, năm nào cũng vậy, cô đều đến trước cây Thông, ước rằng một ngày sẽ gặp lại anh...
Rồi cô tiến lại gần chiếc ghế đá gần đó, ngồi xuống và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, nhìn những cặp đôi tay trong tay với nhau mà cô không ngừng nhớ tới anh. Cô nhớ cái Giáng sinh có anh, anh tặng cô những món quà Giáng sinh, dù chỉ là những món quà đơn giản nhưng cũng đủ khiến cô ấm lòng. Rồi cô bỗng cảm thấy toàn thân trở nên mệt mỏi, cô thiếp đi.
- Này mèo nhỏ, em mệt lắm rồi đó - Một giọng nói của 1 cậu con trai vang lên, khiến cho cô bừng tỉnh, cô nhìn cậu con trai đó
- Này! Anh là ai mà có quyền gọi tôi thế - Cô tức giận
- Hì hì... mới có 7 năm thôi mà, anh mới khác xíu thôi mà em không nhận ra sao - Cậu con trai khẽ cười
- Cái gì mà 7 năm...? - cô khó hiểu nhìn cậu con trai
- Khoan đã... là... LÀ ANH SAO TULEN? - Cô bất ngờ
Anh cốc đầu cô một cái nhẹ
- Hì hì... mới có vậy mà quên anh dễ thế sao? - Anh nở một nụ cười
Cô bất ngờ ôm chầm lấy anh, cái hơi ấm của anh, cái mùi bạc hà đó, đúng là anh thật rồi
- Hức... đồ ngốc... anh biết suốt thời gian qua.... hức... em nhớ anh thế nào không hả ?- Cô lại khóc, nhưng nó là nước mắt của sự hạnh phúc khi gặp lại anh
- Thôi mà, đừng khóc nữa mèo nhỏ, anh hứa sẽ mãi mãi không để em cô đơn nữa đâu - Anh cũng dang tay ôm lấy cô
Và 2 người đã có một mùa đông vui vẻ bên nhau, một mùa đông không còn sự cô đơn, một mùa Đông Êm Đềm
______________________________________________________________
902 t
Tui mi viết truyện, còn hơi nhạt và thiếu biểu cảm nhân vật, mong mọi người lượng th và cho nhận xét ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net