(Quillen x amily) nhớ |H+|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này có những tình tiết 16+
Ai muốn giữ gìn sự trong sáng của mình thì đứng có đọc. Mà nếu đọc thì nên đọc 1 mình trong phòng cẩn thân bị phụ huynh gank cho.
---------------------
Vào mùa xuân năm anh 14 tuổi. Anh gặp cô.
1 mái tóc màu trắng tung bay trong nắng xuân
Anh đến làm quen cô và cả 2 bắt đầu thân nhau.
Nhưng mọi truyện sẽ không êm đềm như thế, họ phải xa nhau vì đơn giản họ là...trẻ mồ côi
Cô được 1 người đàn ông nhận nuôi. Trước khi đi cô đưa cho anh 1 sợi dây chuyền, có tấm hình của cô, nói
"Hãy tìm tớ. Tớ luôn đợi cậu"
. . .
Anh mở mắt dậy, những tia nắng yếu ớt hắt lên mặt anh. Lấy từ trong áo ra sợi dây chuyền, nhìn vào tấm ảnh đó
"Anh rất nhớ em, rất nhớ nhưng liệu em còn nhớ anh không? Hay chỉ là 1 lời nói trẻ con?"
(...)
Anh bước ra sân tập. Huấn luyện những đứa học trò của anh. 5 năm trước, anh được hội ám hoàng nhân nuôi. Chúng nhận thấy tài năng thiên bẩm sát thủ trong anh, chúng định lợi dụng anh nhưng đâu có dễ như vậy.
Bây giờ anh có 1 vị trí an toàn trong hội, chúng không thể lợi dụng anh được .
Trong 5 năm nay anh cũng đã đi tìm cô nhưng không hề thấy 1 giấu vết gì của cô , dường như cô đã biến mất trên thế giới này vậy
1 giọng nói vang lên rất giống cô. Anh bật dậy, túm lấy người đó. Sau khi định hình lại người trước mặt mình không phải là cô thì anh mới bỏ tay ra, hỏi
"Veres có chuyện gì sao?"
"Em chỉ thấy thầy như đang gặp ác mộng nên mới gọi dậy"
"Ukm, nhờ em nói với mọi người là nghỉ đi"
"Vâng"
(...)
Anh đang làm việc thì có tiếng gõ cửa
"Mời vào"

Veres bưng chén trà vào, đặt lên bàn nói
"Mời thấy uống"
Anh tháo kính ra, nhấc cốc trà lên uống. Nhìn thấy veres chưa đi, hỏi
"Có chuyện gì?"
"Các ma đạo sĩ triệu tập thầy"
"Để làm gì?"
"Tuyển người hầu"
'Người hầu' anh khẽ nhíu mày lại. Chúng lại định làm gì đây? Đặt cốc trà xuống, lấy cái áo khoác đi ra ngoài
(...)
Anh đạp cửa vào trong, đứng nói
"Có chuyện gì?"
"Ngươi....mà thôi, người có người hầu này"
Rồi hắn phẩy tay ra hiệu. 1 cô gái bước lên, cô gái đó có mái tóc màu trắng.
Anh nhìn cô, cô đây rồi. 5 năm qua cô ở đâu. Anh muốn lao vào ôm cô nhưng hắn sẽ lấy cô uy hiếp anh.
Cô tự giác bước tới anh, cúi chào
"Chào chủ nhân"
Anh hơi bất ngờ, thật sự không quen. Anh không nói gì quay đi, trước khi đi nói
"Cảm ơn vì món quà"
...
Anh và cô đang ngồi đối diện nhau, anh hỏi
"Em còn nhớ anh không?"
Cô nhìn anh thắc mắc
"Chúng ta đã gặp nhau ư?"
Cầm tờ giấy lên đọc lại. Thật sự cô bị mất trí nhớ rồi. Cái người đàn ông mà dẫn cô đi thức chất là 1 kẻ biến thái
Hắn bắt cô làm những việc nặng nhọc, hơn hết hắn còn hamhiep cô khiến cô bị sốc nặng và mất trí nhớ
Nghĩ đến đây tay anh nắm lại đập mạnh xuống bàn, cô giật nảy cả mình
"Anh đang giận sao?"
"Không không giận"
Anh nhìn cô, lòng có chút vui 'cô quên anh vậy thì anh sẽ làm cho cô nhớ ra"
(...)
Sáng, cô lay người anh dậy. Anh túm tay cô kéo xuống. Cô ngã vào lòng anh, đỏ mặt nhưng không chống cự. Anh ôm cô thật chặt, ngửi mùi hương tự nhiên trên người cô
1 lúc sau, anh ngồi dậy nhìn cô đang say ngủ. Búng chán nhẹ, mỉm cười đứng dậy làm việc
....
Ngày qua ngày, anh và cô đã thân với nhau hơn. Bây giờ cứ gần anh là tim cô đập nhanh hẳn lên, đỏ mặt. Anh đã yêu cô hơn, yêu tất cả mọi thứ của cô. Cả hai yêu nhau nhưng không dám nói.
(...)
Anh đang làm việc thì veres bưng trà vào. Mọi lần đều là cô, anh hơi ngạc nhiên
"Amily đâu?"
"Chị ấy bận rồi ạ"
"Ukm"
Veres đặt tách trà xuống bàn, anh cầm lên uống. Anh khá tin tưởng veres.
Uống được 1 ngụm. Nóng. Rát. Veres đứng đấy mỉm cười, cởi từng nút áo của mình ra
"Thầy em yêu thầy lắm"
Anh cố gắng lấy bình tĩnh kiềm chế  cơn dục vọng của mình lại, khó khăn nói
"Vere..s ra ngoài nhanh"
Veres vẫn cởi từng nút áo, anh gằn giọng
"Cút.ra.ngoài.nhanh"
Veres không lạnh mà run. Bây giờ nhìn anh như sắp giết người. Veres nhanh chóng chạy ra ngoài bỏ lại anh trong cơn dục vọng
Cô đang định vào thì thấy veres chạy nhanh ra ngoài. Cô chỉ nhún vai rồi mở cửa bước vào
Anh tưởng veres định quát ra ngoài nhưng là cô. Như không giữ được bình tĩnh nữa anh lao vào người cô. Cô bất ngờ ngã xuống, trùng hợp cô ngã xuống giường
Anh hôn lấy môi cô, ngấu nghiến nó. Cô khóc. Anh dời môi cô ra, nhanh như cắt cô định chạy ra ngoài nhưng bị anh túm được. Lấy sợi dây thừng dưới gầm giường trói cô lại.
Cô bây giờ như cá nằm trên thớt, anh xé rách quần áo cô. Hôn lên cổ cô, mỉm cười trong cơn dục vọng
"Đêm nay em sẽ là của tôi"
Cô khóc, những kí ức tự nhiên ùa về trong cô. Kí ức về anh và cả kí ức về người đàn ông khốn nạn đấy nữa. Cô không chống cự nữa, cô cũng không biết tại sao. Vì cô yêu anh chăng?
Anh thấy cô nằm im thì mỉm cười hôn môi cô
"Sao? Không chống cự nữa à?"
"Im đi"
Cô đỏ mặt quay sang chỗ khác
"Vậy thì nằm yên để anh ăn em nào"
Anh hôn lên khắp cơ thể cô, bây giờ chỗ nào cũng có dấu hôn của anh. Cánh tay anh cũng không yên vị, sờ soạn khắp nơi.
Anh cởi nốt chiếc quần của mình ra. Không nói không rằng, đâm mạnh vào hoa huyệt bé nhỏ của cô.
Cô giật thót người lại. Nơi hoa huyệt của cô thật khít cho dù đã bị lấy mất từ trước. Anh từ từ di chuyển trong cô, anh đâm thật sâu như muốn khẳng định rằng cô là của anh.
Nhìn trên chiếc bụng trắng nõn của cô có phần hơi nhô lên. Mỉm cười, từ giờ cô là của anh rồi.
Cô ở dưới thân anh rên, đau quá. Đó là ý nghĩ đầu tiên của cô khi anh cho vào
Anh cứ ra vào đều đặn. Nhìn cô nằm dưới thân mình mà rên. Hôn lên mái tóc thẫm đẫm mồ hôi
Bỗng anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn, rồi đâm 1 cú thật mạnh. Anh ra trong cô. Tinh dịch của anh bắn thẳng vào tử cung của cô, nó nhiều đến nỗi tràn cả ra ngoài. Cô ngất vì mệt.
Anh nhìn cô. Thật sự anh vẫn chưa thấy thoả mãn. Xoay người cô lại, đâm vào lỗ hậu của cô. Ra vào đều đặn.....(tự nghĩ tiếp)
.
Chẳng ai biết anh đã làm với cô bao nhiêu hiệp chỉ biết là tinh dịch của anh ở trong cô rất nhiều
.
Trước khi ngủ anh ôm cô vào lòng
"Anh sẽ chịu trách nhiệm"
-----------------------
Hết. Dài quá. Viết 1 tuần mới xong. Thật vi diệu
Tặng cho bạn @chihack06 và bạn @arduin_LĐKN_LLSĐ
Xin lỗi vì sự chậm trễ nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net