chuyện cái ống cắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: TCM x TSM [không phân top-bot, hoặc tự tưởng tượng i,  Họ chỉ yêu nhau mà thôi]
______________________

"Được rồi làm tốt lắm các titan! Bây giờ hãy nghỉ ngơi sau trận chiến nào"

Tiếng thông báo từ trụ sở tắt phụt đi ngay sau đó. Họ vừa mới đỡ một trái bom di động từ trên trời rơi xuống đúng nghĩa, vì nó từ ngoài không gian rơi xuống và chỉ cần nó tiếp đất thì toàn bộ trụ sở sẽ nổ tung không một vết tích.

'Mình lại không thể tự kết liễu nó rồi'

TSM giờ đây đã hết năng lượng nên sau khi trái bom đã tự hủy may mắn là nó chỉ nổ ra máu của chúng nên tình trạng không quá nguy hiểm, nhưng bây giờ tinh thần của anh đang trong tình trạng rối rắm, không biết nên làm sao cho đến khi màn hình gọi thoại được kết nối đến Unit 00 [là TSM nhưng với cái xác thì sẽ được gọi Unit, tên là của nhân vật]

"TSM! Cậu trôi đi đâu rồi lên tiếng đi rồi chúng tôi vác cậu về"

"TSM chúng tôi đến hỗ trợ đây''

Bọn họ sau khi quả bom nổ thì văng đi hơi xa so với anh, nhưng may mắn là họ vẫn còn năng lượng dự trữ chứ không như anh, đứt cáp một phát là mất mạng không kịp khóc.
Sau khi được hỗ trợ trở về trụ sở của tộc Speaker thì anh đã được đưa đi bảo trì do hỏng hóc bên trong gây ra tình trạng tê liệt đối với phi công.

"Tôi không nghĩ là chấn thương nhỏ như thế mà các cậu lại để tôi ở trụ sở vài tháng được"

Anh vẫn đang ở bên trong ống cắm phía trong cổ của Unit, thường thì khi trở về họ sẽ được hỗ trợ đưa phi công ra ngoài để không bị tác dụng phụ với dung dịch LCL, nhưng bây giờ Unit không phản ứng với lệnh thoát của phi công và cũng không thể gỡ nắp cổ sau gáy ra được, có lẽ là do kẹt ở đâu đó trong thần kinh cơ thể nhân tạo, hoặc nó xuất phát từ lõi khiến ống cắm bị kẹt phía bên trong.
Giờ anh đang cự cãi với scientist speaker để hoạt động nhiệm vụ bình thường trong tình trạng này, nhưng họ vẫn lắc đầu vì nếu xảy ra tình huống nguy hiểm thì thiệt hại lớn nhất vẫn là anh. Một hồi thì họ rời đi để anh ở lại nghỉ ngơi.

"...., để ý kĩ thì dù trong ống cắm luôn có mùi máu nhưng nó lại dễ chịu hơn nhiều so với máu tanh do lũ bồn cầu dị hợm kia chảy ra"

Sau một hồi thì anh đưa tay ra nhìn, không biết vì sao nhưng từ khi anh mở mắt ra lần đầu tiên anh lại nhìn vào bàn tay của mình, thói quen ấy kéo dài đến bây giờ mặc dù nó chỉ là một lớp da  giả để che đi kim loại ở bên trong, nhưng anh luôn nhìn nó, chờ đợi một cảm giác ấm áp không rõ lí do từ khi nào, đôi khi anh ấy lại đi nắm tay đồng đội mình nhưng lại không cảm nhận được gì, anh vẫn nhìn và đụng vào nó lộc cộc, nó không mang lại cảm giác nhưng ít nhất anh ấy thư giãn khi làm điều này.

"TSM, cậu ngủ chưa?"

Giọng nói quen thuộc của TCM phát ra từ đoạn hội thoại vừa mới được bật lên, anh ấy để chế độ tự động nhận hội thoại đối với TCM vì tuy cậu ta ít khi gọi nhưng thường sẽ canh một số khoản thời gian nhất định để gọi tới, như chào buổi sáng, Ăn cơm trưa chưa?, Làm tốt lắm và lời chúc ngủ ngon, Anh luôn cảm thấy an toàn vì như thế, anh luôn trông chờ những cuộc gọi như thế này để anh trải qua thứ cảm xúc "hồi hộp" hoặc "yêu thương", anh dễ chịu và mong muốn chúng. Những cảm xúc dường như quá xa xỉ với anh, anh là bản thử nghiệm chuyển đổi con người đầu tiên, thành công nhưng lại mắc rất nhiều lỗi chí mạng, anh ấy thiếu hụt cảm xúc, ở những ngày đầu tiên anh còn chẳng thể nói được vì mắc lỗi ở dây thanh quản sau này khi thay thế dây thanh quản bằng hộp phát âm thì anh mới nói được.

"Chưa"

Anh thều thào đáp lại, ở trong dung dịch LCL dù có thoải mái nhưng nó khiến anh lười hơn bao giờ hết, anh không muốn di chuyển, không muốn nói chuyện ngay bây giờ.

"Ngủ đi, ngày mai chúng tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi ống cắm"

Cậu ta vẫn khuyên anh nên ngủ để lấy lại sức khỏe sau hôm nay, rồi chúc ngủ ngon để kết thúc hội thoại.

"Ngủ ngon nhé TSM, ngày mai sẽ tốt hơn thôi"

Cuộc hội thoại dừng lại, tuy có hơi hụt hẩn một chút nhưng anh hiểu rằng cậu ta cũng cần ngủ, có lẽ lúc nãy cậu ta vừa đi qua đây để gửi gì đó vì anh nghe tiếng của đám lóc nhóc đó kêu anh không khỏe lắm.

"Cũng tốt nhỉ"

Đến khi sáng mai thì anh thấy anh đã nằm trên giường trong phòng của mình, bằng cách nào đó mà hôm qua họ đã giải thoát anh khỏi ống cắm.

"Dậy rồi hả"

TCM đang nắm tay anh siết chặt lại rồi phàn nàn.

"Sao hôm qua không nói sớm để tôi đem dụng cụ chuyên dụng qua, xém tí nữa thì cậu bị hòa tan vào dung dịch luôn rồi"

Anh không biết nên nói gì hết mà để cho TCM phàn nàn anh, rồi anh chồm dậy ôm cậu ta.

"Đã có chuyện gì sao?"

TCM từ phàn nàn chuyển sang lo lắng vuốt ve lưng và đầu anh.

"Không biết, tôi chỉ muốn ôm thôi"

Ôm được một lúc thì TSM buồn ngủ, trước khi được đỡ ngược lại về giường anh ấy nghe mang máng TCM đang nói gì đó.

"Ngủ ngon nhé....." (tùy trí tưởng tượng :D)

End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net