Darkplunger: ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi xin lỗi"

Trước khi Dark speaker kịp định hình điều gì thì đã ngã xuống trước khi nghe thấy tiếng lạch cạch của vỏ đạn rơi, anh ấy trông như những gì mà Dsm tả về anh về những ngày đầu tiên gặp nhau.

Trông anh như rô bốt được tạo ra sẵn chứ không phải là tái tạo từ con người, anh ấy không còn nhân tính, làm việc theo quy trình như được lập trình trước.

Anh ấy vứt lại cây súng rồi từ từ bước ra ngoài trụ sở, nơi đã từng là nhà của anh, là nơi tràn ngập tiếng cười, cảm giác thoải mái như trở về cố hương giờ đây chỉ còn là đống sắt vụn hòa trong máu thịt. À không, là dầu máy, thứ giúp họ sống sót khi chuyển đổi. Và tiếng lạch tạch của dây điện đứt ra ở cổ họ, bên ngoài ngoại trừ một bầu trời toàn màu đỏ, những vùng đất chết, những vũ khí bị vứt lại cắm khắp nơi, những cây giáo từ trên trời rơi xuống.

Thay vì một thế giới tươi xanh, một thế giới hạnh phúc mà họ đã từng cố gắng khôi phục lại, chỉ còn là vùng đất chết đúng nghĩa, sự tuyệt vọng về thế giới này khiến cho sự tỉnh táo của họ dần mất đi, họ đã từ bỏ tất cả mà tự tử, Bỏ lại những Titan cố gắng chống chọi những con quái vật trong vô ích. Nếu họ thắng, họ vẫn chết, nếu họ thua. Cuối cùng họ vẫn chết vì giờ đây đã không còn sự sống, nếu họ cố gắng thêm ngày nào về thế giới này thì vẫn chỉ là cố gắng trong vô ích, họ có thể sống tiếp nhưng chắc chắn. cũng sẽ từ bỏ như những người đó mà thôi.

Anh ấy không muốn Dsm phải sống tiếp để rồi thất vọng vô vàn khi tất cả mọi người đều đã từ bỏ, ngoại trừ anh, trong đánh giá ngày đầu gặp mặt thì DSM là người cực kì cứng đầu, một người không phù hợp để kết bạn hoặc làm việc chung với nhau. Nhưng khi tìm hiểu nhau thì anh đã dần hiểu vì sao, nhưng anh không muốn tiếp tục ở lại để rồi tiếp tục sống sót trong tuyệt vọng, nhưng anh cũng không muốn bỏ người anh yêu lại chịu đựng điều đó một mình, sự hỗn loạn trong suy nghĩ khiến bộ não máy móc của anh tự đưa ra quyết định tốt nhất là giết DSM trước khi anh ấy kịp nhận ra thế giới này tàn tạ đến mức nào, những thứ quái vật bồn cầu mà họ thường lấy ra trêu chọc về ngoại hình kinh khủng của chúng giờ đây đã phá bỏ vỏ bọc của chúng.

Những đôi cánh tượng trưng cho thiên thần, vốn được mô tả là những sinh vật tuyệt đẹp giúp đỡ người khác giờ đây chính chúng sẽ phá hủy thế giới này. Chúng phá đi giới hạn cơ thể, vốn là một thí nghiệm lỗi, giờ đây chúng đã tự tạo ra cơ thể mới và tàn phá mọi thứ qua sức mạnh "thần kì".

Tất cả cố gắng hàng chục năm qua đều thất bại, kể cả vỏ bọc Titan. Thứ được tạo ra từ thân xác của Adam, thiên thần đầu tiên cũng không thể chống đỡ được khi tinh thần của họ đã cạn kiệt, đau khổ. Tuyệt vọng. Căm hận và cuối cùng là từ bỏ. 1 thì sơ xuất mà bị cấu xé đến chết, 2 thì bị những ngọn giáo của tuyệt vọng đóng vào như giam giữ trên chiếc thánh giá. 3 đã không thể cầm cự được lâu cũng đã bỏ mạng ngay sau khi phá hủy được thân xác thật sự của chúng.

Bọn họ vẫn thắng, nhưng cái giá đổi lại là chẳng còn một ai, một hành tinh không còn sự sống, thực sự thì bọn họ đã chết từ khi mà các thiên thần dần phá hoại.

Ânh ấy nhìn lại trụ sở, lần cuối trước khi anh ấy tự cắt cổ mình bằng dao của Dark speaker.

_____________________

"Agh-----!"

PCM tỉnh lại vào giữa đêm, cổ họng của anh vì bị thương mà tiếng gào của anh như nghẹn lại trong họng, bứt rứt đến khó chịu, mồ hôi tuôn ra như thác ướt đẫm cả lưng áo.

"Có chuyện gì hả em!?"

DSM đang ngủ gục cạnh giường của anh, Trận chiến cuối cùng đã làm anh bất tỉnh trong vài tháng, bọn họ đã thắng nhưng bị tàn phá cũng rất kinh khủng. Ít nhất là hiện tại vẫn còn cứu được.

Anh ấy chưa kịp hoàn hồn nhưng khi nhìn người thương vẫn còn sống sờ sờ nắm lấy tay mình chứ không phải là cái xác vô hồn như trong ác mộng. Anh ấy lấy lại bình tĩnh trong một lúc.

"Chỉ là ác mộng thôi, có thể là do dư âm trận chiến vài tháng trước, em xin lỗi.."

Chưa nói xong thì anh cảm thấy có bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt lấy lưng anh, hôn nhẹ lên mắt rồi đỡ anh nằm xuống giường.

"Cổ em bị thương đừng cố gắng nói, Sao cũng được, anh chỉ cần em sống sót và tận hưởng thế giới đang dần tốt lên thì đó chính là lời xin lỗi tốt nhất với anh"

"Ngủ đi, yêu em"

"Ừm"

Vừa ậm ừ xong thì anh chồm lên ôm lấy DSM, anh ấy luôn cảm thấy an toàn khi nằm trong lòng của người yêu.

"Ngủ ngon, em cũng yêu anh"

_end_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net