TCMxTSM:The rain will soothe you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Warning: hai anh nhà thể hiện cảm xúc hơi lố mặc kệ pặc nơ bất tỉnh nhân sự :)))]   

"Này, hai người sao rồi?"

TSM cố gắng lết lại mõm đá gần đó để nghỉ ngơi sau khi chiến đấu hết công suất, thời gian hoạt động còn lại của anh đâu đó dưới ba phút, lõi của anh bốc khói vì chấn thương.

"Vẫn ổn thôi, nhưng TTM thì tắt nguồn"

TCM may mắn là dây nối của anh chưa bị đứt, nếu gặp trường hợp tấn công bất ngờ thì vẫn cầm cự được cho đến khi tiếp viện đến thay thế vũ khí cho họ, à.. còn thay thế lõi cho TTM nữa vì nó nổ luôn rồi.

Tình trạng hiện tại khá tồi tệ với họ, TSM bốc khói vì chập mạch điện phía vũ khí, mất một chân vì kích nổ nó để thoát khỏi kìm kẹp
(Góc giải thích:
- các nhà khoa học đã tách các khớp của họ ra và để một trái bom bên trong đó, khi tách ra thì sẽ kích nổ trong trường hợp không còn cách nào khác)

TTM nổ lõi do trúng đòn chí mạng, TCM  hư vũ khí và chân, giờ muốn di chuyển thì chỉ có lết chứ không thể đứng lên dược.

"Ít nhất thì bây giờ chúng ta nên tận hưởng thời gian này để nghỉ ngơi"

TSM khá mệt mỏi, anh ấy đang mất tỉnh táo dần.

"Tiếp viện sẽ đến nhanh thôi, cầm cự một xíu nữa, cố gắng giữ tỉnh táo"

TCM lo lắng khi thấy mắt của anh đang chớp tắt biểu hiện sắp vào trạng thái tắt nguồn, TTM vẫn ổn vì anh có hệ thống duy trì sinh mệnh cho người lái trong lúc Unit trong trạng thái tắt nguồn, nhưng Tsm vẫn chưa được lắp vào nên việc ngủ vào lúc này và quân tiếp viện phải vài tiếng sau mới đến thì khá nguy hiểm, tiến độ hòa tan sẽ nhanh hơn khi Unit sập nguồn và nó sẽ rất nguy hiểm cho phi công.

"Nhìn kìa TSM"

TCM đã tìm được thứ có thể giúp anh đánh lạc hướng cơn buồn ngủ của TSM, vì nơi mà họ chiến đấu rất gần biển nên từ xa có thể nhìn thấy công trình duy trì hệ sinh thái biển trước đó đang hoạt động, Nước biển hiện tại của họ có màu đỏ vì sinh vật dưới đó đã chết, nhưng ở chỗ đó thì nó đã được thanh lọc một ít, là niềm hi vọng cuối cùng về việc hồi sinh hệ sinh thái của bọn họ, và cũng là của nhân loại xưa cũ, TSM cuối cùng cũng dần cử động nhìn về phía anh chỉ.

"Nó là hi vọng cuối cùng của chúng ta"

Anh thều thào nói chuyện, nhìn về hướng mà công trình đang hoạt động và cố gắng gạt cơn buồn ngủ qua một bên để ngắm nhìn, để chờ đợi ngày mà thế giới có thể trở về như xưa.

"Nhưng tôi không cầm cự được lâu nữa, unit sắp tắt nguồn rồi, chỉ còn 90s hoạt động mà thôi"

TCM nắm lấy tay TSM.

"Tôi tin rằng cậu sẽ vượt qua lần này, chưa bao giờ là kết thúc hết."

"Nếu anh thật sự hòa tan vào trong Unit, chúng tôi sẽ tìm mọi cách để mang anh trở về, Tôi hứa với anh"

Anh đang che giấu lo lắng của mình, anh không muốn nhìn thấy người anh thương sẽ vĩnh viễn rời đi ngay trước mắt anh, mặc dù anh biết rằng việc tự tiện mở nắp gáy ra để lôi phi công ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cơ thể Unit, có thể nó sẽ hư hại vĩnh viễn nếu đột nhiên có đợt tấn công lúc này vì không có lớp màn chắn, nhưng anh không thể để việc đó xảy ra, dù người đó sẽ oán hận anh thế nào đi nữa, việc ưu tiên hiện tại trong mắt anh là giải cứu được TSM.

"Tôi xin lỗi"

Trước khi làm việc gì đó có thể khiến người khác ghét thì anh luôn xin lỗi, chỉ đối với TSM. Nói xong anh lấy từ vỏ ra con dao lũy tiến của TSM cắm thẳng vào nắp gáy của TSM và gỡ nó ra dưới tiếng hét vì đau của người thương.

Từ đó xương sống của Unit tách ra để lộ một ống cắm lòi ra ngoài, Anh gỡ nó ra khỏi Unit rồi để nó xuống đồng thời để cơ thể Unit qua một bên.

Mở cửa ống cắm ra để cho người lái thoát ra bên ngoài, cơ thể nhỏ như con kiến của TSM hiện tại làm anh không muốn đụng vào TSM để không làm bị thương anh ở hình dạng này

Anh để tay xuống để TSM tự leo lên và đưa lên ngang mặt với anh để dễ nói chuyện.

"Này! lỡ một hồi lũ kia tìm tới thì sao!, nếu cơ thể đó bị hư hại thì tôi vĩnh viễn cũng không thể chiến đấu nữa"

TSM nổi đóa với anh, nhưng lúc nào anh cũng thấy TSM rất dễ thương dù ở hình dạng nào, khi anh ấy là một titan (hơi lùn hơn so với anh) kề vai sát cánh với anh, hay chỉ đơn giản là một phi công vẫn nhỏ xíu khi so chiều cao cơ thể thật của cả hai.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể nhìn cậu bị hòa tan mà không làm gì được hết"

TSM vẫn còn hậm hực nhưng không có giận anh nên ngồi trên tay anh ngắm cảnh trong lúc chờ tiếp viện.

"Cậu nên cầu chúa là đừng để một con quái vật bồn cầu nào tìm đến ngay bây giờ"

Anh với TSM nói chuyện qua lại với nhau thì đột nhiên có một cơn mưa, điều này sẽ cản trở quân tiếp viện vì đây là thời tiết xấu và họ có khả năng sẽ bị chập điện nếu đi lâu trong mưa, vẫn may là họ đang núp trong vách đá nên tránh được kiếp nạn lần này.

"Có vẻ còn lâu chúng ta mới được về trụ sở"

Anh ấy có hơi than thở và nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa đầu TSM nhỏ xíu ngồi trên tay mình.

"Nhưng cũng dễ chịu hơn tình huống lúc nãy nhiều"

TSM lúc này đã bình tĩnh trở lại khá nhanh, cậu ấy thích mưa, thích những âm thanh được tạo ra bởi mưa vì anh rất dễ ngủ, hoặc không thì cũng đang ở cạnh TCM mới giúp anh ngủ được mà không bị gặp ác mộng.

"Nghỉ ngơi khoản thời gian này đi, hiếm khi gặp được cơn mưa bình thường mà không phải mưa máu lắm"

Họ đã ngừng nói chuyện và bắt đầu nhìn về phía cơn mưa.

"Cậu thích mưa hả"

"Ừm, tôi không biết khi nào nhưng mỗi khi mưa, tôi luôn cảm thấy thoải mái hơn, lo lắng trong lòng cũng được xoa dịu bớt dù tôi ghét sấm"

Khi cả hai đã im lặng chỉ còn tiếng mưa, tiếng xẹt xẹt của vũ khí bị hỏng và một chút tanh của máu.

"Chắc hẳn đây là gợi ý cho cậu về quá khứ nhỉ"

"Hm.. tôi đoán là vậy"

Sau một hồi im lặng thì TSM mới bắt đầu nói.

"Này"

"Chuyện gì sao?"

.
.
.
"Tôi đoán rằng hẳn chúng ta đã từng gặp nhau trước khi trở thành Titan đi"

_end_
[Quá khứ đã mất thì nên bỏ qua nhưng trong trường hợp này thì chắc cũng hiểu lí do mà họ đã thân với nhau chỉ sau vài lần gặp và rất nhanh đã có tình cảm 'w']


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net