SKETCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hyomin cô ấy là một thợ xăm, cô ấy có một phòng xăm cho riêng mình. Cô ấy tuyệt đối chỉ xăm cho những nữ nhân mà thôi

Một ngày Hyomin có một vị khách đến để xăm. Người khách nữ dáng người cao ráo, gương mặt phải nói rằng là hoàn mỹ từ mắt, mũi cho đến bờ môi. Mái tóc nâu dài đến gần thắt lưng. Mặc dù là nữ nhân nhưng từ người đó lại toát ra một khí chất của một nam nhân. Cách ăn mặc cũng không giống như những nữ nhân khác, một chiếc vest đen được khoác bên ngoài, bên trong là chiếc áo thun ôm lấy cơ thể, chiếc áo màu trắng dài đến lưng chừng bụng. Cô ấy bước vào đúng là khí thế của một nam nhân hơn là nữ nhân.

Vừa bước vào Hyomin đã thấy nó có một chút khác với những vị khách khác. Cảm giác như rất thân thuộc, cảm giác như là đã gặp nó ở một nơi nào đấy. Còn nó khi trông thấy cô đang nhìn nó chầm chầm, nó cũng nhìn lại cảm giác của nó giống y hệt cô vậy thân thuộc đến lạ thường

Sau một vài giây nhìn nhau mê đắm thì Park Hyomin cũng phá đi bầu không khí đang im lặng trước mặt. Cô hỏi nó một số câu hỏi thông thường khi khách ghé phòng xăm
-"Chào cô, cô đến xăm sao"

Khi Hyomin hỏi xong thì nó mỉm cười gật đầu. Hyomin thấy thế cũng mời nó lại ghế ngồi, hỏi nó dự định xăm gì để cô phác hoạ. Sau khi nó trả lời cô xong thì cô bắt đầu phác họa rồi xăm lên cơ thể của nó

Park Jiyeon nó vốn không thích xăm hình đâu nhưng vì một người mà nó có thể bỏ qua cái ghét của bản thân thay người đó thực hiện sở thích. Park Jiyeon nó vốn lạnh lùng ít nói nhưng hôm nay nó gặp cô gái này nó lại muốn nói hết lòng mình ra, nó muốn tâm sự cùng cô ấy, tâm sự nỗi lòng bao lâu nay nó một mình chống chịu, một mình cô đơn và một nỗi nhớ da diết

Park Hyomin lần đầu cô gặp được một vị khách thật đặc biệt như nó vậy, cô cùng nó tâm sự trò chuyện trong suốt quá trình xăm. Thỉnh thoảng họ lại trao nhau những ánh mắt vốn của tình nhân dành cho nhau nữa

Park Jiyeon nó phát hiện Park Hyomin rất thích dâu chăng. Trên chiếc bàn của bộ ghế sofa cô đặt một đĩa dâu ở đấy, nếu như cô ấy yêu thích dâu như vậy thì thật trùng hợp, người nó thương cũng rất thích ăn dâu. Jiyeon thỉnh thoảng lại cảm thấy cô gái này thật có một nét đẹp và quyến rũ chết người. Nó cảm nhận được ánh mắt Hyomin rất giống với ánh mắt của người đó nhưng rồi nó cũng dập tắt đi suy nghĩ đó

Đôi khi Park Hyomin cười với nó thì con tim nó đập loạn đi một nhịp, nụ cười của cô thật sự rất đẹp tựa như một thiên thần. Nhưng bù lại nụ cười ấy của Hyomin lại là một nỗi buồn sâu thẳm bên trong đôi mắt. Đôi mắt của cô chứa đựng bao nhiêu phiền muộn. Nó cảm nhận được Hyomin lại là một người có đầy tâm sự nhưng chẳng bày tỏ cùng ai, một nỗi buồn được cất giữ bên trong đôi mắt.

Cuộc trò chuyện của Hyomin và nó thật êm đềm trôi qua, họ nói về cuộc sống này, nói về những điều những cái kì diệu mà cuộc đời này ít ai có thể cảm nhận được. Giữa họ có sự đồng điệu bên trong tâm hồn, họ hiểu được những gì mà đối phương sắp nói. Họ hiểu nhau nhưng lại có một khoảng cách vô hình nào đó giữa họ

-"Tôi thấy cô hình như có một nỗi buồn nào đấy mà không thể giải bày chăng" nó hỏi cô với cái sự thấu hiểu tâm hồn cô

Hyomin đang cặm cụi tập trung vào việc cô đang xăm cho nó nhưng rồi khi nghe được lời Park Jiyeon nói Hyomin cũng dừng lại khoảng một vài giây. Cô nhìn nó, trao cho nó một ánh mắt có chút ôn nhu và nó cũng thế. Nhưng rồi cô cũng mỉm cười nhẹ nhàng tiếp tục công việc của mình. Nhưng cũng không quên hỏi lại nó
-"Sao cô biết được là tôi đang buồn"

Jiyeon khi nghe cô hỏi thì nó cũng nói lại, vừa trả lời cô nó vừa mỉm cười
-"Đôi mắt"

Hyomin nhíu mày dừng lại hành động trong vòng 2 giây ngẫm nghĩ gì đó xong thì lại tiếp tục
-"Tại sao"

Nó từ nãy cho đến giờ vẫn nhìn cô như vậy, nhìn cô chẳng rời mắt phút giây nào

-"Mỗi một người chúng ta có thể nói rằng là mình không buồn, mình vẫn ổn, miệng của chúng ta có thể nói dối được những điều đó để che giấu đi nhưng tuyệt đối đôi mắt thì lại không thể làm được điều đấy. Đôi mắt chứa đựng tâm trạng của chúng ta, đôi mắt có thể giấu đi tâm trạng của chúng ta nhưng cũng chính là đôi mắt nó lại làm cho chúng ta biết được tâm trạng người nào đó không thể giấu được nữa đó chính là lúc chất lỏng từ đôi mắt tuông ra"

Sau khi nghe Park Jiyeon nói Hyomin cũng mỉm cười. Park Jiyeon cảm thấy cô gái xăm này thật lạ kì, vốn là một thợ xăm nhưng trên cơ thể của cô ấy không thấy một chút hình xăm nào, nhưng nó bỏ ngay suy nghĩ ấy đi vì đôi khi hình xăm không phải là bộc lộ ra ngoài để cho người ta thấy, có những người xăm hình là chỉ để một mình họ biết hoặc những người thân thuộc với họ biết mà họ xăm ở những nơi kín đáo, xăm hình cũng là một cách để lưu lại những gì đáng nhớ hoặc nói nên được tâm sự của ta. Cũng giống như Park Jiyeon nó xăm ở nơi kín đáo chỉ một mình nó biết và cô gái Hyomin này biết nhưng nó cũng mong một người biết nữa

Hyomin đột nhiên tâm sự về mình cho Park Jiyeon nghe, Jiyeon bất ngờ khi Hyomin nói ra điều này
-"Tôi vốn là một thợ xăm nhưng tôi lại không thể xăm lên da lên thịt của mình vì mẹ tôi là người trọng sĩ diện, mẹ tôi rất có ác cảm với những ai xăm hình và mẹ tôi không cho tôi làm điều ấy mặc dù tôi rất thích xăm hình nhưng vì mẹ tôi  đành phải bỏ đi sở thích ấy, nhưng mà cô biết không cũng có một người đã từng hứa rằng sẽ thay tôi làm điều đó"

Park Jiyeon nó ngạc nhiên, tại sao trên đời này lại có sự trùng hợp như thế cơ chứ. Nó tiếp lời hỏi cô

-"Nếu như thế thì người đó có thực hiện ước muốn của cô không"

Hyomin mỉm cười nhạt, trả lời lại Jiyeon

"Tôi ước rằng mình có thể gặp lại người ấy một lần nữa nhưng đến tận bây giờ tôi chằng thể gặp lại"

Khi nhắc về con người ấy thì mặt Hyomin không thể che giấu được nỗi buồn, phải chăng người đó có sức ảnh hưởng với Hyomin như thế sao

Thời gian trôi qua, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành xong hình xăm trên cơ thể cho Jiyeon sau 2 giờ đồng hồ. Sau khi nó hỏi về người đó, thì Hyomin lại bộc lộ rõ rệt tâm trạng ra bên ngoài, Jiyeon nó cũng không hỏi gì về chuyện này nữa tránh trường hợp Hyomin lại buồn thêm nữa. Bầu không khí bắt đầu im lặng cho đến khi Hyomin hoàn thành.

Park Jiyeon nó ngẫm nghĩ về người mà nó yêu, cũng đã  20 năm rồi nó cũng không gặp lại người ngày trước, nó cũng chẳng có một chút tung tích gì về người mà nó ngóng trông. Hiện nay nó đã lớn, nó đã trưởng thành, nó đã có thể tự mình mà bảo vệ được người mà nó yêu, nó cũng đã thực hiện nguyện vọng của người đó. Nhưng mãi cho đến bây giờ cuộc sống vô nghĩa ấy vẫn diễn ra từng ngày, nó thầm nghĩ phải chăng người đó bây giờ rất đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình chắc có lẽ người ấy đã quên mình rồi. Jiyeon nó gạt đi suy nghĩ đó bởi vì người đó có nói sẽ quay trở lại tìm nó, rồi cả hai sẽ cùng vẽ nên một hạnh phúc của đời mình

Ngày hôm nay Park Jiyeon đã gặp một người thật đặc biệt, nó gặp Hyomin nó lại muốn che chở bảo vệ cho cô ấy, bao lâu nay nó từ chối tất cả những người xung quanh mình để chờ đợi một người thuở bé, chờ đợi trong vô vọng liệu rằng người ấy có trở lại bên cạnh nó.

Một mớ suy nghĩ hỗn độn cũng tạm gác qua, Park Jiyeon đã đến lúc nó nên về. Nó nên trở lại là một Park Jiyeon lạnh lùng không bày tỏ lòng mình cùng ai nữa và cô là người xa lạ mà có chút thân thuộc này duy nhất cô ấy là người mà nó không ngại bày tỏ tất cả. Nhưng một tình huống trớ trêu thay, nó sơ ý mà vấp phải chiếc ghế, nhanh chống bám lấy vật thể nào gần đó để nó không bị rơi xuống đất nhưng vô tình vật thể ấy lại là Hyomin. Khi nó đã chạm được vào Hyomin thì Hyomin cũng không còn thăng bằng nữa vì quá đột ngột nó đã làm cô ngã xuống ghế sofa.

Cả thân người của nó cũng vì thế mà ngã theo cô, đè hẳn cơ thể lên trên cơ thể Park Hyomin. Ngay tại thời khắc này nó và cô ánh mắt đã đối nhau. Hai đôi mắt đang đối diện song song nhau, 2 đầu mũi cũng đã đối đỉnh nhau, 2 bờ môi thì chỉ còn một chút nữa thôi là đã chạm lấy nhau. Nhịp tim của cả hai bây giờ như đang muốn ngừng đập, vốn không uống rượu mà mặt như đã say vì đỏ hồng lên như những người say xỉn, nhiệt độ cơ thể của nó và cô cũng vì thế mà tăng lên không ngừng. Một luồn điện đi ngang qua ánh mắt của cả hai. Park Jiyeon bây giờ đây không say vì rượu mà say vì ánh mắt của Hyomin. Hyomin cũng đã say, Hyomin không say vì rượu mà Hyomin say vì hơi thở nóng ấm của Park Jiyeon

Cảm giác của cả hai bây giờ rất đang hỗn loạn, Park Jiyeon bây giờ muốn chạm lấy môi cô gái này nó muốn cảm nhận nụ hôn từ Hyomin, là nụ hôn đầu đời của nó. Jiyeon nó không thể kiềm chế được cái sự ham muốn của mình, vốn cũng từ trước đến giờ biết bao nhiêu là người đẹp nhưng đối với nó chỉ có người con gái thuở nhỏ làm nó rung động và bây giờ Hyomin phải chăng là người thứ 2.

Jiyeon nó mạo muội, khẽ nhẹ nhàng mà cúi xuống để môi mình chạm lấy môi của Hyomin, hàng mi của nó đã nhắm lại tự bao giờ. Hyomin cũng chẳng khác gì nó, cái cảm giác thật lạ kì, Hyomin cũng muốn thử hôn nó, Hyomin khi thấy được phản ứng của nó thì cô cũng trong vô thức mà nhắm hẳn đôi mắt của mình lại

Hai bờ môi bây giờ cũng đã khẽ chạm vào nhau, họ vẫn tham lam không chỉ dừng lại ở cái chạm môi, bây giờ đây hai vật thể nơi khoang miệng đang tìm lấy nhau. Cảm giác của cả hai bây giờ thật đê mê, Hyomin luồn vòng tay câu lấy cổ của nó mà giữ chặt hơn.

Một nụ hôn sâu, dài bất tận cho đến khi Hyomin chợt cảm thấy họ đã đi quá xa nên Hyomin dừng lại. Cô mở đôi mắt của mình ra, lực từ hai cánh tay đã phút chốc đẩy Jiyeon ra,lực đẩy cũng khá mạnh làm cho nó bất ngờ. Jiyeon bây giờ cũng đã nhận ra hành động vừa rồi của mình là không đúng, nó đã xin lỗi cô, nó xin lỗi cô rất nhiều
-"Xin lỗi tôi...tôi không cố ý...tôi xin lỗi cô"

Hyomin mặt ngượng ngùng nói với nó
-"Không...không sao"

Sau khi cả hai rời khỏi nụ hôn thì Jiyeon vì quá mất mặt với việc làm của mình nên nó cũng tạm biệt cô và sau đó rời đi. Nó cầm ngay chiếc áo vest đen của mình trên sofa, nó không mặc vào mà vắt trên vai và sau đó thì rời đi.

Park Hyomin nhìn theo bóng lưng nó mà lòng chợt nhói, chẳng lẽ là cô đang đau lòng vì Park Jiyeon rời đi hay sao. Vừa suy nghĩ vừa bước đi chậm rất chậm chợt dưới chân Hyomin là một vật thể nào đấy, cô cúi người xuống nhặt nó lên thì Hyomin bất ngờ đến tột cùng, đây là hình ảnh của Hyomin lúc còn 10 tuổi, còn cô bé chụp cùng cô chính là người mà bao lâu nay Hyomin muốn được một lần gặp lại. Chẳng lẽ nào người đó chính là đứa trẻ năm ấy, đứa trẻ đã hứa rằng thay cô thực hiện sở thích của mình. Nước mắt của Hyomin, nỗi buồn của Hyomin, nỗi nhớ của Hyomin bao lâu nay Hyomin che giấu đi bỗng trong phút chốc mà tuông trào thành dòng

Không suy nghĩ nhiều nữa, cô đã nhanh chóng chạy theo nó, níu giữ nó lại vì cô chắc chắn người mà bao lâu nay cô muốn gặp lại là nó Park Jiyeon đứa trẻ của cô nhưng cuộc điện thoại gọi đến làm cho Hyomin phút chốc mà khựng lại

-"alo...phải...tôi là Hyomin"

Hyomin trợn tròn mắt tay che miệng, nước mắt rơi ra trong sự bàng hoàng bất ngờ đau lòng tột độ

-------------------------------------------------------------
"Jiyeon à chị rất thích xăm hình nhưng mẹ của chị lại không cho, chị rất buồn đó, xăm hình vốn là một nghệ thuật mà, chị cảm thấy nó rất đẹp nhưng tại sao mẹ lại ghét như vậy chứ"

"SunYoung à chị đừng buồn nữa, nếu như chị không thể xăm hình thì em sẽ thay chị làm điều đó, sau này khi lớn lên Jiyeon nhất định sẽ thực hiện sở thích thay cho chị SunYoung mặc dù em cảm thấy những người xăm hình thật dữ tợn em không thích và em rất sợ nhưng mà Jiyeon sẽ vì chị mà xăm"

"Tại sao em lại muốn xăm lên cơ thể mình thay chị vậy Jiyeon"

"Tại vì Jiyeon thích chị, Jiyeon thích chị SunYoung rất nhiều, Jiyeon có thể vì chị mà làm tất cả dù cho điều đó Jiyeon không thích nhưng Jiyeon cũng sẽ làm, nếu chị SunYoung không tin thì móc ngoéo đi, Jiyeon hứa thì Jiyeon sẽ làm"

"Chị SunYoung cảm ơn em, em thay chị thực hiện sở thích thì chị cũng hứa là sau này lớn lên chị sẽ bảo vệ che chở cho em có được không"

"Hay quá hay quá, nhưng mà Jiyeon muốn người được bảo vệ che chở là chị SunYoung cơ, Jiyeon sẽ bảo vệ và che chở cho chị, em sẽ là hoàng tử và chị SunYoung sẽ là công chúa, chúng ta sẽ hạnh phúc như công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích vậy đó"

"Ừm chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau"

"Chị SunYoung chị đi thật sao, chị SunYoung đừng bỏ Jiyeon mà"

"Chị SunYoung sẽ trở về, chị SunYoung sẽ trở thành công chúa của Jiyeon và chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc như truyện cổ tích"

"Chị SunYoung hứa đó nha"

"Ừm chị hứa, chúng ta ngoéo tay đi Jiyeon"

"Ừm ngoéo tay"
-------------------------------------------------------------

Jiyeon nằm trên tay, cả cơ thề đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, mặt thì đang hướng lên bầu trời trong xanh cao rộng, đang nhớ lại những lời nói và kỉ niệm đã qua.

Nó chợt nhớ lại cô gái thợ xăm hôm trước rồi lại nghĩ về chị SunYoung của nó

"20 năm trước chị rời đi chỉ để lại cho em một lời hứa rằng sẽ trở về nhưng em vẫn chờ đợi hoài một lời hứa ngày ấy. Chị SunYoung em rất nhớ chị, hiện giờ chị đang ở đâu, đã có gia đình hay chưa, không biết chị còn nhớ về lời hứa hẹn của chúng ta không, còn em thì nhớ như in những lời nói đó, em đã thực hiện lời hứa của mình rồi vậy tại sao chị còn chưa trở lại. Cô gái thợ xăm cô thật đặc biệt, cô là người thứ hai trong cuộc đời làm tôi phải rung động, cô làm tôi ấn tượng,làm tôi nhớ đến nhưng rồi cô cũng rời đi như chị ấy, một tung tích cũng chẳng có. Phải chăng ai đến bên tôi rồi cũng xa tôi"

Park Jiyeon ngày hôm ấy sau khi rời khỏi phòng xăm, thì mấy ngày sau nó lại có cảm giác nhớ cảm giác muốn gặp lại cô gái xăm đó, Jiyeon nó cũng phát hiện là mình đã đánh rơi tấm ảnh duy nhất mà nó chụp được cùng chị SunYoung của nó. Có lẽ ông trời đã quyết định rằng nó sẽ không có được hạnh phúc, ngay cả tấm hình kỉ niệm duy nhất còn sót lại của nó và chị SunYoung của mình cũng đánh mất nữa.

Suốt hai tháng nay trong lòng nó cũng có một loại cảm xúc rất lạ, nó nhớ cô gái ấy nó muốn tìm lại cô gái xăm đó nhưng đến phòng xăm thì lại thấy đóng cửa mặc dù nó đã đến nhiều lần nhưng vẫn vậy. Ông trời thật đúng là thích trêu chọc nó mà

Hôm nay mẹ nó nhờ nó đến siêu thị để mua một ít đồ để cho bà nấu ăn, mẹ nó rất dễ tính và bà cũng biết câu chuyện giữa nó và SunYoung, bà cũng đợi SunYoung cùng nó trong suốt 20 năm nay

Đang quẩn quanh trong siêu thị chợt nó nhìn thấy một quầy trưng bày dâu, lòng nó chợt nhớ đến SunYoung và cả cô gái xăm hình đó. Nó trong vô thức cũng đi lại nơi đó, thì nó đứng chôn chân tại đó, mắt thì hướng về người con gái trước mặt, là cô gái đó, Park Hyomin

Sau khi cuộc gặp gỡ đó thì nó và Hyomin đã ra một bờ sông, nơi yên tĩnh thoáng mát. Hyomin rất vui mừng khi gặp lại nó người mà cô mong muốn gặp lại suốt 20 năm

-"2 tháng nay tôi đi tìm cô, nhưng không gặp,thật trùng hợp hôm nay tôi đã được gặp lại cô"

Jiyeon mắt hướng về sông mà mỉm cười nói với Hyomin tiếp
-"Tôi không biết tại sao hôm rời đi đó tôi lại rất nhớ cô, cảm giác như là mất đi một phần trong cuộc đời vậy. Rồi tôi tìm cô, nhưng không gặp. Tôi nghĩ rằng cô cũng giống chị ấy, rời đi chẳng một lần gặp lại ..."

Hyomin bây giờ ngồi cạnh nó, nước mắt cũng đã ướt đẫm cả khuôn mặt, là Hyomin cô ấy đang khóc, khóc rất nhiều, khóc thành tiếng như một đứa trẻ. Jiyeon nhìn sang Hyomin thì lòng chợt nhói lên, nó nhanh chóng lấy ra một miếng khăn giấy lau đi nước mắt cho cô. Nó rất bối rối trước tình huống này
-"Cô làm sao vậy, sao lại khóc, nếu có nói gì sai thì tôi xin lỗi cô mà"

Hyomin ôm chầm lấy nó khiến nó bất ngờ tột độ, nó cũng không từ chối cái ôm nó cũng vòng tay ra sau lưng Hyomin dỗ dành
-"Chị SunYoung sẽ trở về, chị SunYoung sẽ trở thành công chúa của Jiyeon và chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc như truyện cổ tích"

Park Jiyeon như đứng hình trước câu nói này, nó rời khỏi người cô mà bắn ngay những câu hỏi nghi vấn, nó bây giờ rất bất ngờ.
-"Chị SunYoung, cô sao cô lại biết những gì mà chị ấy nói với tôi khi rời đi, cô cô tên là gì, cô có phải là chị SunYoung của tôi không"

Hyomin nhìn nó từ nảy đến giờ, nước mắt thì vẫn cứ rơi mà trả lời
-"Tôi tên Park Hyomin"

Khi Hyomin trả lời xong, Park Jiyeon như hóa đá. Nhưng rồi Hyomin lại tiếp tục nói tiếp
-"Nhưng là tên hiện tại còn tên lúc trước là SunYoung. Park SunYoung"

Jiyeon bây giờ đã khóc, bao nhiêu  nỗi nhớ, bao nhiêu đau thương 20 năm nay của nó đã gửi gắm vào những giọt nước mắt mà tuông ra ngoài

Hyomin sau đó kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong suốt 20 năm qua cho nó nghe, Hyomin ngày trước rời đi khỏi nó là bởi vì mẹ cô bị phá sản không còn đất sống ở Hàn nữa nên họ đã đến Mỹ để định cư bắt đầu lại từ đầu, thay tên đổi họ. Sau 10 năm thì mẹ cô đã xây dựng lại được sự nghiệp. Và 9 năm sau Hyomin đã trở về Hàn để tìm lại Jiyeon, Hyomin đã trở về nơi chốn cũ tìm nó nhưng cô đã nhận được thông tin rằng nó đã chuyển đi nơi khác sống. Hyomin như rơi xuống vực thẳm

Thấm thoát thời gian trôi qua, Hyomin đã sống ở Hàn được 1 năm, và con số 20 đã cứ thế mà trôi qua, Hyomin trong suốt 20 năm vẫn không tìm gặp được nó. Nhưng ông trời đã không tuyệt tình con người, suốt 1 năm sau Hyomin đã mở cho mình một phòng xăm theo sở thích. Ông trời đã vô tình cho cô gặp lại nó. Hyomin hôm ấy sau khi nhặt được tấm hình và biết được nó chính là Park Jiyeon người mà cô bao lâu nay trông ngóng suốt 20 năm. Cô đáng lẽ ra đã tìm gặp lại được nó cô định đuổi theo nó nhưng cuộc điện thoại mà cô nhận được hôm đó là tin dữ,mẹ của cô đã qua đời vì một cú sốc là công ty bỗng phá sản giá cổ phiếu hạ liên tục. Hyomin đã phải trở về Mỹ để may táng mẹ và 2 tháng sau cô đã trở về Hàn và đem hài cốt của mẹ về đây để thờ cúng

Hyomin nghĩ rằng cô tiếp tục lạc mất Jiyeon một lần nữa nhưng không ông trời đã cho cô và nó gặp lại nhau

-"SunYoung chị biết không trong suốt 20 năm qua em rất nhớ chị, em mong mình tìm lại được chị. SunYoung em rất sợ chị lại rời khỏi em một lần nữa"

Nói xong nó liền ôm chặt lấy Hyomin, xiết chặt cô trong vòng tay nó không để cho cô rời khỏi nó một lần nào nữa

-"Jiyeon chị đã trở về, chị đã trở về sau 20 năm. Chị hứa sẽ không rời đi nữa đâu Jiyeon"

Nó vẫn cứ thế ôm cô trong vòng tay và nói với cô
-"SunYoung chị hãy nghe kĩ điều mà em sắp nói đây. Park Jiyeon của 20 năm trước là một đứa trẻ 6 tuổi đã từng nói rất thích Park SunYoung, một đứa trẻ thì không biết nói dối. Nhưng bây giờ đây Park Jiyeon của 20 năm sau là một Park Jiyeon 26 tuổi không còn đối với Park SunYoung là thích nữa..."

Hyomin khi nghe được lời nói này của nó thì cô như rơi xuống vực sâu vậy, ngắt ngang lời nói của nó. Hyomin đẩy nó qua quát vào nó trong sự tức giận và cô cũng đã khóc
-"Park Jiyeon 20 năm nay tôi mong muốn được gặp lại em, đến khi gặp lại thì tôi lại nghe được từ em những lời nói này, đúng vậy là tôi ngu ngốc, tôi ngu ngốc đi tin lời nói của một đứa trẻ 6 tuổi tôi cứ nghĩ rằng nó thích tôi và bây giờ cũng thế. Là tôi ngu ngốc tôi đã yêu nó"

Jiyeon khi nghe được lời nói của Hyomin, nó cười lớn cười với sự hấp tấp kích động của cô. Nó lại một lần nữa ôm cô vào lòng mà xiết chặt không để cho cô thoát ra vòng tay của nó nữa
-"Nghe em nói...em chưa nói hết mà chị đã ngắt ngang lời nói của em rồi. Đúng là Park Jiyeon đã hết thích Park SunYoung rồi, Park Jiyeon thích Park SunYoung là khi Jiyeon còn là cô bé gái 6 tuổi còn bây giờ Jiyeon là cô gái trưởng thành 26 tuổi, nó không còn thích chị SunYoung của nó nữa bởi vì nó đã yêu chị SunYoung của nó. Park Jiyeon yêu Park SunYoung. Đây là những câu nói từ tận đáy lòng mà Park Jiyeon dành cho Park SunYoung"

Hyomin mặt đỏ hồng lên vì lời nói của nó, lời nói của nó đã làm tan biến đi nỗi tức giận của cô mà thay vào đó là sự ngượng ngùng. Cô hỏi nó ấp úng
-"Có thật không đấy"

Jiyeon mỉm cười, để Hyomin đối mặt với nó. Nó và cô nhìn nhau ôn nhu trong vòng 2 giây thì nó bất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net