[bạch x Joseph] bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph sẽ không nghĩ rằng mình cũng sẽ bị đổ bệnh bất ngờ như thế này, hồi sáng anh còn rất khỏe và tham gia trận đấu bình thường nhưng tới khi trời tối tầm 10h đêm thì đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng lạnh bất thường , rồi cảm thấy toàn thân vô lực không thể cử động tay chân nữa , Chắc do khí hậu thất thường nên đôi khi ngã bệnh một tí thôi không có gì đáng lo ngại cả, dù gì anh cũng đã chết mà nếu bệnh quá nặng không qua khỏi thì nightingale sẽ giúp anh thôi, Nằm trong phòng của mình Joseph nhìn lên trần phòng mà từ từ nhắm mắt lại , vốn chỉ muốn ngủ một tí cho khoẻ mà thôi nhưng đã có người đã cuống cuồng chạy vào phòng của anh rồi.
-"Này Nhiếp ảnh gia, Cậu ổn không đấy?"
Vị nhiếp ảnh Joseph vừa nằm được một tí thì bị vị Bạch Vô Thường kêu réo , chỉ ngã bệnh một tí thôi có cần vậy không?
-"Tôi ổn"
Nhìn vị Bạch Vô Thường nào đó đã giản cơ mặt ra thì anh cảm thấy buồn cười một tí, vốn lúc trước ngoài người Anh trai đã mất là quan tâm anh thôi nhưng bây giờ lại có người quan tâm tới mình, thật nhớ lúc trước quá. Bỗng bầu không khí bắt đầu ngượng ngùng vì cả hai không ai bắt chuyện với nhau, thấy vậy Joseph cất lời.
-"Vị Bạch vô thường đây không đi ngủ à?"
người được nói tới giật mình trả lời.
-"Tôi vẫn chưa ngủ, nghe tin Cậu bệnh nên tôi chạy qua xem thử"
đột nhiên cơ thể của nhiếp ảnh gia nóng lên bất thường, cả cơ thể không còn sức để ngồi dậy mà ngã xuống giường với gương mặt đỏ au, bệnh không nhẹ rồi đây, bạch vô thường như đoán ra được phần nào nhanh chóng đi lấy một cái khăn ướt để lên đầu Joseph.
-"đổ bệnh khá nặng đấy nhiếp ảnh gia Joseph"
Bạch vô thường có thể nghĩ rằng anh đã tham gia "Leo's memory" rồi dính quá nhiều tuyết do survival ném rồi sốt cũng nên, nhìn cơ thể mỏng manh như vầy thì khoẻ mạnh dường như là không thấy ở vị nhiếp ảnh này đây, trong khi bạch vô thường đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của Joseph thì vị nhiếp ảnh gia này đang ghét cái cơ thể yếu mềm dễ đổ bệnh này đây.
-"Cậu có thể về phòng được rồi đấy, Bạch vô thường"
Tất An nhìn chằm chằm vào Joseph rồi nói một câu khiến vị nhiếp ảnh nào đó muốn đào cái hố chui xuống.
-"tôi không về được, để cậu một mình lỡ đổ bệnh nặng hơn thì ai biết đường giúp cậu, Emily sẽ không rảnh rỗi tới mức đến tận phòng khám riêng đâu với lại bây giờ cậu vẫn không nên đi xuống vì cơ thể dễ mất sức mà bất tỉnh"

bộ tôi là trẻ lên ba hay gì mà chăm dữ vậy? đôi khi không thể hiểu được tâm lý của vị Tạ Tất An này nữa, nhưng dù sao thì cũng có người chăm sóc cho mình rồi không cần phải lết xác xuống trạm xá chi cho mệt, nghĩ lại rồi thì Joseph nằm yên cho Tạ Tất An chăm sóc, dù gì cũng được người ta quan tâm tới cỡ vậy rồi mà còn từ chối thì đúng là ngu người.
rồi Joseph thiếp đi vì mệt rồi Tạ Tất An cứ thế mà chăm sóc cho tiểu nhiếp ảnh ương bướng này.
.
.
.
đôi lời tâm sự:
- trong cái sự kiện đổi 1 trong 2 skin Collap ấy tôi không đọc kỹ lưu ý mà đổi Don :)) trong khi skin tôi muốn là gilda cơ.... thật muốn khóc quá...
còn nữa nè tôi tích được 4870 đá rồi sắp mua được skin A trong shop thì mua nhầm đĩa nhạc 😂 , u là trời khóc nguyên buổi.
tôi viết chap này khi đau bụng nên nó dở vl ạ 👁️👄👁️💦 tôi vã thôi A, nếu ai thích cặp này mà tôi viết dở quá thì đừng chửi nhé ... chỉ đơn giản là wu quan tâm jos thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net