NĂM THÁNG CÓ CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cậu, mối tình đơn phương đầu tiên của tôi!

Người ta thường nói, tình yêu có thể đến bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, bất kể đối tượng mà không có bất cứ lí do nào có thể lí giải được nó. Đúng thật cậu ạ! Nếu cậu không tin, tôi có thể đưa ra chính ví dụ của bản thân mình.

Chúng ta là bạn đã được 4 năm. Nhưng cái từ "bạn" này hình như quá xa xỉ đối với tôi khi mà mối quan hệ của chúng ta chỉ có thể coi là trên mức người lạ một chút. Ừ, chỉ là một chút thôi.

Nhiều lúc tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, tại sao cậu lại có thể cười nói vui vẻ với mọi người khác giới khác, còn riêng tôi lại lạnh nhạt tới vậy chứ? Có những lúc tôi tự soi mình trong gương, tự ngẫm nghĩ vô số lần, phải chăng khuôn mặt này lại khiến cậu căm ghét tới vậy?

Tôi chẳng rõ mình bắt đầu có cảm tình với cậu từ lúc nào nữa, chỉ là trong lớp không kìm được mà quay xuống nhìn cậu một lúc; trong đám đông ngoảnh lại tìm kiếm cậu một lúc; tối tối hình bóng của cậu bỗng hiện lên trong tâm trí tôi, điều khiển mọi suy nghĩ và hành động của bản thân hay là những hành động vô nghĩ của cậu lại khiến tôi phải xao xuyến và luôn tự đặt câu hỏi:"Cậu ấy làm vậy là có ý gì?", "Liệu rằng cậu ấy cũng thích mình hay không??".

Bắt đầu, cũng chỉ đơn giản như vậy thôi!

Tôi đã ôm giữ mối tình này trong suốt những ngày tháng của năm cuối cấp hai, và rồi ngày mà tôi phải nói lời chia tay với lớp, chia tay nơi duy nhất mà tôi có thể chung sống với cậu như người một nhà, cũng sắp đến.

-Ê bà, bà định học trường gì???

-Tôi......

Căn bản tôi chẳng biết rõ câu trả lời cho bản thân mình nữa. Trường ư???

-Ầy, tự thấy hỏi thừa rồi. Bà học tốt vậy, trường nào mà chả vô được cơ chứ.

Sau đó, vô vàn những câu từ được phóng ra từ cái miệng đang ngoác ra của cô bạn cùng lớp. Nó nổi tiếng là con bé nhiều chuyện, mặc dù tiếp xúc rất nhiều nhưng vẫn khiến lòng tôi không khỏi khó chịu.

Không phải trường nào, mà quan trọng là.....cậu ấy...????

-Hey!!!

Đang luyên thuyên tự dưng thấy đôi mắt nó bỗng sáng lên, cứ như nhìn thấy đồ ăn vậy.

Một bóng dáng cao cao, gầy gầy thong dong bước tới. Mùi hương này, quá quen thuộc đối với tôi. Mỗi lần ngửi thấy nó, là trái tim tôi lại đập trượt mất mỗi nhịp. Là....cậu ấy!

-Ông dự định đăng kí vào trường nào vậy???

Gớm, có cần biểu cảm dữ vậy không?? Nhưng mà, rốt cuộc quyết định của cậu ấy là gì nhỉ???

Mặc dù ánh mắt tôi nằm gọn chỗ khác, nhưng toàn bộ các giác quan đều tập trung lại một chỗ, cảm giác hồi hộp đến khó tả.

-Tôi...chưa rõ! Nhưng...chắc là trường A.

Trường A là ngôi trường cấp quốc gia, số lượng học sinh nộp đơn vô trường mỗi năm đều tăng cao. Hơn nữa, tiêu chuẩn của trường đều rất nghiêm ngặt, giống như một chọi với 1000 vậy.

Cơ mà, thành tích của cậu ấy xuất sắc tới vậy, việc này đâu quá khó khăn với cậu ấy đâu?

Nhưng....tôi có nên hay không, liều mạng đăng kí vào trường A???

Nếu tôi không nhìn lầm, thì ngay sau câu trả lời ấy, đôi mắt của nhỏ bạn liền ngập trong bóng tối. Nó không nói thêm bất cứ điều gì nữa, khuôn mặt ủ rũ như hoa héo vậy.

-Bà...sao thế???-vừa khi cậu ấy rời bước đi, tôi liền quay vô lay lay người nó, đừng nói là hồn của nó bay tứ tung nơi nào rồi nha.

-Huhu....kiểu này làm sao tôi sống được chớ???

Hả????

Tự dưng tự lành, sao nó khóc bù lu bù loa lên như vậy chứ???

-Thế...thế nào???-tôi run run hỏi, gắng không để mặt mình nghệch ra giống như một đứa bị bệnh lâu năm.

-Bà...bà không nghe cậu ấy vừa nói gì à?? Trường A, là trường A đó!! Trời ơi, làm sao tôi đậu trường đó được chứ????

Cái quái gì thế này??? Cả người tôi bị nó lay đi lay lại sắp rớt cả não ra rồi.

-DỪNG!!!! Bà mới nói cái gì á???

Hình như tôi nghe thấy nó muốn thi trường A. Đừng đùa chứ!

Rất tự nhiên lau nước mũi vô áo tôi, tôi phải gắng lắm mới không cho nó một trận nhừ tử rồi đó.

-Tôi quyết định rồi, tôi phải thi đậu trường A, nhất định, kể cả bỏ cái mạng này!

-Trường A? Sao hôm trước bà bảo tôi bà sẽ thi trường C mà!??? Với lại, khả năng thành công của bà....gần như là vô vọng!

-Tôi mặc kệ!! Tôi phải theo đuổi...theo đuổi tới cùng.

Nó nói cái gì vậy trời? Theo đuổi, theo đuổi ai cơ chứ??

Mà tôi mệt lắm rồi, chẳng thèm tranh cãi với nó nữa. Tính khí con bé này là vậy, xoay như chong chóng ý. Hôm nay nó bảo thi trường A, có khi ngày mai lại nổi hứng chuyển sang B, C, D....

Lúc đó, tôi nhất thời không hiểu rằng, người nó nói muốn theo đuổi, lại chính là.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Nhanh nhanh lên bà ơi!!!!!

-Từ từ...người còn ở đó, có lặn mất đâu mà lo.

Tình hình hiện tại là tôi đang bị chính nhỏ bạn cùng lớp lôi xồng xộc đến vườn sau trường, chẳng khác gì một con dở vậy. Chỉ tại nó hết, cái gì mà sắp hết năm rồi, nó phải tỏ tình; cái gì mà tôi bắt buộc phải đi coi nó thổ lộ với crush của nó, lây may mắn sang cho cuộc tình thành công tốt đẹp.

Thật là....thân tôi còn lo chưa xong, nói chi tới việc giúp nó cơ chứ.

Cơ mà, tôi cũng tò mò không biết mặt mũi crush của con bé này ra sao.

- Theo như nguồn tin chính xác, đáng tin cậy từ bác "gu gồ", vào 9.00 sáng nay là khung giờ thích hợp để tỏ tình,như vậy mới mong thoát khỏi kiếp 'ép ây' được. Giờ vàng giờ bạc, không thể bỏ lỡ.

Trời ơi!!!Tôi muốn quỳ xuống lạy nó một lạy quá!!!

Thôi thì bản tính nó vốn là vậy, chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng nào....

-Ai za~~~~~~ Sao tự dưng bà đứng lại vậy??

Tôi khó chịu xoa xoa cái trán đang u lên của mình. Không hiểu nó ăn phải bả gì mà lúc đầu chạy bay như tên lửa, ấy vậy mà chỉ một giây sau bỗng chốc phanh kíttt lại, hại tôi đỡ không nổi.

Ơ....sao nó không nói gì nhỉ??? Phía trước có gì đặc biệt mà nó cứ nhìn chăm chăm vậy, hơn nữa, biểu cảm hiện giờ của nó là sao? Đau đớn, tuyệt vọng????

Hướng theo ánh nhìn của nó, trái tim tôi bỗng...."thịch".....là cậu ấy???

Nhưng.....người con gái đang ôm chặt lấy cậu ấy, là ai cơ chứ.....

Tôi cảm giác mọi thứ trước mắt mình mờ mịt dần dần.....chuyện này.....sao giống như một con dao sắc nhọn đang cứa vào trái tim tôi vậy??

Đau....đau quá!

Huh?? Có gì đó mằn mặn, lại đăng đắng rơi vào trong miệng. Tôi khẳng định, đó không phải là mưa. Ừ....không phải là mưa....

Sau đó.....nó cứ thế im lặng mà kéo tôi quay ngược trở lại. Không một lời nói, không một cử chỉ, hành động nào khác ngoài tiếng động phát ra từ đôi bàn chân cùng sự hòa trộn của hai hàng nước mắt.

Tôi nghĩ, mình đã có câu trả lời cho chính bản thân rồi. Nó cũng vậy.....

Còn cậu, chắc giờ hạnh phúc lắm nhỉ??

Chỉ là, có hai nữ sinh ngốc nghếch từ trước tới giờ luôn đứng ở phía sau, dõi theo một hình bóng mà chẳng bao giờ ngoảnh mặt về mình.

END.

Vĩnh Phúc,
13/03/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net